Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng chạy nữa....Trần công tử...Dừng lại đi

- Trần công tử, theo chúng tôi về đi...

Giữa đêm khuya, dưới bầu trời tối đen bị ánh sáng của những ngọn đuốc làm sáng bừng cả 1 vùng rừng núi hoang vu. 1 tên hắc y nhân đang bị truy đuổi, phía sau là cả đám quân lính, hộ vệ, họ liên tục bảo người phía trước dừng lại nhưng y vẫn cứ chạy, cho đến khi bị dồn đến vách núi.

- Trần công tử, đừng chạy nữa. - 1 người tiến lên phía trước nói chuyện, trông y phục có lẽ là thị vệ của gia đình quan viên nào đó.

- Được thôi, xem ra hôm nay định sẵn ta phải chết rồi. Thôi thì quyết đấu 1 trận vậy, đến đi.

- Trần công tử chúng tôi không phải đến để giết cậu, theo chúng tôi về đi.

- Bớt nhiều lời, đã đuổi đến đây rồi thì lên đi.

- Cậu bị thương rồi, hơn nữa trong ngân châm của ta có độc, phải mau chóng giải độc nếu không......Chúng tôi đến là để đưa cậu về trị thương.

Hắc y nhân dùng tay siết chặt miệng vết thương, mặt không biến sắc cúi đầu nhìn những cây ngân châm trong ngực, rút toàn bộ chúng ra, phóng ngược lại về phía đám người kia. Tên thị vệ đứng đầu cùng 1 số người nhanh chóng né được, cũng có vài người trúng châm, nhanh chân lùi về sau.

- Ta không tin các người có lòng tốt như vậy. Hôm nay nếu không phải ta chết thì là Thái gia các người. - Y giơ đoản đao lên bắt đầu lao vào đánh với đám người kia.

Thị vệ vừa đỡ đòn vừa lớn tiếng nói với hắc y nhân: - Tôi không biết giữa cậu và lão gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng lệnh của lão gia nhất định phải đưa cậu về an toàn.

1 tên thị vệ khác thừa cơ 2 người đang nói chuyện tấn công hắc y nhân, dùng thanh kiếm trên tay chém thẳng vào người y làm gián đoạn cuộc đối thoại. Hắc y nhân nhanh chóng tránh được nhát kiếm, chỉ bị trúng vào cánh tay. Người kia lại tiếp tục tấn công, y lại tránh được nhưng đồng thời lại 1 lần nữa bị dồn sát vào vách núi.

- Dừng tay..... Trần công tử theo chúng tôi về đi. - Thị vệ lúc nãy tiếp tục lên tiếng.

Thị vệ đưa tay về phía hắc y nhân kia ngỏ ý bảo hắn quay lại, nhưng hắn tiến 1 bước người kia lại lùi 1 bước, đến khi cách vực sâu chỉ 1 bước chân. Đột nhiên phía sau có 1 tên quân lính đưa kiếm hướng thẳng về phía hắc y nhân mà lao đến, y nhanh chóng xoay người tránh đi. Nhưng cú xoay người làm miếng ngọc bội y đang đeo trên cổ văng ra ngoài, bị lưỡi kiếm làm vỡ đôi, máu trên cánh tay cũng dính lên đỏ cả miếng ngọc, y mất trọng tâm, cả người và nửa miếng ngọc trên cổ rơi xuống dưới, trên vách đá chỉ còn lại nửa miếng ngọc và cả đám người chỉ kịp chứng kiến y dần dần mất hút trong khoảng không

----------------------

Haizzz có mỗi 1 cảnh thôi mà viết thành dài dòng như vậy.... Có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro