Chap 5: Chúng ta giống nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Thái Từ Khôn đưa Trần Lập Nông đến bệnh viện tái khám như đã hẹn. Sao hôm nay bệnh viện đông thế nhỉ? Tuy đây là bệnh viện lớn, lúc nào cũng đông nhưng nhiều người thế này thì có vẻ hiếm nhỉ, hơn nữa mọi người lại tập trung phía trước tòa nhà chứ không phải trong bệnh viện, đây là có chuyện gì sao?

- Chuyện gì vậy? - Bác sĩ Thái chặn tay 1 y tá chạy ngang đó hỏi

- Có 1 bệnh nhân đang ở trên sân thượng, cô ấy đòi tự tử......

2 người kia nghe xong cũng chạy lên đấy xem sao. Trên sân thượng, 1 cô gái đang đứng phía ngoài lan can an toàn, xung quanh là 1 vài bác sĩ của bệnh viện, mấy người cảnh sát và nhân viên cứu hộ, còn có 1 vài người quen của cô gái đó, tất cả đều đứng cách xa nơi cô đang đứng vì cô ấy nói nếu có người tiến lại gần sẽ lập tức nhảy xuống, nên không ai dám làm bừa.

Phương Ngải Y, 20 tuổi, là 1 ca sĩ trẻ. Mấy hôm trước cô ấy vừa được đưa vào viện và sau đó được chẩn đoán là ung thư cổ họng, người nhận bệnh lúc đầu ở khoa cấp cứu không ai khác chính là bác sĩ Thái, sau đó cô ấy mới được chuyển xuống khoa ung bướu. Anh lập tức nhận ra cô ấy, vì đây là 1 bệnh nhân khá ấn tượng. Lúc mới có kết quả xét nghiệm, cô ấy vô cùng hoảng loạn, chính anh là người đã trấn an cô, khuyên cô phải bình tĩnh và tích cực phối hợp điều trị. Lúc đó cô ấy cũng đồng ý, cũng hứa sẽ cố gắng hợp tác, nhưng hôm nay sao lại....

Mọi người đều đang khuyên cô ấy bình tĩnh, đừng làm bậy. Thái Từ Khôn hỏi 1 bác sĩ gần đó xem xảy ra chuyện gì, mới biết là do bệnh của cô đã bị tiết lộ ra bên ngoài, công ty muốn hủy hợp đồng vì sau này có thể cô sẽ không thể hát được nữa. Tất cả mọi thứ của cô gần như mất hết, nên cô ấy mới muốn tự sát. Thái Từ Khôn từ từ tiến lên phía trước, lại gần cô gái đó, nhưng tiến càng gần thì cô ấy lại càng lùi bước, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tuy bên dưới đội cứu hộ đã có mặt, mọi thứ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng tốt hơn vẫn là khuyên được cô ấy. Bác sĩ Thái từ từ tiến lên:

- Cô Phương, cô bình tĩnh đã, cô còn nhớ tôi chứ?

- Anh là....Bác sĩ Thái?

- Đúng vậy, là tôi. Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì, được không? Chúng tôi sẽ giúp cô mà...

- Các anh không giúp được tôi đâu...Tôi...Tôi không còn gì hết, mọi thứ, tôi không hát được nữa, huhuuu..- Cô vừa nói vừa khóc to, 2 mắt đã sưng súp, gương mặt xanh đến không còn nhìn thấy biểu cảm

- Cô bình tĩnh đã, có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc được không?

- Không, còn bàn bạc gì nữa chứ, không giải quyết được gì đâu...Họ không còn cần tôi nữa, KHÔNG CẦN NỮA -Đột nhiên cô ấy gào lên, lùi về sau, chỉ còn 1 bước nữa thôi cô ấy sẽ rơi xuống

Mọi người đều hoảng hốt, Thái Từ Khôn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, tiến thêm 1 bước lên phía trước, tìm cơ hội tiếp cận cô.

- Cô còn nhớ lời tôi nói mấy hôm trước chứ? Bệnh của cô không sao cả, vẫn có thể chữa được mà, không ai nói là không cần cô nữa, vì vậy cô cũng không được từ bỏ mình, được không? Nào, nghe lời, vào đây đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách chữa cho cô, cô sẽ lại hát được thôi, nào.....lại đây, đưa tay cho tôi.

- Anh nói thật chứ? Chữa được thật sao? Anh đừng gạt tôi, không chữa được đâu - Cô vừa khóc vừa liên tục lắc đầu phủ nhận.

-Cô phải tin tôi, tôi hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất ở đây chữa cho cô, được chứ? Đưa tay cho tôi đi

Thái Từ Khôn vừa nói vừa từ từ bước lên, gật đầu ra hiệu với nhân viên cứu hộ có thể từ từ tiếp cận, người kia hiểu ý cũng nhân lúc cô không để ý mà tiến lại gần hơn. Bên này Phương Ngải Y cũng bình tĩnh hơn 1 chút khi nghe những lời nói của Thái từ Khôn, dần dần buông lỏng cảnh giác.

- Anh không được gạt tôi

-Được rồi, tôi không gạt cô.

Cô đưa 1 cánh tay lên về phía bác sĩ Thái, anh cũng đưa tay hướng về phía cô để đón lấy. Lúc sắp nắm được bàn tay kia đột nhiên cô ấy rụt tay lại, quay lưng tiến thẳng ra phía ngoài: "Không...anh gạt tôi..". Cô vươn người nhảy xuống, rất may nhân viên cứu hộ kia đã đứng sẵn ở ngoài kịp thời giữ lại, mọi người cũng nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô ấy, Thái Từ Khôn là người nhanh nhất nắm lấy tay cô kéo vào trong, cô an toàn được mọi người giữ lại.

Một tình huống không ai ngờ tới chính là khi kéo tay Phương Ngải Y vào, Thái Từ Khôn lại bị mất đà, cả người bổ nhào ra vượt khỏi lan can mà trực tiếp rơi xuống dưới. Mọi người đều đang chú ý đến cô ta nên không ai kịp phản ứng trước tình huống này, chỉ có Trần Lập Nông nãy giờ đứng im quan sát, vừa thấy anh rơi xuống cũng lập tức lao theo.

Cậu từ phía sau lao lên, không do dự mà nhảy qua lan can, cố gắng hết sức cũng bắt kịp tốc độ rơi của anh. 2 tay cậu vòng qua người ôm chặt anh, còn cố ý nâng anh lên phía trên thân mình để tránh bị thương khi rơi xuống. Lúc Thái Từ Khôn còn chưa kịp phản ứng thì cả 2 đã tiếp đất rồi, tay Trần Lập Nông vẫn giữ chặt anh, nhưng rất lạ là cả 2 người đều không sao, Trần Lập Nông vẫn 2 chân đứng vững trên mặt đất, không hề giống với những tình huống thông thường, hơn nữa nơi họ đang đứng.... cách xa hoàn toàn đệm cứu hộ đã được lót sẵn, là 1 khoảng trống phía sau đám đông vừa nãy đứng phía dưới hóng chuyện. Cứ như họ vừa "bay" từ trên kia xuống chứ không phải đã "rơi", nhưng ở độ cao của tòa nhà 33 tầng này thì.... không hợp lý chút nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc rơi xuống trong đầu Trần Lập Nông có thoáng hiện lên 1 hình ảnh dường như khá quen thuộc, hình như có người cũng bị rơi từ trên cao xuống, nhưng quá nhanh nên cậu không thể biết là ai. Hình ảnh ấy đã làm cậu ấy mất tập trung.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương không? - Thái Từ Khôn sau khi định thần, thấy Trần Lập Nông có vẻ đang ngơ ngác thì lên tiếng hỏi khiến cậu giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi mà quay lại với thực tại.

- Em không sao, còn anh?

- Tôi không sao. Nhưng vừa rồi là chuyện gì vậy? Cậu...chúng ta....sao lại..?

- Vừa rồi... Em thấy anh rơi xuống nên đã lập tức lao theo. Chúng ta...vừa rơi từ trên đó xuống sao? - Cậu chỉ về phía sân thượng tòa nhà.

- Có lẽ vậy. Nhưng..cậu thật sự không bị thương chứ?

- Không sao. Chúng ta vào trong đã, xem cô gái kia có sao không.

Dù thấy khó hiểu với chuyện vừa rồi, nhưng Thái Từ Khôn cũng đồng ý. Anh kéo tay Lập Nông vào trong, nhưng vừa bước được vài bước thì cánh tay đang nắm lấy tay người kia bị kéo căng, cậu ấy không bước đi nữa.

- Sao thế? Sao lại không đi nữa?

Trần Lập Nông không trả lời, lực kéo ngày càng nặng hơn, Thái Từ Khôn quay lại đã thấy cậu ấy khụy 1 gối trên đất, 1 tay siết chặt tay anh, tay kia ôm lấy ngực chính mình, rồi cả người mất kiểm soát mà ngã xuống. Thái Từ Khôn nhanh chóng đỡ lấy người kia, liên tục gọi nhưng cậu đã ngất đi, hoàn toàn không nghe được. Lúc này đội cứu hộ và những người khác mới đến giúp anh đưa cậu vào trong cấp cứu.

Sau khi kiểm tra thì Lập Nông không hề bị thương, cậu ấy ngất có thể do áp suất không khí thay đổi khi rơi xuống, nhưng cũng không hợp lý vì cả 2 cùng rơi nhưng Thái Từ Khôn lại không sao. Bác sĩ Lâm lại xuất hiện lần nữa, cầm trên tay tờ báo cáo xét nghiệm của Trần Lập Nông đến trước mặt bác sĩ Thái, lúc này bác sĩ Chu cũng có mặt.

- Các cậu xem, loại vật chất lạ hôm trước tôi nói, nồng độ lại tăng lên rồi. Giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên tăng cao. Đây có thể là nguyên nhân khiến cậu ấy ngất.

Bác sĩ Chu tiếp lời: - Đúng thật, tăng lên rất nhiều luôn. Mà này, việc trong máu có vật chất kỳ lạ này không phải là....giống cậu sao? -Anh chỉ vào Thái Từ Khôn

Thái từ Khôn lập tức phản bác: - Nhưng tớ có bao giờ ngất đâu, sao giống nhau được chứ.

Bác sĩ Chu nghe nói cũng có lý: - Cũng phải, nhưng biết đâu có liên hệ gì thì sao? Có thể là phản ứng của mỗi người sẽ khác nhau...

- Bác sĩ Chu nói có lý, nếu cậu thấy tiện chúng ta cứ xét nghiệm kỹ lại xem sao, được chứ? - Bác sĩ Lâm nhớ đến chuyện máu của Thái Từ Khôn cũng rất đặc biệt liền quay sang đề nghị anh làm xét nghiệm lại để kiểm chứng.

- Chuyện này nói sau đi, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói.

- Vậy được. Mà bệnh nhân cậu vừa cứu giờ không sao rồi, cô ấy đã quay lại phòng bệnh, vừa uống thuốc nên ngủ rồi. Cậu yên tâm, chăm sóc cậu ấy cho tốt. Chúng tôi đi trước đây.

Sau đó bác sĩ Lâm và bác sĩ Chu ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông đang nằm trên giường bệnh.

*Trong máu Thái Từ Khôn có 1 thành phần đặc biệt khiến cho máu của anh có hiện tượng khó đông. Việc này bác sĩ Chu là bạn thân của anh và cả bác sĩ Lâm đều biết, loại thuốc mà Thái Từ Khôn luôn mang theo dùng khi bị thương cũng là bác sĩ Lâm nghiên cứu chế tạo riêng cho anh, vì các loại thuốc đông máu thông thường có tác dụng quá chậm, lại khiến vết thương đau hơn gấp nhiều lần*

Cuối cùng Trần Lập Nông cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Thái Từ Khôn ngồi cạnh giường bệnh không rời, cậu ấy nhăn mặt, chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy.

- Cậu tỉnh rồi à, đừng, không cần phải ngồi dậy đâu.

- Em không sao...anh đỡ em dậy đi

Anh đỡ cậu ấy dậy: - "Từ từ thôi, cậu có sao không đó. Tự nhiên ngất làm tôi giật cả mình. Còn đau ở đâu không?"

Tay cậu vẫn ôm đầu: - "Em không sao rồi, chỉ hơi đau đầu thôi. Xin lỗi đã làm anh lo, Khôn ca."

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Nông Nông kéo tay Thái Từ Khôn lại:

- Mà...lúc nãy dường như em thấy gì đó, hình như có ai đó cũng từng rơi xuống từ 1 nơi rất cao, nhưng...em....em không rõ nữa....ah...-cậu ấy vẫn thấy đau đầu

Thái Từ Khôn nghe nói liền xoay người ngồi lên mép giường, 2 tay nắm lấy bả vai Nông Nông: - Cậu nhớ được gì rồi sao? Cậu vừa nói có người từng rơi xuống....? Mà thôi cậu nghỉ đi đã, khi nào khoẻ rồi tính tiếp.

- Vâng.

Anh bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn nghĩ về việc vừa xảy ra cùng với thứ kỳ lạ kia trong máu anh và Trần Lập Nông, rốt cuộc chuyện này là sao? Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, anh nghĩ. Đến khi Nông Nông được ra viện, quay về nhà Thái Từ Khôn, anh vẫn cứ không yên tâm dặn đi dặn lại cậu phải cẩn thận, nếu thấy không khoẻ phải nói ngay với anh. Nhưng...tên nhóc này chỉ ngoan lúc bị thương thôi, còn giờ hắn khoẻ rồi, lại hiếu động như trước, loi nhoi cả ngày làm anh đau cả đầu, muốn tống khứ hắn đi cho mau thôi. Thấy cậu ấy như không có chuyện gì, việc xét nghiệm kia anh cũng bỏ qua luôn.

--------------------------------

Vốn dĩ định ra chap đúng sinh nhật Khôn Khôn, nhưng bận cả ngày nên trễ luôn rồi.

3/8/2020. Chúc Mừng sinh nhật muộn Thái Từ khôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro