Chap 4: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, để lại 1 mảnh giấy nhớ bảo hắn dậy ăn rồi uống thuốc, sau đó mới đi làm. Còn Trần Lập Nông thì vẫn chưa dậy, vì cả tối qua hắn chả ngủ được tí nào cho đến gần sáng, mới mệt mỏi mà thiếp đi. Hắn không ngủ được là vì cả buổi tối, hễ hắn nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cả đám người đang đuổi giết hắn, nó cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng lần nào hắn nhìn được là kẻ nào muốn hại mình. Đến gần trưa hắn mới dậy nổi, ăn bữa sáng mà Khôn để sẵn rồi uống thuốc.

Hôm nay ở bệnh viện có mấy ca cấp cứu nên buổi trưa Thái Từ Khôn không về nhà, đến chiều còn phải đi mua 1 số dụng cụ cá nhân giúp Trần Lập Nông nên về khá muộn.

Vừa bước vào nhà, Thái Từ Khôn bị 1 phen hoảng hồn. Nhà cửa lộn xộn, mọi thứ bị xới tung lên, nhưng....không thấy Lập Nông đâu. Vội quăng đống đồ trên tay xuống, vượt qua mớ hỗn độn kia, chạy khắp nhà tìm, thì ra hắn ngồi co ro 1 góc sau bếp. Anh chạy đến bên cạnh, kiểm tra khắp người xem hắn có bị thương không. Cũng may hắn không sao, chỉ là vừa được anh đỡ đứng lên thì hơi lảo đảo suýt ngã.

- Sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à?

- Tôi...Tôi đói.....

- Không sao, cậu không sao là được rồi, nào, lại đây, để tôi nấu gì đó cho cậu ăn.

Anh đỡ hắn đến ngồi lên ghế, rồi đi nấu gì ít thức ăn. Loay hoay 1 tí trong bếp, anh mang ra 1 phần cơm nóng hổi (*Đừng có soi, Khôn Khôn biết nấu ăn đó nha😂*). Lập Nông vừa thấy cơm là ăn như hổ đói. Thái Từ Khôn nhìn thấy như vậy vừa xót lại vừa buồn cười.

- Ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ. Rồi giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa?

Hắn ngốn nghiến:

- Tôi ở nhà buồn quá nên tìm xem có thứ gì chơi được không, nhưng chả thấy gì vui cả. Sau đó đợi mãi không thấy anh về, tôi đói quá nên kiếm gì đó ăn. Nhưng...mấy thứ này tôi không biết..-Ý cậu là tủ lạnh, bếp gas và các dụng cụ nhà bếp (*Là Nông Nông không biết sử dụng bếp gas thôi chứ không phải không biết nấu ăn đâu á*)

-Vậy mấy thứ này là do cậu bày ra?

- Xin lỗi, tôi không cố ý...

Nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương anh cũng không thể nổi giận được, chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong, bỏ đi dọn dẹp nhà cửa.

- Khôn Khôn! Anh nấu ăn ngon quá

- Này! Ai cho cậu gọi tôi như vậy hả?

- Tôi nghe anh Chính Đình hay gọi anh như thế còn gì?

- Anh Chính Đình? 2 người thân nhau gớm nhỉ? Mà trông cậu nhỏ hơn tôi đó, không được gọi tôi như vậy chứ!

- Nhưng nó hay mà. Khôn Khôn!

- Ya...Tôi đã bảo không được gọi thế mà.
Anh vung tay về phía hắn dọa đánh, hắn dùng tay che đầu lại, vừa ăn vừa cười. Thái Từ Khôn tức đến không nói nên lời.
Sau hơn 2 tiếng dọn dẹp, căn nhà cũng trở lại như cũ. Lúc này anh mới đưa đống đồ mới mua cho cậu

- Đây là 1 số dụng cụ cá nhân của cậu, khi nào có thời gian tôi dẫn cậu đi mua 1 số quần áo mới nữa, giờ cứ dùng tạm đồ của tôi. Mà lần sau cậu còn bày bừa thế nữa tôi tống cổ cậu ra ngoài đấy, biết không hả?

- Biết rồi, tôi không dám nữa đâu, Khôn Khôn

- Cậu....Tôi bảo không được gọi vậy rồi mà

- Được rồi được rồi. Nhưng anh nói cũng đúng, có vẻ anh lớn hơn tôi đấy, vậy sau này tôi....không không...em...em sẽ gọi anh là Khôn...ca nhé! Khôn ca!!

- Cậu....

- Đừng tức giận, anh có thể gọi em là Nông Nông, chúng ta hòa nhau.

-Tôi lười để ý, cậu vui là được, cậu vui là được. - Anh vừa lắc đầu vừa lẩm nhẩm. - À phải rồi, cậu vẫn chưa nhớ được gì sao? Mai tan ca tôi đưa cậu ra phía sau núi, chỗ mà cậu bị tai nạn xem có nhớ được gì không.
.
.
.

Hôm sau Thái Từ Khôn lái xe đưa Trần Lập Nông ra con đường núi kia, đi hết 1 lượt xung quanh vẫn không ai biết cậu ta là ai, từ đâu đến

- Cậu có nhớ ra gì không?

Trần Lập Nông chỉ lắc đầu. Đến tối muộn 2 người đành quay về nhà, để sau sẽ tìm tiếp. Đã mấy ngày liên tục như thế mà vẫn chẳng có thu hoạch gì.

Mấy hôm sau khi đi làm, bác sĩ Chu hỏi Thái Từ Khôn về tình hình của Lập Nông và việc cậu ấy có quen không, có cần giúp gì không... Thái Từ Khôn kể lại việc Trần Lập Nông lật tung cả căn nhà lên, bác sĩ Chu nghe xong lại cười như được mùa làm Thái Từ Khôn cũng không biết phải làm sao. Lúc này bs Lâm Ngạn Tuấn, ở khoa xét nghiệm và nghiên cứu đi ngang qua, nhìn thấy 2 người đang nói chuyện ở hành lang liền dừng lại

- Bác sĩ Thái cậu đây rồi, tôi định tìm cậu mấy hôm nay nhưng bận quá.

- Có chuyện gì sao?

- Bệnh nhân lúc trước cậu đưa vào, mấy hôm trước vừa ra viện tôi nghe nói đang ở chỗ cậu phải không? Có thời gian cậu có thể đưa cậu ấy đến đây 1 chút được không? Tôi có 1 số việc cần xác minh lại.

- Đúng là cậu ấy ở nhà tôi, nhưng sao thế?

- Mẫu máu hôm trước của cậu ấy tôi mang đi xét nghiệm đã có kết quả, nhưng có việc này lạ lắm, cậu xem...(Bác sĩ Lâm lấy điện thoại ra cho bác sĩ Thái và bác sĩ Chu xem tờ kết quả mà anh chụp lại). Ở đây, trong máu cậu ấy có 1 thành phần gì đó chưa thể xác định được, hình như nó có phản ứng với thuốc mà chúng ta đang dùng cho cậu ấy, tôi sợ nó sẽ gây ra tác dụng phụ.

Bác sĩ Chu xen vào: - Những lần trước đó không có thứ này sao?

Bác sĩ Lâm gật đầu: - Đúng vậy, có thể là do vật chất đặc biệt nào đó trong máu phản ứng với thuốc mới tạo ra nó. - Anh quay sang nói với Thái Từ Khôn: -Nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên đưa cậu ấy đến đây tái khám để tôi xét nghiệm kỹ hơn.

- Được rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đến đây xem sao, tôi cũng cảm thấy thằng nhóc đó lạ lắm. Cảm ơn anh

- Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Gặp lại sau. - Bác sĩ Lâm chào họ rồi tiếp tục làm việc

Bác sĩ Chu nghe nói cũng tò mò về chuyện này, cũng khá lo cho tên nhóc kia nên đã giục Thái Từ Khôn đưa cậu ấy đến khám, trong lời nói còn không quên thêm giọng điệu trêu chọc.

- Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy đến đây để bác sĩ Lâm kiểm tra kỹ hơn, càng sớm càng tốt....Khôn ca...

Thái Từ Khôn đánh vào người bác sĩ Chu 1 cái rõ đau: - Biết rồi, tớ sẽ mau chóng đưa cậu ấy đến. Gần đây hình như cậu ấy cũng không ổn lắm, hay mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng sức khoẻ cậu ấy thì cũng khá tốt, yên tâm đi....Anh! Chính! Đình!

- Ừ.... Hả... Cái gì? Cái gì mà anh Chính Đình? Khôn ca... Cậu học cách nói đó ở đâu vậy hả?

Thái Từ Khôn bắt chước giọng điệu của Trần Lập Nông gọi bác sĩ Chu là Chính Đình ca rồi bỏ đi làm việc, là bạn thân bao nhiêu năm nay khiến Chu Chính Đình đủ hiểu Thái Từ Khôn sẽ không bao giờ dùng cái giọng điệu đó mà trêu anh, lần này đúng là lạ quá nha.

------------------

Lâm Ngạn Tuấn lên sàn. Chap này viết hơi vội nên có chắc là sẽ có nhiều lỗi, mọi người thấy sai sót nhắc mình 1 tiếng với nha.
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro