Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó, khi tất cả nhân viên đã về, thì cánh cửa phòng giám đốc mới được mở ra, Thái Từ Khôn đỡ Trần Lập Nông đi xuống hầm gửi xe.

"Hay để anh cõng em?"

"Để một thằng đàn ông khác cõng thì mặt mũi em vứt đi đâu hả?" Mặt Trần Lập Nông lúc xanh lúc đỏ, mông đau quá đi, đã thế còn ngại, mới nhận lời hôm qua mà hôm nay đã bị ăn đến đi không nổi.

Còn nữa, cái người này không phải người nữa rồi, chắc chắn là cầm thú, cậu rõ ràng cầu xin rồi khóc lóc để hắn dừng lại mà hắn không thèm nghe, ngược lại còn nhiệt tình gấp mấy lần.

Nhưng Trần Lập Nông nào biết bộ mặt xinh đẹp mọng nước của cậu câu dẫn thế nào, đôi môi anh đào mín lại cầu xin, làm Thái Từ Khôn chỉ càng muốn cắn mút thật đã, vậy nên Thái Từ Khôn không kìm nổi mà ăn đến khi Trần Lập Nông sắp ngất đi.

"Được rồi, anh bây giờ sẽ tiết chế" Thái Từ Khôn xuống nước cầu hoà.

"Mới không thèm, sẽ không có lần nào khác nữa đâu" Trần Lập Nông giận dỗi quay đi.

"Em mà không cho, anh liền cưỡng hôn em trước mặt mọi người" Thái Từ Khôn xấu xa nói.

"Anh...đồ...." Trần Lập Nông giận tím mặt.

"Anh đã nói từ trước, anh đã chờ em bao năm nay, đến bây giờ có em rồi, anh phấn khích và hạnh phúc, sao có thể kìm nén được" Thái Từ Khôn thâm tình nói.

"Được rồi...vậy...1 tuần 1 lần" Trần Lập Nông mềm lòng nói.

"Hai lần" Thái Từ Khôn chắc nịch nói.

"Ừm, thì hai lần" Nghĩ đến tương lai sau này, mông Trần Lập Nông hơi nhoi nhói. Lên xe, Thái Từ Khôn cẩn thận đỡ cậu ngồi ghế phó lái, lái xe cẩn thận, những chỗ có điểm gờ, Thái Từ Khôn cố tình thả chậm, nên Trần Lập Nông không bị ảnh hưởng đến mông, Trần Lập Nông nhận ra điều đó, cảm động không thôi.

Người này tuy ít nói, tuy cầm thú. Nhưng đối xử với cậu rất tốt. Phải nói, anh luôn làm trái tim cậu loạn nhịp. Cậu vẫn luôn không hiểu sao mình lại có diễm phúc được anh thích nữa.

"Em muốn ăn gì? Mông đau như vậy, tốt nhất nên ăn đồ lỏng, ăn cháo nhé" Thái Từ Khôn yên lặng lái xe, dừng đèn đỏ thì quay sang nói.

"Vâng"

Ăn cháo xong, cả hai lại lên xe về, đến trước cửa chung cư của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn đỡ cậu xuống xe.

"Em tự lên được, anh về đi, cũng muộn rồi"

"Về làm gì? Anh ngủ chỗ em"

"Ngủ chỗ em?" Trần Lập Nông ngây ngốc hỏi.

"Đương nhiên, anh còn định dọn đến đây ở luôn, hoặc là em dọn đến chỗ anh"

Trần Lập Nông không thốt lên lời với Thái Từ Khôn nữa rồi. Người này không ngờ lại thích dính người đến như vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Trần Lập Nông cũng không phản đối, để mặc Thái Từ Khôn đỡ lên phòng.

Tắm rửa xong xuôi, Trần Lập Nông nằm trên giường, mông cũng không còn đau như lúc chiều, nhưng vẫn còn nhoi nhói, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Trần Lập Nông bất giác đỏ mặt, không ngờ tình cảm tiến triển nhanh đến vậy.

"Bố mẹ anh, có biết chuyện không?" Trần Lập Nông được Thái Từ Khôn ôm vào ngực, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Chưa biết, nhưng cuối tuần này anh sẽ về nói chuyện"

"Gấp như vậy?" Trần Lập Nông lo lắng. Sẽ không phải như trên phim truyền hình, bố mẹ anh ấy ném cho cậu một đống tiền, bắt cậu rời xa Thái Từ Khôn đấy chứ.

"Không phải lo, bố mẹ anh rất thoáng, ông bà ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng rất thoáng"

"Ừm" Trần Lập Nông nói thế, nhưng vẫn lo lắng, lòng xoắn lại. Nhưng vì mệt mỏi, đôi mắt cậu díp lại, ngủ lúc nào không hay.

Thái Từ Khôn nhìn người yêu ngoan ngoãn ngủ trong lòng thì buồn cười, xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Một lúc sau cũng bất giác mà ngủ. Hai thân thể ôm chặt lấy nhau, ngủ ngon lành.

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro