Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kéo dài đến tận khi cả hai thiếu dưỡng khí, dứt ra khỏi nụ hôn, Trần Lập Nông mặt đỏ tai hồng, đôi mắt lấp lánh quay sang một bên, nhìn con thỏ xinh xắn như vậy, Thái Từ Khôn yêu muốn chết, nhưng kìm nén động chạm, nếu không hắn sẽ không nhẫn nhịn được thêm mà ăn cậu mất.

Chờ cho cả hai ổn định lại, bọn họ tiếp tục vào công ty. Đứng ở sảnh chờ thang máy, bao ánh mắt tò mò nhìn hai người họ.

Tuy cả công ty ai cũng biết giám đốc Thái thân với Trần Lập Nông nhưng hôm nay, bọn họ cảm nhận được khoảng cách đứng giữa hai người gần hơn, ai tinh mắt một tí còn thấy được hai vai của bọn họ thi thoảng chạm nhau, Thái Từ Khôn còn mấy lần quay sang nhìn Trần Lập Nông, ánh mắt đó như nhìn bảo bối vậy.

Các chị em hủ nữ thì phấn khích muốn chết, đứng xa xa nhìn mà xúc động muốn lấy điện thoại ra chụp, mang lên hội khoe cho đám hủ ở công ty khác ghen tị.

Thái Từ Khôn tinh mắt biết thừa mấy người khác dòm ngó mình và Trần Lập Nông nhưng hắn kệ, hắn thừa nhận mình cố tình nhìn yêu Trần Lập Nông mấy lần để người khác thấy được, hắn vốn thích chiếm hữu, vậy nên xác định Trần Lập Nông là của hắn thì hắn đương nhiên sẽ dùng mọi cách công khai cho mọi người biết.

Lên được đến phòng làm việc, có mấy người thì thầm to nhỏ nhìn mình, Trần Lập Nông lo lắng muốn chết.

"Này Nông Nông, cậu quá đáng lắm nhá, hẹn hò với giám đốc Thái mà không nói cho tôi biết" Vưu Trường Tĩnh ngồi bên cạnh nói nhỏ, giọng hạm hực.

"Ai bảo thế" Trần Lập Nông giật mình thon thót, vội vàng chối.

"Tôi còn lạ cậu, tôi thấy hai người hôn nhau dưới hầm để xe rồi, ai nha, từ bao giờ?"

Biết là có chối cũng vô ích, Trần Lập Nông nói thầm.

"Mới tối qua, Từ Khôn nói thích tôi, tôi cũng thích anh ấy nên đồng ý"

"Chẹp chẹp, bảo sao mấy lần đi với cậu, tôi có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ra là giám đốc Thái ăn dấm" Vưu Trường Tĩnh tặc lưỡi.

"Anh không kì thị à?"

"Kì thị cái gì? Tôi cũng giống cậu, người yêu tôi là Lâm Ngạn Tuấn bên phòng đồ hoạ đó"

"Thật sao?" Trần Lập Nông kinh ngạc, Lâm Ngạn Tuấn cũng khá nổi tiếng, vì đẹp trai và khá vui tính, nghe nói anh ta nổi tiếng vì là kho tàng chuyện cười lạnh.

"E hèm" Ngay lúc Trần Lập Nông và Vưu Trường Tĩnh đang thì thầm nói chuyện thì trưởng phòng Tề Yến đến, mắt liếc về Trần Lập Nông một cái.

Nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra cả, một buổi sáng yên bình trôi qua, buổi trưa, Trần Lập Nông lén lút mang cơm hộp lên gặp Thái Từ Khôn, ngay lúc chuẩn bị ăn thì điện thoại Trần Lập Nông rung, vừa nhìn thấy tên Lý Triết Giang thì khẽ thở dài.

"Cái tên họ Lý à?" Thấy vẻ mặt cậu thì Thái Từ Khôn đoán được là ai gọi tới

"Vâng"

"Đưa tôi" Thái Từ Khôn cầm lấy điện thoại.

"Alo"

[Nông Nông đâu?]

"Anh có vẻ hơi lỳ, sáng nay tôi đã nói rõ rồi cơ mà"

[Tôi nói này giám đốc Thái, sao chúng ta không thử công bằng theo đuổi xem Trần Lập Nông chọn ai, có thể Trần Lập Nông đồng ý hẹn hò với cậu vì sợ cậu thì sao?]

"Không phải đâu anh Lý, tôi thật sự yêu Từ Khôn, vậy nên từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thoải mái, Từ Khôn cũng sẽ ghen" Nói rồi Trần Lập Nông cúp máy.

"Nông Nông, tôi đổi ý rồi, tôi không ăn cơm nữa, ăn em đi" Bổ nhào về phía Trần Lập Nông.

"Từ Khôn, đây là công ty" Trần Lập Nông sợ hãi kêu.

"Nhưng đây là phòng riêng của tôi, không ai dám tự tiện vào đâu"

"Đừng mà"

Trần Lập Nông nghĩ mình có bao nhiêu ngốc khi nói ra câu đó cơ chứ, biết thừa Thái Từ Khôn biến thái cỡ nào, mà lại đi nói mấy câu sến sẩm đó trước mặt Thái Từ Khôn cơ chứ. Nhưng hối hận thì ích gì, cậu vẫn bị ăn đó thôi.

Nhưng mà, tại sao cậu lại phải nằm dưới cơ chứ? Ai có thể giải thích cho cậu được không?

"Cạnh tôi mà dám nghĩ chuyện khác, phải phạt"

"Ai nha..Từ Khôn, tôi..."

"Không cho biện minh, nằm im chịu tội đi"

Ngày hôm đó, buổi chiều Trần Lập Nông xin nghỉ, người xin nghỉ là Thái Từ Khôn, làm bao người hóng hớt được dịp bùng nổ.

End chương 10

Các cô thông cảm nha, tôi dạo này bận đi làm, không có đăng fic thường xuyên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro