Chap 30: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại gặp nhau rồi, Nông Nông.

- Là anh? Vưu Trưởng Tĩnh?

Chiếc ghế vừa xoay lại, Nông Nông vô cùng bất ngờ vì người đó không ai khác, chính là Vưu Trưởng Tĩnh. Nhưng lúc này nhìn anh ta không giống với những lần gặp trước đây, không phải là 1 ông chủ quán bar hiền lành với chiếc áo sơ mi có cài nơ ở cổ, mà là 1 tên xã hội đen thật sự với bộ vest đen cùng đôi giày tây bóng loáng, ánh mắt cũng trở nên khác hẳn. Anh ta nở 1 nụ cười thật tươi, nhìn thì có vẻ vô hại giống như trước đây nhưng lại như đang ẩn chứa đầy sự nham hiểm.

- Gặp nhau thế này, thú vị không?

- Anh muốn làm gì?

- Làm gì? Không phải tôi đã cảnh cáo cậu tốt nhất đừng đụng đến Lâm Ngạn Tuấn rồi sao? Sao cậu còn dám...?

Lúc này cậu như đã hiểu ra vấn đề, lại bắt đầu cười cợt.

- Thì ra là anh. Tôi đã nói mà, 1 ông chủ quán bar nhỏ nhoi làm sao có thể là cổ đông của Thái Long được chứ. Thật ra anh là ai?

- Hắc Lâm ban - thế lực thống trị Hắc đạo chỗ này, anh ta là người đứng đầu. - Nhạc Vũ đứng bên cạnh lên tiếng giải thích.

Hắc Lâm ban là 1 ban phái được cha của Vưu Trưởng Tĩnh lập ra, tuy là hắc ban nhưng là tổ chức rất kỷ luật, chỉ làm ăn và xử lý chuyện theo quy tắc trên giang hồ, chưa từng đụng đến buôn lậu và ma túy, thậm chí còn nhiều lần thẳng tay xử lý những tên không tuân thủ quy tắc này. Đó cũng là lý do hắn mắng Lâm Ngạn Tuấn vì nghi ngờ hắn lúc thuốc của Nông Nông bị đánh tráo.

- Thân phận của tôi cậu cũng biết rồi, chúng ta cũng nên công bằng 1 chút chứ, đến lượt cậu rồi.

- Tôi phải nói gì đây? Không phải anh biết hết rồi sao?

- Cậu đừng có mà xảo biện.

Vưu Trưởng Tĩnh tiến lại gần, lấy tay nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn hừ lạnh 1 tiếng rồi chuyển sang cười cợt nhã.

- Cũng đúng, tôi biết hết rồi. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Gọi cho Thái Từ Khôn, bảo cậu ta mang miếng ngọc đó đến đây.

- Anh.... Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Thả tôi ra.

- Bớt phí lời.

Vừa nói xong Nhạc Vũ đã gọi cho Thái Từ Khôn bảo anh mang dùng ngọc bội đến đổi người, nhưng nhất thời anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, yêu cầu nghe tiếng của Nông Nông.

- Anh ta muốn xác nhận cậu có thật sự ở trong tay chúng tôi không, mau lên tiếng đi.

Mặc cho hắn nói, cậu vẫn 1 mực nhắm mắt, im lặng. Nhạc Vũ bắt đầu tức giận, cho 1 tên đàn em đến gần uy hiếp, cậu vẫn làm ngơ. Tên kia bắt đầu ra tay, hắn ta đánh vào bụng cậu 1 cú, 2 cú, cậu vẫn im lặng. Nhạc Vũ ấn chuyển cuộc gọi sang gọi video, hướng camera về phía cậu. Tên kia vẫn tiếp tục đánh, lần này chuyển sang đấm thẳng vào mặt cậu. "Bốp" 1 tiếng, người và ghế đều ngã nằm xuống đất.

[- Nông Nông.... Đừng đánh nữa, nói đi, các người đang ở đâu?]

Thái Từ Khôn thấy cảnh vừa rồi liền hét lên, lập tức đồng ý điều kiện. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn vào camera mà lên tiếng.

- Thái Từ Khôn không được đến. Nhất định không được đưa ngọc bội cho chúng.

[- Nông Nông... Em....]

- Thái Từ Khôn tôi nói cho anh biết, nếu như anh đến đây cả đời này tôi đều hận anh, không bao giờ tha thứ cho anh.

"Bốp"

- Bớt nói nhảm đi.

Nhạc Vũ lại đấm thêm 1 cái vào người cậu, sau đó quay sang cảnh cáo Thái Từ Khôn.

- Tôi cho cậu 2 tiếng, nếu như không đến thì chuẩn bị nhặt xác giúp cậu ta đi. Nhớ là đi 1 mình, không được báo cảnh sát.

"Tút...tút...tút"

Tắt điện thoại, hắn liền nhắn cho Thái Từ Khôn 1 dãy địa chỉ. Hắn cũng không sợ anh báo cảnh sát vì đây là địa bàn của Hắc Lâm, cảnh sát có đến cũng không làm gì được, huống hồ hắn thừa biết anh vốn là không dám báo.

- Các người cần ngọc bội đó làm gì? Nó chẳng qua chỉ là 2 miếng ngọc nát thôi mà.

- Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi. Tôi chỉ cần ngọc, còn người là bác sĩ Nhạc cần, không phải tôi.

- Cần người?

Cậu vẫn chưa hiểu câu nói của Vưu Trưởng Tĩnh, Nhạc Vũ cũng lên tiếng giải thích mà không cần giấu giếm nữa.

- Chuyện cậu là ai, đến từ đâu tôi không quan tâm. Thứ tôi cần là mẫu thí nghiệm, máu của cậu... Không được. Chỉ có thể là Thái Từ Khôn, nhưng ai bảo anh ta cứng đầu như vậy chứ, thà làm "chuột bạch" cho Lâm Ngạn Tuấn chứ nhất định không hợp tác với tôi.

- "Chuột bạch"?

Đúng vậy, 2 năm qua kể từ lúc cậu đi, Chu Chu Chính Đình cũng mang hết tất cả mọi chuyện kể hết với Thái Từ Khôn. Cũng chính vì vậy mà anh tình nguyện làm người thử thuốc cho Lâm Ngạn Tuấn, trong suốt 2 năm qua không biết đã phải thử bao nhiêu lần, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc tốt nhất. Tất cả những lần đó đều thất bại, nên sự dày vò Thái Từ Khôn phải chịu không phải là ít, nhẹ thì bị hành hạ vài ngày, nặng thì phải lập tức rửa ruột, còn xém mất mạng đến mấy lần, nhưng anh vẫn chưa từng từ bỏ.

*******

Vừa tắt điện thoại, Thái Từ Khôn liền nhận được tin nhắn được gửi đến từ Nhạc Vũ, bên trong là 1 dãy địa chỉ. Anh vội vàng trở về nhà tìm ngọc bội rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn. Vội đến nỗi vừa chạy ra khỏi phòng làm việc đã đụng vào người Lâm Ngạn Tuấn.

- Cậu làm gì gấp vậy?

- Xin lỗi bác sĩ Lâm tôi đang vội.

Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng Thái Từ Khôn vừa chạy đi thì điện thoại trong túi rung lên. Là Vưu Trưởng Tĩnh.

[- Đến đây đi, anh có món quà muốn tặng cho em]

Sau đó tin nhắn gửi đến là địa chỉ cùng với 1 tấm ảnh vừa được chụp, Lâm Ngạn Tuấn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Ngạn Tuấn gọi cho Chu Chính Đình, bảo anh ấy báo cho Phạm Thừa Thừa sắp xếp người, còn nữa, đợi khoảng hơn 1 tiếng sau hãy báo cảnh sát rằng đã nhìn thấy tội phạm đang bị truy nã - Nhạc Vũ.

(Nhạc Vũ đang bị truy nã vì không chỉ dính đến vụ án của nhà họ Thái mà còn có nhiều vụ án khác liên quan trong lúc công tác tại bệnh viện, sau khi ông Thái bị bắt cảnh sát cũng tiến hành điều tra những người có liên quan, Nhạc Vũ cũng vì vậy bị đào ra rất nhiều tội danh khác trong công tác, đồng thời cũng có liên quan đến đường dây buôn ma túy lớn. Từ lúc xảy ra chuyện anh ta đã bỏ trốn và đang bị truy nã)

**********

Thái Từ Khôn theo địa chỉ nhận được lái xe đến ngoại thành, đến 1 khu vực hoang vu, ở đó có 1 nhà kho bị bỏ hoang ở sâu trong núi.

Anh để xe ở dưới núi, cầm theo ngọc bội đi bộ lên trên. Càng đi sâu vào rừng rậm càng u tối dù đang giữa ban ngày. Đi 1 hồi lâu mới nhìn thấy 1 nơi trông như 1 nhà kho cũ, tiến lại gần hơn anh thấy có mấy tên mặc áo đen đeo kính râm đang canh giữ. Vừa bước lại gần anh đã bị chúng chặn lại.

- Là Nhạc Vũ và Vưu Trưởng Tĩnh hẹn tôi đến đây.

Vừa nhận được cái gật đầu từ tên đứng phía trong chúng mới để anh vào, còn không quên kiểm tra người anh. Thái Từ Khôn đi theo tên dẫn đường, tiến vào bên trong là 1 nơi vô cùng tối, lối đi cũng không nhìn thấy rõ. Đến trung tâm của nơi này là 1 khoảng trống rất rộng, chỉ có 1 chiếc đèn duy nhất trên đỉnh đầu cùng chiếc cửa thông gió nhỏ là nguồn sáng. Bọn chúng bao gồm Nhạc Vũ, Vưu Trưởng Tĩnh và mấy tên đàn em nữa đang đợi sẵn.

- Nông Nông đâu?

- Đừng gấp vậy chứ, đồ đâu?

Thái Từ Khôn đưa ra nửa miếng ngọc bội đến trước mặt họ.

- Tại sao chỉ có 1 nửa? - Vưu Trưởng Tĩnh tỏ vẻ không hài lòng.

- Để tôi gặp Nông Nông trước, anh sẽ có nửa miếng còn lại.

Vưu Trưởng Tĩnh hất cằm ra hiệu, 2 tên đàn em liền đi xuống, chưa đầy 1 phút đã dẫn người lên. Nhưng lúc này Nông Nông đã bị chúng tiêm thuốc mê bất tỉnh, trên người còn có không ít vết thương, 2 tay vẫn đang bị trói về phía sau. Nhạc Vũ lại ra hiệu, 2 tên kia đem người ném xuống, anh liền không màn đến sự ngăn cản của mấy tên kia mà đỡ cậu lên, cởi bỏ dây trói trên tay cậu.

- Các người đã làm gì em ấy?

- Chỉ là thuốc mê thôi, không sao cả.

Anh quay lại vừa lay vừa gọi tên cậu, mãi đến 1 lúc sau cậu mới tỉnh lại, vừa mơ hồ nhận ra là anh cậu liền tức giận.

- Sao anh lại đến đây? Không phải tôi đã nói anh không được đến sao?

- Anh không thể bỏ mặc em ở trong tay chúng được.

- Anh cần anh quản. Bớt lo chuyện bao đồng, mau rời khỏi đây đi.

- Anh....

Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang: - Đủ rồi, chuyện của 2 người tôi không muốn quản, nửa miếng ngọc còn lại đâu?

- Thái Từ Khôn anh không được đưa cho anh ta.

Tuy cậu vẫn chưa biết hắn ta cần miếng ngọc đó để làm gì, nhưng chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Hơn nữa có lẽ hắn ta đã biết được chuyện gì đó nên mới đòi lấy nó cho bằng được như vậy.

- Trần Lập Nông cậu im đi. Nó vốn đâu phải là của cậu, tôi lấy đi thì có gì không được chứ? Không phải cậu luôn thắc mắc tại sao tôi muốn có nó sao? Được, tôi cho cậu biết. Miếng ngọc bội này vốn không phải của họ Trần, càng không phải họ Thái, mà là của nhà họ Lâm. Có đúng không em trai của anh... Lâm - Ngạn - Tuấn?

Tất cả mọi người lúc này đều theo ánh mắt của Vưu Trưởng Tĩnh nhìn ra phía lối vào, đúng lúc này Lâm Ngạn Tuấn cũng vừa tiến vào.

- Vưu Trưởng Tĩnh anh đang làm trò gì vậy? Mau thả người.

- Anh chỉ giúp em đòi lại đồ thôi.

- Bác sĩ Lâm, chuyện này là sao? - Thái Từ Khôn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lâm Ngạn Tuấn thay đổi thái độ quay sang phía Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông.

- Chuyện ở đây giao lại cho tôi, cậu mau đưa Nông Nông đến bệnh viện trước đi.

- Lâm Ngạn Tuấn em đừng giả vờ nữa, tất cả mọi chuyện không phải đều từ em mà ra sao?

Đúng vậy, có lẽ là tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lâm Ngạn Tuấn, hay nói đúng hơn là từ miếng ngọc bội kia của Lâm gia. Vưu Trưởng Tĩnh đặt lên bàn 1 sợi dây chuyền có mặt là 1 miếng ngọc bội khác có hoa văn tương tự như miếng trong tay Thái Từ Khôn đang cầm, chỉ có điều mặt dây chuyền kia to hơn, được thiết kế lõm ở giữa, nhắm chừng vừa khít để đặt 2 mảnh vỡ trên tay Thái Từ Khôn vào. Sợi dây chuyền đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, chuyện đến nước này Lâm Ngạn Tuấn không cần phải giấu nữa mà kể hết tất cả với mọi người. Anh tiến về phía Trần Lập Nông, cầm lấy tay cậu.

- Nông Nông, anh xin lỗi. Thật ra.... Anh cũng giống như em, đều không phải là người ở thời đại này, là xuyên không mà đến đây.

Năm Lâm Ngạn Tuấn 7 tuổi, anh cùng cha mình lúc đó là 1 lang y tài giỏi du hành khắp nơi để chữa bệnh. Trong 1 lần ông ấy được mời đến chẩn bệnh cho công tử của Trần gia - cũng chính là Trần Lập Nông lúc đó chưa đầy 2 tuổi, vì cậu mang dòng máu đặc biệt nên từ nhỏ đã bị chứng máu khó đông, đây vốn là di truyền nhưng 2 chị em chỉ có cậu là bị chứng bệnh này. Lúc đó cậu chỉ vừa chập chững biết đi nên thường xuyên bị ngã, lần đó là nghiêm trọng nhất vì vết thương hơi sâu, dù dùng hết mọi cách nhưng cũng chỉ cầm được 1 chút máu lại tiếp tục chảy, nên huyết linh chi cũng chính là cha của Lâm Ngạn Tuấn cho cậu ăn.

Cũng không biết có phải là quá trùng hợp rồi hay không, ông ấy lại phát hiện miếng ngọc bội trên cổ Trần Lập Nông và thứ Lâm Ngạn Tuấn đang đeo lại chính là 1 cặp, mà 2 miếng ngọc bội đó là trước đây ôn đã vô tình nhặt được trong lúc hành y, cho đến 8 năm trước ông đã tặng nó cho 1 bệnh nhân được ông cứu sống, dùng làm vật đính ước cho đứa con chưa chào đời của ông và con của người kia. Hay nói đúng hơn là người lúc đó được Lâm đại phu cứu là cha của Trần Lập Nông, đúng lúc bà Lâm đang mang thai nên 2 người tự ý hẹn ước cho đời sau.

Sự việc vỡ lẽ nhưng ngặt nỗi đứa con gái lớn của Trần gia lại đang mang hôn ước cùng Thái gia khi mới chào đời, chỉ còn lại Trần Lập Nông, nhưng cả 2 đều là nam nhi nên cả 3 người đều quyết định để chúng trở thành huynh đệ tốt. Miếng ngọc kia cũng là vật hoàn cố chủ, trả lại Lâm gia.

Nhưng có 1 việc chẳng ai ngờ được, đó là khi 2 miếng ngọc lồng vào nhau lại có 1 khả năng kỳ diệu, đó là xuyên qua được thời gian và không gian. Trước đây cha của Lâm Ngạn Tuấn đã từng nghe nói, nhưng kỳ thật việc chưa được kiểm chứng thì không ai tin cả, cho đến 1 ngày chuyện diễn ra ngay trước mắt ông. Lúc đó Lâm Ngạn Tuấn rất hay nghịch miếng ngọc trên cổ mình, sau khi lồng chúng vào nhau lại xoay 1 vòng, không gian xung quanh bắt đầu chuyển động, vì quá hoảng nên vô tình làm miếng kia rơi xuống, cuối cùng anh biến mất ngay trước mặt cha mình và cha mẹ của Trần Lập Nông, chỉ còn lại 1 miếng ngọc kia, cũng chính vì vậy mà anh không có cách nào quay trở lại.

Cũng từ lúc đó mà Lâm đại phu lại 1 mình hành y khắp nơi, cũng không quay lại Trần gia bao giờ. Chỉ có điều không biết tại sao chuyện về miếng ngọc có khả năng xuyên không kia đột nhiên được đồn thổi khắp nơi, nhà họ Trần cũng không ít lần bị vây hãm nhằm cướp đi miếng ngọc đó, đa phần đều là do Thái gia giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng cũng không tránh được họa diệt môn, vì vậy trên đời mới xuất hiện tin đồn Thái gia vì muốn độc chiếm bảo vật mà giết sạch nhà họ Trần ngay cả khi 2 nhà đang có hôn ước.

- Lúc em nói với anh chuyện xuyên không, anh đã rất bất ngờ. Cho đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội đó, anh đã chắc chắn em chính là cậu bé năm xưa.

- Vậy sao lúc đó anh không cho em biết?

- Vì....

- Vì em muốn cậu ấy hận Thái Từ Khôn, phải không?

Vưu Trưởng Tĩnh nói 1 câu như vạch trần tất cả sự thật, phơi bày hết tất cả bí mật Lâm Ngạn Tuấn đang giấu trong lòng.

Là Lâm Ngạn Tuấn đứng sau tất cả mọi chuyện, là anh ấy cố tình che giấu thân phận, cố tình để cậu hận Thái Từ Khôn, là anh cố tình để Nhạc Vũ nhìn thấy hồ sơ của Thái Từ Khôn, cố tình lợi dụng chủ tịch Thái và Dương Ái Kỳ ép 2 người chia tay, cũng là anh âm thầm thu mua cổ phần giúp cậu lật đổ Thái Long, là anh đã viết thư tố cáo việc Thái Từ Khôn dùng đặc quyền để kéo hợp đồng cho Thái Long, chứng cứ việc 3 năm trước bà Thái cho người sát hại Lưu Chương cũng là anh thu thập, ngay cả việc gần đây nhất, bệnh nhân kia vì không đợi được phẫu thuật mà qua đời, Thái Từ Khôn bị khiếu nại cũng do anh đứng phía sau. Tất cả chỉ vì anh hận Thái gia, hận Thái Từ Khôn, vì cái gì rõ ràng là anh mới là người được hứa hôn trước lại bị nhà họ Thái cướp mất, vì cái gì mà anh yêu Trần Lập Nông, còn Trần Lập Nông lại chỉ yêu Thái Từ Khôn.

Vì yêu Trần Lập Nông mà Lâm Ngạn Tuấn đã làm tất cả mọi chuyện bất chấp đúng sai, nhưng đến cuối cùng người Trần Lập Nông yêu chỉ có 1 mình Thái Từ Khôn, chỉ hi sinh vì 1 mình Thái Từ Khôn. Rốt cuộc Thái Từ Khôn đã làm gì cho cậu chứ? Thái Từ Khôn đã làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần, khiến cậu suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng chính Thái Từ Khôn đã cứu cậu, đã cứu cậu rất nhiều lần. Lúc cậu rơi xuống xe anh, anh đã cứu cậu 1 mạng, lúc cậu bị thương, bị bệnh là anh ở bên cạnh chăm sóc cậu, lúc cậu rời đi, anh lại vì cậu mà không tiếc dùng thân mình thử thuốc, lúc cậu bị thương ở nước ngoài, cũng là anh âm thầm giúp đỡ, Justina không phải ngẫu nhiên mà có mặt ở bệnh viện lúc đó, bác sĩ kia cũng không phải tự nhiên nắm rõ bệnh tình của cậu mà điều trị, có lẽ là vì trùng hợp, đó lại là học đệ của Thái Từ Khôn. Nhưng tất cả anh đều giấu cậu, đều không cho cậu biết, vì anh yêu cậu, vì Thái Từ Khôn yêu Trần Lập Nông.

- Lâm Ngạn Tuấn, anh sai rồi. Có 1 chuyện có lẽ anh chưa biết, suốt mấy năm qua anh chỉ nhìn về em mà không biết rằng có 1 người vẫn luôn nhìn về phía anh, vì anh mà làm tất cả.

- Nông Nông, em....

Trần Lập Nông hướng mắt về phía Vưu Trưởng Tĩnh. Đúng vậy, anh ấy đã vì Lâm Ngạn Tuấn mà làm rất nhiều, chỉ là Lâm Ngạn Tuấn không nhìn thấy thôi. Năm 8 tuổi, anh ấy cầu xin cha mình nhận nuôi 1 đứa trẻ kỳ quái, năm 12 tuổi, anh ấy đánh nhau với đám bạn học vì dám nói em trai anh ấy là kẻ đầu đường xó chợ, năm 17 tuổi anh chấp nhận tiếp quản ban phái để em trai mình tiếp tục được học, năm 25 tuổi anh ấy từ đại ca hắc ban trở thành 1 ổng chủ quán bar chỉ để được quang minh chính đại ở gần em trai, năm 30 tuổi anh ấy biết em mình đã yêu 1 người con trai khác, nhưng vẫn nhắm mắt làm theo những gì em trai nói chỉ để giành lấy người con trai kia, bây giờ anh ấy thấy em trai làm đủ rồi, muốn đứng ra ngăn cản lại phải đóng vai ác bắt cóc người khác. Nhưng tất cả anh ấy đều là cam tâm tình nguyện, có lẽ vì anh không đơn giản xem em trai là em trai nữa rồi, mà nó còn xa hơn thế nữa...

---------------

Chap này hơi nhảm xíu, đến đây thôi. Còn 1 chap nữa là end rồi nha bà con.

20/05/2021 Tiểu Quỷ Vương Lâm Khải sinh nhật vui vẻ.

520 vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro