Chương 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh, thời tiết se lạnh, trên con đường ẩm ướt do trận mưa buổi chiều để lại, nhưng không vì thế mà đường phố ít người. Hôm nay là giáng sinh, các cặp đôi, gia đình quây quần bên nhau, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.

Thái Từ Khôn tuy là tham việc, nhưng cũng biết thương nhân viên, hôm nay là giáng sinh, anh đã cho nhân viên tan làm sớm 2 tiếng đồng hồ, thấy đám nhân viên hét to vui vẻ, Thái Từ Khôn liền ho nhẹ, bọn họ biết ý im lặng.

"Tối nay đi ăn nhé" Thái Từ Khôn nói nhỏ nhẹ với Trần Lập Nông.

"Vâng"

Trần Lập Nông hơi hồi hộp, cậu đã mua quà cho Thái Từ Khôn, giấu ở trong tủ quần áo. Có lẽ tối về sẽ tặng cho anh ấy.

Thái Từ Khôn im lặng lái xe, đường phố đông đúc, nên không thể đi nhanh được, trong lúc chờ đèn đỏ, Thái Từ Khôn nắm lấy bàn tay Trần Lập Nông, thỉnh thoảng siết nhẹ.

Chiếc xe cứ chầm chậm đi trên đường, ngày càng xa nội thành tấp nập.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trần Lập Nông khó hiểu nhìn Thái Từ Khôn.

"Đến nhà anh, tối nay ăn ở đấy"

"Cái gì? Sao anh không nói sớm? Để em mua quà cho bố mẹ anh?"

"Không cần, không cần câu nệ"

"Anh thật là" Trần Lập Nông lo lắng đến mức không mắng nổi. Lòng như bị kiến cắn vậy. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một biệt thự rất to, y như trong phim truyền hình về gia tộc, người hầu đứng thẳng tắp ở hai bên, người mở cửa cho cậu là một người đàn ông trung niên, nhìn là biết đây là quản gia.

"Chú Lâm, dạo này chú khoẻ không?" Thái Từ Khôn cười nhẹ, hỏi thăm người đàn ông kia.

"Tôi vẫn khoẻ, cậu Thái vẫn ổn chứ" Ông Lâm khẽ nhìn Trần Lập Nông một lượt, rồi từ tốn trả lời.

"Rất tốt, giới thiệu với chú, đây là người yêu của cháu, Trần Lập Nông. Còn đây là quản gia nhà anh, chú Lâm"

"Cháu chào chú Lâm" Trần Lập Nông vội cúi chào.

"Chào cậu Trần, mời hai người vào nhà, ông bà Thái đang chờ hai người"

Thái Từ Khôn nắm tay Trần Lập Nông đi vào nhà, hắn nhận ra được tay cậu hơi run, khẽ cười.

"Có anh ở đây còn sợ cái gì?"

"Tại ai mà em sợ như vậy?" Trần Lập Nông khẽ hừ một cái.

"Đằng nào em chẳng ra mắt gia đình anh" Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng vào đến phòng khách. Ánh đèn vàng sáng trưng, gian phòng khách rộng lớn, màu nâu là màu chủ đạo, nhìn thật quý phái.

Trên ghế sô pha là một đôi vợ chồng. Không nói cũng biết đó là ai.

"Cháu chào....hai bác" Trần Lập Nông lo lắng cúi chào.

"Đừng gọi tôi là bác" Bà Thái cất giọng, bà ngồi trên ghế, khẽ nhấp một ngụm trà.

"Mẹ" Thái Từ Khôn không hài lòng nói, biết thừa bố mẹ mình hay tỏ ra ngầu lòi và thích trêu người khác, bình thường hắn cũng sẽ không để ý, nhưng hắn lại không nỡ nhìn bảo bối của hắn lo lắng.

"Làm gì mà căng thẳng thế. Nông Nông, chào con. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Mẹ Chồng"

"Vâng, chào bác Mẹ Chồng" Trần Lập Nông ngu ngơ nói theo.

*phụt....haha*

Một tràng cười bật ra. Ông Thái cười lớn, đôi vai rung nhè nhẹ. Bà Thái thì cười muốn ngã ra đất. Thái Từ Khôn cũng không đỡ hơn, lâu lắm hắn mới cười nhiều vậy.

Mọi người cười nhiều như vậy, Trần Lập Nông đỏ mặt muốn chui xuống đất. Sao lại ngốc thế cơ chứ.

"Đáng yêu quá đi. Khôn Khôn, con giỏi lắm, có thể tìm được tiểu thụ khả ái như vậy nha, mẹ duyệt" bà Thái sau khi cười đến mức đỏ cả mặt, mới nói.

"Con trai mẹ mà lại"

"Thôi được rồi, đi ăn cơm. Chúng ta cùng nói chuyện tiếp" Ông Thái phong uy nói.

Một bàn nhiều món ăn, mà chỉ có 4 người ăn, Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn rồi bà Thái gắp đồ ăn cho mà câm nín, đành cố nhai rồi nuốt.

Bà Thái thật sự quý Trần Lập Nông, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Một bữa cơm ăn đến vui vẻ. Sau đó Thái Từ Khôn lấy lí do có hẹn rồi đưa Trần Lập Nông bỏ đi, trước khi đi, Trần Lập Nông bị bà Thái kéo ra một góc lén đưa gì đó.

"Mẹ đưa gì cho em vậy?"

"Khô...không có gì"

"Không có gì mà mặt đỏ thế"

"Không có thật mà! Về nhà đi, em có quà cho anh" Trần Lập Nông cố giữ bình tĩnh. Bà Thái đưa cho cậu hẳn 10 hộp bao cao su, đủ hương vị. Cậu nhìn thấy thứ bà đưa, suýt thì ngất ra đất. Thứ này, tuyệt đối không thể để Thái Từ Khôn biết.

Về đến nhà, trong khi Thái Từ Khôn đỗ xe vào garage, Trần Lập Nông chạy vội lên phòng dấu bao cao su dưới đệm, rồi lấy quà ra, cắm nến lên bánh cậu đã chuẩn bị, tắt đèn chờ Thái Từ Khôn lên.

Thái Từ Khôn vừa bước vào, bị cảnh tượng trong phòng làm kinh ngạc, ánh nến mờ ảo, Trần Lập Nông mỉm cười cầm bánh ngồi trên mép giường.

"Em chuẩn bị từ lúc nào?"

"Em chuẩn bị rồi thì anh cứ đón nhận đi, hỏi nhiều làm gì" Trần Lập Nông mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cứng giọng nói.

Thổi nến xong, Trần Lập Nông đi bật đèn lên, nhưng chưa kịp đứng lên, cậu đã bị Thái Từ Khôn ôm lấy.

"Anh cũng có quà cho em" Thái Từ Khôn thì thầm bên tai Trần Lập Nông, căn phòng im lặng, giọng anh quanh quẩn bên tai, làm cậu khẽ rùng mình.

Thái Từ Khôn loay hoay một lúc, rồi bàn tay cậu bị một thứ lành lạnh chạm phải, ngón áp út được lồng vào một chiếc nhẫn.

"Khôn à"

"Em không được cởi ra"

"Ừm"

"Làm vợ anh đi, chúng làm lễ cưới, rồi sống hạnh phúc bên nhau đi"

"Được" Trần Lập Nông không suy nghĩ mà đồng ý.

"Nông Nông, anh yêu em" Thái Từ Khôn khàn giọng, chiếc lưỡi liếm nhẹ vành tai Trần Lập Nông.

"Em...em cũng yêu anh" Trần Lập Nông thở hổn hển. Đôi môi bọn họ trong bóng tối tìm thấy nhau, hai chiếc lưỡi cùng hoà quyện.

Giáng sinh ngày hôm đó thật nóng bỏng. Đối với bọn họ, chỉ cần ở bên nhau, thì ngày nào cũng là giáng sinh.

Hoàn

Lại một truyện nữa end, cảm ơn các cô đã ủng hộ!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro