Chap 2: Mọi thứ đều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm viện.

- Cậu Trần phải không? Tôi mang thức ăn đến cho cậu đây, mau rửa mặt đi rồi ăn sáng. - Bác sĩ Chu mở cửa bước vào, dáng người cao ráo, thân hình vừa vặn, gương mặt trông khá chững chạc nhưng lại đẹp đến mê người, khoác trên mình bộ blouse trắng, cầm trên tay 1 phần ăn nóng hổi vừa mới mua.

- Vâng, cảm ơn anh, làm phiền rồi.

- Không có gì, là Từ Khôn nhờ tôi mua cho cậu, cậu ấy đang bận kiểm tra phòng bệnh nên không thể mang đến được.

- Từ Khôn? A...Là anh bác sĩ hôm qua đúng không?

- Đúng vậy. Tôi để thức ăn ở đây nhé, tí nữa cậu xong thì nhớ ăn đấy.

Bên trong phòng vệ sinh im lặng, bác sĩ Chu đợi 1 lúc lâu không thấy người kia đáp lại nên bước đến gõ cửa.

- Này... Cậu Trần..Cậu sao thế? Có phải có chỗ nào không khỏe không?

Bên trong vẫn im lặng. Bác sĩ Chu sợ xảy ra chuyện gì nên nắm cửa mở ra, cửa không khóa. Trước mắt bác sĩ Chu là 1 cảnh khá thú vị, Trần Lập Nông tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia cầm lấy chai kem, ngó tới ngó lui, hết nhìn chai kem lại nhìn sang bàn chải lật tới lật lui..

- Cậu....đang làm gì vậy?

- A...- Giật mình khi nghe tiếng hỏi, quay lại thì thấy bác sĩ Chu đã đứng cạnh mình, cậu vừa xoa xoa đầu vừa cười ngốc. - Cái này....Phải làm sao?

- Hả? - bác sĩ Chu há hốc mồm vì bất ngờ trước câu hỏi của người trước mặt.

Cậu giơ chai kem và bàn chải đánh răng ra trước mặt: - Cái này....Là gì vậy?

- À..Ờ..đây là kem đánh răng, còn cái này là bàn chải, cậu phải làm thế này...thế này...đúng rồi.... - Bác sĩ Chu thấy khá khó hiểu nhưng vẫn từ tốn hướng dẫn Lập Nông đánh răng, rồi cách mở vòi nước,.....

Hơn 20 phút trôi qua cuối cùng cũng xong. Cũng đến giờ bác sĩ Chu quay về làm việc mới dặn Lập Nông ăn xong thì nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có y tá đến kiểm tra.

- Cảm ơn anh, phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh?

- Tôi là Chu Chính Đình, là bác sĩ ở đây, cũng là bạn của Từ Khôn. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó. Tạm biệt.

Nói rồi bác sĩ Chu nhẹ nhàng đóng cửa, quay lại phòng trực. Anh cũng không quên kể lại chuyện vừa rồi với Thái Từ Khôn, tất nhiên anh ấy cũng bất ngờ không kém.

Ngày thứ 2 sau khi Trần Lập Nông tỉnh lại, vẫn là ở bệnh viện.

- Cậu ở đây có chán không? Hay là tôi đưa cậu ra ngoài dạo nhé? - Hôm nay Thái Từ Khôn tan ca sớm nên ghé phòng bệnh hỏi thăm cậu.

- Được đó. Tôi rất muốn ra ngoài nhưng lại không biết đường.

Đến trước cửa thang máy.

-Cái này là gì vậy?

- Là thang máy đó, cậu không biết sao?

Lập Nông khẽ lắc đầu: - Tôi không biết. Nhưng...để làm gì?

"Ting"

Cửa thang máy mở ra.

- Vào đi, nó sẽ đưa chúng ta xuống dưới. Bây giờ chúng ta đang ở tầng 3.

Thái Từ Khôn kéo Trần Lập Nông vào thang máy rồi bấm xuống tầng trệt, sau đó đưa cậu ra khuôn viên bệnh viện, rồi chỉ tay về hướng phòng bệnh của cậu bên trên.

- Cậu xem, lúc nãy chúng ta ở trên đó, bên phải chính là phòng của cậu....

- Oa... Các căn nhà có thể chồng lên nhau như vậy sao? Thật thần kỳ..... - Trần Lập Nông không ngớt lời thắc mắc rồi cảm thán trước mọi thứ xung quanh khiến Thái Từ Khôn luôn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Mấy ngày sau đó bác sĩ Chu và bác sĩ Thái cứ luân phiên thay nhau đến thăm rồi đi dạo cùng cậu. Vì gần đây các bác sĩ khác có khóa huấn luyện nên chỉ có 2 người thay nhau trực, cũng thay nhau đến phòng bệnh với cậu và...giải đáp cả đống thắc mắc cho cậu hiểu.

---------------------

Huhu tôi đang viết cái gì vậy nè trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro