Chap 3: Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đã đến ngày xuất viện, nhưng Trần Lập Nông vẫn chưa nhớ được nhà mình ở đâu, cha mẹ là ai, cũng không biết phải làm thế nào.

- Này Khôn Khôn, hôm nay Lập Nông được xuất viện phải không? Nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa nhớ được gì thì phải?

- Ừ, tớ có hỏi thăm nhưng cậu ấy vẫn như vậy.

- Vậy...Phải làm sao? Cậu có để ý là cậu ấy rất lạ không?

- Lạ?

- Cậu không thấy sao? Có vẻ như cái gì cậu ấy cũng không nhớ, không biết, ngay cả sinh hoạt đơn giản nhất cậu ấy cũng...

- Đúng ha, cậu nói tớ mới để ý, đúng là như vậy thật. Cậu ấy có vẻ hơi...

Thái Từ Khôn dùng ngón tay chỉ lên đầu xoay thành vòng tròn, ý nói Trần Lập Nông chính là kiểu đầu óc có vấn đề, cả bác sĩ Chu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Dù đã báo cảnh sát để tìm người thân cho Lập Nông, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả gì. Cuối cùng chỉ còn 1 cách, đó là Thái Từ Khôn phải đưa cậu ấy về nhà ở tạm trước đã.

.

.

Cái tên nhóc này lúc ở bv thì ngoan lắm, ngoài 2 người họ cũng ít khi nói chuyện với ai. Vậy mà vừa về đến nhà là hắn như biến thành 1 con người khác. Xe còn chưa kịp tắt máy, hắn đã mở cửa chạy ù ra sân, Thái Từ Khôn chỉ kịp vọng theo 1 câu:

- Này cậu cẩn thận chút .......

- Biết rồi.

Thái Từ Khôn xuống xe, phải đuổi theo 1 vòng để lôi hắn vào nhà. Vừa ngồi xuống sofa vừa căn dặn:

- Đừng làm hư đồ đó, phòng cậu ở trên kia tự lên mà xem. Còn quần áo và đồ dùng cá nhân mai tôi giúp cậu mua, cứ tạm vậy đã.

Không biết hắn có nghe những gì Thái Từ Khôn nói không, vì từ lúc vào nhà đến giờ tay chân hắn cứ không yên, hết sờ cái này đến nghịch cái khác, mồm cũng không ngừng:

- Oa...đẹp quá, đây là cái gì? Đây nữa... Oa...cái này thật thần kỳ nha...

Hắn đến chỗ công tắc đèn, bật tắt liên tục. Thái Từ Khôn không chịu được phải quát lên:

- Này làm gì đó? Cẩn thận điện giật chết bây giờ. Cái cậu kia...dừng lại ngay.

- Anh làm gì mà dữ thế, người ta sợ đó. Mà anh vừa nói gì? Điện...nè, nó là gì vậy? Điện giật...sẽ chết thật sao? - Trần Lập Nông nghe nói liền rút tay lại, đi đến bên cạnh Thái Từ Khôn lay lay cánh tay anh.

Thái Từ Khôn đứng dậy, lấy chai nước ném cho hắn. -" Mệt chưa? Cầm lấy rồi biến lên phòng đi". Nhưng hắn chụp lấy chai nước, xoay xoay ngắm ngắm 1 hồi quay ra bảo: "Không biết mở", kèm theo là cái biểu cảm hết sức ngây thơ, vừa phồng má vừa chu môi, nhìn thật muốn cắn cho 1 phát. Nhưng lúc này Thái Từ Khôn nhìn thấy chỉ muốn véo cho 1 cái thôi, anh cầm lấy chai nước, vặn mở nắp rồi ném vào ngực hắn với vẻ mặt bất lực. Sau đó đích thân Thái Từ Khôn lại phải kéo hắn lên phòng, tống hắn vào trong cho yên tĩnh. Nhưng...... Hắn nghịch thì thôi rồi, vừa vào đã nhảy ngay lên giường, còn nhúng nhúng xem thế nào, chạy nhảy trên đó không ngừng. Thái Từ Khôn chỉ còn biết ngao ngán: "Lần này mình tự rước phiền phức rồi đây"

- Anh nói gì vậy?

- Cậu còn chưa khoẻ hẳn đâu đó, đừng chạy lung tung lại bị thương bây giờ

- Không sao rồi, anh đừng lo mà. -Hắn cười nói, chân vẫn không ngừng nhảy.

Mặc kệ cậu ta quậy phá, Thái Từ Khôn bỏ ra ngoài, còn không quên đóng cửa thật mạnh vào. "Rầm", tiếng đóng cửa làm hắn giật bắn người, nhưng 1 giây sau lại tiếp tục nhảy nhót trên giường.

----------------------

Sao chap càng ngày càng ngắn vậy nè. Văn phong lủng củng, mọi người thông cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro