Chap 1: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bệnh viện Bách Cửu - Trung Quốc 2030)

Trong phòng nghỉ dành cho các bác sĩ hiện tại có hơn chục người, gương mặt ai cũng mệt mỏi, 1 vài bác sĩ cởi bỏ áo blouse treo lên móc, mấy người thì bàn xem đi ăn gì rồi về ngủ 1 giấc cho đã, 1 số người khác đã yên giấc ngay trên giường nghỉ.

Sau 2 ngày 2 đêm trực liên tục ở phòng cấp cứu do tình trạng khẩn cấp, cuối cùng tình hình cũng tạm ổn, các bác sĩ của ca trực cũng có thể nghỉ ngơi. Bác sĩ Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn - 2 người có kinh nghiệm cũng như tay nghề bậc nhất phòng cấp cứu, cũng là 2 bác sĩ trực chính trong những ngày qua cuối cùng cũng được tan ca rồi.

Bác sĩ Chu Chính Đình đã cấp cứu liên tục cho hơn 100 bệnh nhân trong suốt 2 ngày nên quyết định nghỉ ngơi tại bệnh viện rồi tiếp tục trực đêm nay. Còn bác sĩ Thái Từ Khôn đã trải qua hơn 50 giờ liên tục trong phòng phẫu thuật thì chỉ muốn nhanh chóng về nhà đánh 1 giấc cho thoải mái.

- Cậu ổn chứ? Đã ở trong phòng phẫu thuật liên tục 2 ngày, hay là nghỉ 1 lát đi - Bác sĩ Chu thấy bác sĩ Thái đang định ra về thì cất tiếng hỏi.

- Không sao, chiều tớ không trực nên muốn về ngủ 1 giấc.

Sau đó bác sĩ Thái tự mình lái xe về. Hôm nay đầu tuần, lại vào sáng sớm, đường phố kẹt xe khủng khiếp. Thái Từ Khôn quyết định về bằng con đường phía sau núi, đường đó rộng, lại ít người qua lại nên sẽ nhanh hơn.

Quá mệt mỏi vì làm việc liên tục, Thái Từ Khôn cứ gà gật trên xe mãi. Vừa lái xe anh vừa lẩm bẩm: "Sắp đến rồi, về phải ngủ 1 giấc cho đã mới được". Nhưng anh lại ngủ quên mất.

"RẦM".

Tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống làm Thái Từ Khôn giật mình. "Kétttt"- anh thắng xe gấp đến nỗi cả người lao về phía trước. Vừa mở mắt ra, trước mắt anh là 1 mớ hỗn độn: Kính ô tô vỡ nát văng tứ tung, may không làm anh bị thương; mui xe khuyết xuống 1 mảng lớn. Thái Từ Khôn nhanh chóng xuống xe xem thử, trên mui xe hình như có thứ gì đó, khắp nơi đều là máu, nhuốm đỏ cả phần đầu xe.

Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, hiện trường be bét máu, nhưng Thái Từ Khôn nhanh chóng định thần, định hình chuyện vừa xảy ra. Trên mui xe anh là 1 chàng trai trẻ, ăn mặc kỳ quái, từ trên xuống dưới là 1 bộ hắc y, còn có chiếc khăn che mặt đã bị kéo xuống, giống như bộ quần áo chúng ta hay nhìn thấy trong phim cổ trang. Quan sát 1 chút, trên người anh ta đầy vết thương, máu ướt cả y phục. Là 1 bác sĩ, phản ứng đầu tiên của Thái Từ Khôn chính là gọi điện báo cảnh sát và cứu thương, sau đó tự mình đến xem vết thương của người kia. Anh sơ cứu và cầm máu cho người kia trong lúc chờ xe cứu thương đến, đồng thời đưa mắt tìm xem xung quanh có đoàn làm phim hay kịch gì không, vì nghĩ đây có thể là 1 diễn viên đang đóng phim cổ trang. Xe cứu thương đến, Thái Từ Khôn yêu cầu đưa đến Bệnh viện Bách Cửu, nơi anh đang làm việc, còn xe và hiện trường giao cho cảnh sát xử lý. Lúc này anh vẫn nghĩ mình là người gây tai nạn.

Xe cấp cứu đến bệnh viện, chàng trai kia nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Trên người cậu ta đầy các vết thương lớn nhỏ, lại thêm các mảnh kính xe vỡ ghim đầy người, nhất thời cũng không biết vết thương do đâu mà có. Về phần bác sĩ Thái thì lúc này cũng bình tĩnh hơn, sau khi cảnh sát lấy lời khai đã quay về nghỉ ngơi.

Buổi chiều, khi bác sĩ Chu biết chuyện liền hỏi bác sĩ Thái đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến bản thân Thái Từ Khôn cũng không rõ, chỉ biết rằng mình vì ngủ quên khi đang lái xe nên đã gây tai nạn, đâm trúng người kia.

- Này, không phải cậu bất cẩn như vậy chứ? Tớ đã bảo nghỉ ở đây 1 lúc đi mà không nghe.

- Tớ cũng có biết chuyện sẽ thành ra như thế đâu, nếu biết trước tớ đã làm tổ ở đây luôn rồi. Bây giờ chỉ hy vọng người đó không sao, nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Hơn 2 tuần trôi qua, chàng trai kia vẫn chưa tỉnh, đã được đưa vào phòng bệnh thường. Bác sĩ Thái trong suốt thời gian này vẫn đi làm, khi tan ca thì đến phòng bệnh xem 1 chút, còn đa số thời gian là do các điều dưỡng trông coi. Trong 2 tuần này Thái Từ Khôn vẫn tìm hiểu xem hôm đó có đoàn phim nào đến khu vực đó quay hay không, nhưng vẫn không có kết quả. Cả bên cảnh sát cũng không thấy được báo có người mất tích. Cứ như thế, anh đành phải vừa làm việc vừa chăm sóc chàng trai kia.

Sau gần 1 tháng, dường như việc đến thăm phòng bệnh, nói chuyện với bệnh nhân kia đã trở thành thói quen của bác sĩ Thái, có khi anh còn ở lại bệnh viện khi không có ca trực để chăm sóc cậu ấy. Hôm nay anh cũng đến phòng bệnh thăm cậu ấy như mọi khi, cậu ta đã nằm đây lâu vậy rồi, mà giờ Thái Từ Khôn mới để ý quan sát kỹ hơn. Người ta nói trong mắt bác sĩ thì khi đã là bệnh nhân thì sẽ đều như nhau, không phân biệt giới tính, dung mạo. Nhưng với người đang nằm trước mặt Thái Từ Khôn thì lại có gì đó không như vậy

"Diện mạo này đúng là không tồi nha, khuôn mặt khả ái, ngũ quan tinh xảo, tuy vẫn đang hôn mê, thần sắc không tốt lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra nét hài hòa trên gương mặt, đôi mi vừa dài vừa cong, làn da vừa trắng vừa mịn, cứ như da em bé vậy, đôi môi này, tuy tái nhợt nhưng có vẻ rất mềm nhỉ..." - Vừa đưa tay khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn, vừa suy nghĩ đủ điều, chợt bàn tay anh dừng lại bên những sợi tóc mái che mất nửa vầng trán kia, 1 dòng suy nghĩ khác cắt ngang những điều vừa nãy, thay vào đó là vô số thắc mắc về con người "từ trên trời rơi xuống" này: "Lâu rồi cậu ấy vẫn chưa có chuyển biến gì, các vết thương ngoài da thì đã gần lành hẳn rồi, sao vẫn chưa tỉnh chứ? Còn nữa, cậu ta là ai? Sao lại xuất hiện ở đó? Đã gần tháng nay vẫn không thấy người thân hay bạn bè tìm đến nhỉ?..." Muôn vàn nghi vấn được đặt ra nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, chắc chỉ có đợi người này tỉnh lại mới có được đáp án mà thôi.

Đang mải miết với những suy nghĩ vẩn vơ, Thái Từ Khôn bỗng giật mình vì cảm nhận được bàn tay nhỏ trong tay mình đang nằm im khẽ động, đôi mắt đang khép chặt trước mắt mình dần mở ra rồi khép lại để làm quen với ánh sáng, rồi mới mở hẳn ra. Người nằm trên giường bệnh kia cuối cùng cũng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh và người trước mặt, tất cả đều xa lạ.

- Cậu tỉnh rồi?

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? - Cậu chống tay xuống giường định ngồi dậy nhưng bị anh cản lại, anh ta dùng ánh mắt ôn nhu và giọng nói trầm ấm từ từ giải thích.

- Đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ. Cậu bị tai nạn hôn mê, đã nằm ở đây được gần 1 tháng nay.

- Tai nạn, bệnh viện,... Tôi.... Đã ở đây gần 1 tháng sao?

- Đúng vậy...cậu nằm im, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu....

Sau khi kiểm tra qua 1 lượt xác định các vết thương ngoài da đã không còn gì đáng ngại, bác sĩ Thái mới tiếp lời: - Được rồi, mọi thứ đã ổn. Chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu kiểm tra lại 1 lần nữa, nếu không có gì thì vài hôm nữa có thể xuất viện được rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Đúng rồi, tôi có chuyện phải cho cậu biết.

- Sao vậy? Tôi...Còn có bệnh gì sao?

- Không phải,...Tôi xin lỗi.... Người gây ra tai nạn là tôi, là tôi đã lái xe đụng trúng cậu, giờ cậu không sao là tốt rồi. Cậu yên tâm, tiền viện phí tôi sẽ lo, nếu cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Là anh....đụng trúng tôi? - Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, cậu mới nói tiếp: - Anh yên tâm, tôi không sao rồi, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì đâu.

- Cậu...thật sự không truy cứu? Vậy không được, việc phải làm tôi nhất định sẽ làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

- Không cần thật mà.

- Được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi. À phải rồi, cậu tên là gì? Cho tôi phương thức liên lạc với gia đình cậu để tôi báo với họ đến làm thủ tục.

- Tôi tên Trần Lập Nông. Tôi.... tôi...ahhh...tôi không nhớ mình đến từ đâu, tôi... ahh - Cậu nhăn nhó, 2 tay ôm lên đầu vỗ  liên tục

Bác sĩ Thái giữ 2 bên vai cậu: - Cậu sao vậy? Đau ở đâu à?

- Đầu tôi đau quá... Tôi... Tôi không nhớ được gì nữa...ahh

- Được rồi, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã. Không nhớ cũng không sao, từ từ nghĩ, đừng cố...Bình tĩnh...Nghe lời tôi, hít thật sâu vào...

Trần Lập Nông nghe nói liền làm theo, cơ mặt dần giãn ra, cả người cũng bình tĩnh lại.

- Sao rồi? Ổn hơn chưa?

- Ừ, nhưng tôi thật sự không nhớ được nhà mình ở đâu...

- Được rồi, không sao đâu. Tạm thời cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi bảo y tá đưa cậu đi kiểm tra tổng quát. Mọi chuyện còn lại từ từ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro