Chap 31: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người, đây là chap cuối rồi nên mình lảm nhảm trước xíu nha. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình gần 1 năm qua dù mình biết mình viết dở lắm😆 Mình rất vui vì biết được đến bây giờ vẫn có rất nhiều bạn chèo chiếc thuyền nhỏ này cùng mình và vẫn yêu thương 2 bạn nhỏ, yêu thương 9%. ❤❤❤❤ Yêu lắm❤❤

Chap này sẽ có thêm 1 cameo đặc biệt và 1 cameo cực kỳ đặc biệt nữa nha.
=======
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cậu biết từ bao giờ?

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Trần Lập Nông với anh mắt vừa nghi hoặc, vừa kinh ngạc. Chuyện hắn yêu Lâm Ngạn Tuấn rõ ràng hắn đã giấu rất kỹ, sao cậu có thể nhìn ra được. Nông Nông nhìn về phía Vưu Trưởng Tĩnh nở 1 nụ cười.

- Từ 2 năm trước tôi đã phát hiện ra rồi. Lúc tôi đến Azora Land uống rượu, khi anh Ngạn Tuấn bước vào, cách anh nhìn anh ấy, nói chuyện với anh ấy...  Thì tôi đã biết rồi.

Lâm Ngạn Tuấn sau khi biết hết mọi chuyện dường như anh cũng phát hiện mình thật sự đã sai rồi, sai vì làm rất nhiều chuyện có lỗi với những người thân nhất với mình, sai vì chỉ nhìn thấy người trước mặt mà bỏ quên người ở phía sau luôn âm thầm dõi theo mình.

- Trưởng Tĩnh, anh...... Em xin lỗi....

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Lâm Ngạn Tuấn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không trách Lâm Ngạn Tuấn, cũng không có giận, chỉ là tự cảm thấy bản thân quá nực cười, lại có 1 chút vui vẻ khi cuối cùng người kia cũng hiểu rồi.

- Nhưng.... Anh lấy miếng ngọc này làm gì chứ?

- Anh thì cần nó làm gì chứ. Không phải em luôn nói đó là thứ duy nhất mà cha em để lại sao? Cũng là vật duy nhất còn sót lại cho Lâm gia, nên anh mới muốn lấy lại thôi.

- Đồ ngốc, anh không sợ em lại hợp chúng lại rồi biến mất 1 lần nữa sao?

- Anh không sợ.

Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy miếng ngọc bội rồi nhét trở lại vào tay Trần Lập Nông, dù sao nó cũng đã theo cậu từ nhỏ đến giờ, vẫn là nên để cậu tiếp tục giữ thì hơn. Vô tình liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó.

- Chết rồi... Anh mau rút khỏi đây, nhanh lên.

- Khoan đã! Chuyện của các người giải quyết xong rồi thì nên tới lượt tôi chứ.

Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa hiểu câu nói của Lâm Ngạn Tuấn là ý gì thì Nhạc Vũ đang đứng bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, dường như nãy giờ mọi người đều quên mất anh ta rồi.

- Nhạc Vũ? Mặc kệ anh ta, Trưởng Tĩnh anh rời khỏi đây trước đi, cảnh sát sắp đến rồi. Không thể để người của Hắc Lâm ở lại đây được.

- Các người báo cảnh sát? Khốn kiếp.

Tất nhiên đối với bọn họ lúc này Nhạc Vũ không có gì nguy hiểm nên Vưu Trưởng Tĩnh rút người đi trước, chỉ còn lại 4 người ở đó. Nghe Lâm Ngạn Tuấn bảo đã báo cảnh sát anh ta có chút hoảng, nhưng mục đích còn chưa đạt được tất nhiên không thể bỏ đi lúc này.

- Các người giỏi lắm. Được rồi, các người có thể đi, nhưng cậu ta nhất định không được. - Anh ta chỉ vào Thái Từ Khôn.

- Nhạc Vũ anh điên rồi. Tại sao tôi lại không được đi?

- Mặc kệ anh ta, chúng ta mau đi thôi.

Lâm Ngạn Tuấn tiến đến cùng Thái Từ Khôn dìu Nông Nông dậy. Nhạc Vũ vẫn cứ bình tĩnh ngồi ở đó, lẳng lặng rút trong túi ra 1 ống thuốc cùng 2 chiếc kim tiêm. Lúc Lâm Ngạn Tuấn vừa chạm vào người Nông Nông liền giật mình bất giác mà rụt tay lại vì.... Người cậu lúc này lạnh như băng. Thái Từ Khôn cũng phát hiện cậu đang bắt đầu run lên, đôi bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm đang cố gồng lên, sắc mặt dần trắng bệch ra.

- Khôn ca...em lạnh...

Anh lập tức phát hiện vấn đề, quay sang chất vấn Nhạc Vũ.

- Rốt cuộc anh đã làm gì Nông Nông?

Anh ta vẫn cứ điềm nhiên ngắm ống thuốc trong tay, bắt đầu cười man rợ.

- Thứ tôi muốn là vật thí nghiệm nhưng cậu không cho nên tôi mới phải dùng cậu ta để thử thuốc thôi.

- Nhạc Vũ cậu điên rồi. Loại thuốc đó rõ ràng cậu biết có tác dụng phụ mà vẫn.....

- Chính vì có tác dụng phụ nên tôi mới cần máu của cậu ta. Được rồi không nói nhiều nữa, thuốc tôi tiêm cho Trần Lập Nông cần phải tiêm liên tục 2 liều, chỉ cần Thái Từ Khôn đồng ý thì liều thứ 2 này thuộc về các người.

"Véo.... Véo...."

Tiếng còi cảnh sát vang lên, người của Phạm Thừa Thừa cũng đang tiến vào.

- Quyết định nhanh đi chứ, các người không có nhiều thời gian đâu.

- Được, tôi....

- Không được, loại thuốc đó có tác dụng phụ cực lớn, hơn nữa còn là chất gây nghiện. Bác sĩ Thái cậu nhất định không được đồng ý.

- Nhưng....

- Cảnh sát đến rồi, anh ta không thoát được đâu.

- Vậy sao? Nói cho các người biết, bây giờ tôi có thể rời đi, tôi đợi được nhưng cậu ta thì không.

Tất cả đều nhìn về hướng của Nông Nông, phản ứng của cậu bắt đầu dữ dội hơn, cả người dường như co vào vòng tay của Thái Từ Khôn, biểu cảm là vô cùng đau đớn, đau đến mức không thể lên tiếng được...

- Tôi đồng ý, không phải chỉ là 1 chút máu thôi sao, tôi cho anh.

Anh ta quăng 1 ống tiêm về phía Thái Từ Khôn để anh tự mình làm, Nông Nông tuy đang rất khó chịu nhưng vẫn cố sức cầm chặt tay anh ngăn cản. Đúng lúc này người của Phạm Thừa Thừa và Chu Chính Đình cũng tìm được đến nơi, bọn họ đi trước cảnh sát 1 bước tiến vào trong.

Nhận thấy tình hình không ổn, Nhạc Vũ có ý muốn rút lui, anh ta lấy trong người ra 1 khẩu súng ngắn hướng về bọn họ.

- Thái Từ Khôn, cậu nhanh lên. Các người không được lại gần đây.

- Nhạc Vũ tốt nhất anh đừng làm bậy. Cảnh sát đang ở bên ngoài. - Phạm Thừa Thừa lên tiếng cảnh cáo.

Anh ta lúc này đương nhiên không nghe lọt tai những lời vừa rồi, vừa lùi lại vừa cẩn thận cầm lấy ống thuốc cùng kim tiêm nhét vào túi, tay còn lại thao tác lên đạn nhắm thẳng về phía Thái Từ Khôn.

- Động tác chậm như vậy, để tôi giúp cậu.

"Đoàng"

- Khôn Khôn.....

Viên đạn xuyên thẳng vào vai Thái Từ Khôn, máu bắt đầu chảy liên tục. Mọi người đều không kịp phản ứng, anh lấy tay chặn miệng vết thương, ngay lập tức chuyển người chắn cho Nông Nông. Nghe thấy tiếng súng cảnh sát ở bên ngoài cũng bắt đầu bao vây nhà kho.

Nhạc Vũ bắt đầu trở nên mất kiểm soát, anh ta cũng biết lần này khó mà thoát được, nhưng vẫn không từ bỏ tham vọng. Thái Từ Khôn cầm ống tiêm chứa đầy máu của anh hướng về phía Nhạc Vũ.

- Được rồi, đây là thứ anh cần. Đưa thuốc cho tôi.

Anh ném ống tiêm qua, không ngờ Nhạc Vũ cũng rất giữ chữ tín, anh ta cũng ném thuốc và ống tiêm còn lại cho anh. Không mà đến vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, anh nhặt lấy thuốc muốn cho vào ống. Lúc này bên ngoài cảnh sát cũng đã vây kín, không còn đường lui.

- Là các người ép tôi!

"Đoàng"

"Đoàng"

2 tiếng súng liên tục vang lên, Thái Từ Khôn cùng lúc đó cũng ngã xuống, trước mắt anh chỉ còn lại hình ảnh Trần Lập Nông nằm bất động dưới đất với vết máu đỏ tươi đang lan ra từ lồng ngực.

.

.

.

.

.

- Nông Nông....

Thái Từ Khôn tỉnh lại sau một giấc mơ dài mà đối với anh đó là 1 cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh và Nông Nông đang ở 1 nơi hoang vu không một bóng người, trong giấc mơ Nông Nông đã biến mất... Ngay trước mắt anh

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.

Giọng nói của Chu Chính Đình kéo anh quay về hiện thực. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trần nhà trắng xóa cùng cơn đau nhức trên người giúp anh nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, hơn nữa không phải với vai trò bác sĩ mà đang là bệnh nhân.

- Chính Chính? Không đúng... Nông Nông đâu?

Nét cười trên mặt Chu Chính Đình biến mất, anh ấy không trả lời câu hỏi của Thái Từ Khôn mà chuyển sang hỏi tình hình anh với thái độ có chút kỳ lạ.

- Cậu sao rồi? Vết thương còn đau không?

- Nông Nông đâu?

- Để tớ kiểm tra vết thương cho cậu trước.

Trước thái độ của Chu Chính Đình, anh càng trở nên gấp gáp hơn, mặc kệ luôn vết thương trên vai.

- Chính Chính... Trả lời tớ đi, Nông Nông đâu? Em ấy....

- Cậu bình tĩnh đã. Được rồi được rồi, Nông Nông đang ở phòng bên cạnh.

******

4 ngày trước, ở kho hàng.

- Là các người ép tôi.

"Đoàng"

"Đoàng"

Nhạc Vũ nhận ra cảnh sát đã bao vây toàn bộ, lần này anh ta biết có mọc cánh cũng khó mà thoát được, hơn nữa với những tội danh mà anh ta đã phạm thì chắc chắn nửa đời còn lại đều phải ăn cơm tù. Nhạc Vũ hướng về Thái Từ Khôn nổ súng, nhưng Nông Nông lại nhanh hơn động tác của anh ta 1 chút dùng sức kéo anh về phía sau, viên đạn ghim thẳng vào ngực cậu. Ngay lúc đó cảnh sát cũng nổ súng, 1 phát hạ Nhạc Vũ ngay tại chỗ. Thái Từ Khôn bị kéo ngã, trước mắt chỉ nhìn thấy cậu ở trước mắt 1 thân đầy máu nằm bất động, sau đó liền vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.

********

- Cậu đó, đã ngủ mấy ngày trời rồi. Vừa tỉnh lại đã lo cho người khác rồi.

- Tất nhiên tớ phải lo rồi. Tớ muốn đi xem em ấy.

Chu Chính Đình đỡ Thái Từ Khôn sang phòng bệnh của Nông Nông, ở ngay bệnh cạnh phòng anh. Cậu vẫn chưa tỉnh, trên người còn đang gắn đủ loại máy theo dõi, qua 1 lớp áo mỏng vẫn có thể nhìn ra vải băng ở ngực, trên người còn có không ít vết bầm vẫn chưa tan. Trong phòng bệnh còn có Lâm Ngạn Tuấn, Phạm Thừa Thừa và cả Vưu Trưởng Tĩnh cũng có mặt, nhưng vẻ mặt mọi người đều vô cùng căng thẳng.

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Phạm Thừa Thừa ngồi cạnh giường bệnh lên tiếng, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Chu Chính Đình lại tiếp lời.

- Nông Nông vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, lại thêm hôm đó đỡ cho cậu 1 viên đạn nên... Dù phẫu thuật thành công nhưng vẫn chưa tỉnh lại ngay được.

- Tớ tin khả năng của cậu, cũng tin em ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Thái Từ Khôn vốn là người lo lắng nhất vẫn vỗ vỗ vai Chu Chính Đình trấn an. Nhưng thái độ của Chu Chính Đình đột nhiên thay đổi 180 độ làm anh vô cùng ngạc nhiên.

- Ai nói là tớ phẫu thuật chứ? Làm sao tớ có khả năng đó, cậu đánh giá tớ cao quá rồi.

- Hả?

- Thái Từ Khôn cậu làm ơn đi, em ấy là Nông Nông đó, làm sao tớ dám. Hơn nữa viên đạn chỉ cách tim có 2cm thôi, lệch 1 chút nữa xem như xong rồi.

- Không phải cậu, vậy....

- Tớ chỉ lấy viên đạn trên vai cậu thôi tay đã run cầm cập rồi chứ đừng nói là mổ cho Nông Nông.

Thái Từ Khôn cảm thấy càng lúc càng khó hiểu, không phải Chu Chính Đình thì ai có khả năng này chứ. Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào như gỡ hết thắc mắc của anh.

- Khôn Khôn tỉnh rồi sao?

- Thầy Trương?

Người vừa lên tiếng là Trương Nghệ Hưng, chủ nhiệm trước đây của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình và cả Lâm Ngạn Tuấn. Thầy ấy là giáo viên thân thiết nhất của 3 người lúc còn ở trường Y, cũng là người thương học sinh nhất. Chủ nhiệm Trương đã ra nước ngoài từ 5 năm trước đột nhiên lại quay về, còn trùng hợp có mặt ở đây đúng là quá bất ngờ. Cả 3 cùng đồng loạt cúi chào, 2 người kia cũng lễ phép gật đầu.

- Chào chủ nhiệm Trương.

- Chào. Không phải em mới tỉnh dậy sao?Sao lại chạy sang đây rồi?

- Em không sao, muốn sang xem Nông Nông 1 chút thôi. Là thầy phẫu thuật cho em ấy ạ?

Trương Nghệ Hưng nhìn Thái Từ Khôn rồi quay sang nhìn mọi người trong phòng.

- Đúng vậy. Mà mấy tên nhóc này sao lại tập trung ở đây hết vậy? Không phải tôi đã nói hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại sao, mấy đứa lại bày ra cái bộ mặt này là sao đây?

Cả đám ai cũng đều cười cười nhìn Thái Từ Khôn, lúc này anh mới nhận ra mình bị cả đám hùa nhau chơi 1 vố, nhưng như vậy đồng nghĩ với việc Nông Nông không sao, xem như cũng là chuyện tốt. Anh liếc nhìn mấy người kia với ánh mắt muốn giết người, nhưng rất nhanh chóng thay đổi thái độ quay về phía Trương Nghệ Hưng hỏi thăm.

- Các cậu giỏi lắm, còn dám bày trò.

- Muốn trêu cậu 1 chút thôi, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi.

- Đúng rồi chủ nhiệm, thầy Cotton có về cùng với thầy không ạ?

Trương Nghệ Hưng vừa nghe thấy cái tên kia liền tỏ ra 1 chút không hài lòng, sau đó là bắt lấy tai Thái Từ Khôn mà véo.

- Thầy Cotton cái gì? Để thầy Kim nghe được xem thầy ấy có đánh chết em không.

- Đau... Đau... Đau.... Thầy ra tay ác vậy, em còn đang là bệnh nhân đó. Vết thương rách ra bây giờ đó thầy

Thái Từ Khôn vừa xoa xoa tai vừa la lên. Chủ nhiệm Trương lúc buôn tay còn không quên đánh nhẹ vào lưng Thái Từ Khôn 1 cái.

- Rách ra tôi sẽ may lại cho, sẵn tiện khâu luôn cái miệng hay nói của em luôn.

(*Mình ship LayHo nhé mọi người, lâu lâu cũng nhảy sang SuLay nữa😅😅. Còn tại sao mình viết là "thầy Cotton" thì là vì tên IG của anh nha*)

Cả đám đều cười ầm lên, rất lâu rồi họ chưa thấy Thái Từ Khôn đùa như vậy, đúng là vẫn là chủ nhiệm Trương có cách.  Tiếng ồn ào bỗng nhiên im bặt vì một cử động nhỏ của người đang nằm trên giường được Phạm Thừa Thừa phát hiện rồi hét lên. Cả phòng 6 người đều dồn ánh mắt về phía cậu.

Ngón tay cậu bắt đầu cử động nhẹ, rất nhanh sau đó biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Mi tâm khẽ động, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, khẽ chớp vài cái để làm quen với ánh sáng rồi mới mở hẳn. Thấy cậu chuyển người có ý định ngồi dậy, Phạm Thừa Thừa chỉnh giường đứng lên để vừa tầm, cả quá trình mọi người đều nhìn cậu chăm chăm. Cậu đưa mắt liếc xung quanh phòng 1 vòng, nhìn mọi người xung quanh hết 1 lượt nhưng không lên tiếng, cả 6 người đều chú ý từng cử động của cậu mà căng thẳng đến nỗi ngay cả thở cũng không dám.

- Các người.... Sao lại nhìn tôi như vậy?

Tất cả mọi người đều đồng thanh "A" lên 1 tiếng. Thái Từ Khôn không thể kiên nhẫn thêm mà lên tiếng:

- Em... Nhận ra anh chứ?

Sau đó là tiếng Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình và cả Lâm Ngạn Tuấn cùng thi nhau hỏi cậu. Nhìn mọi người đều khẩn trương như vậy cậu không nhịn được mà bật cười.

- Phụt... Em tất nhiên nhận ra các anh rồi.

- Em không sao thật chứ? Để anh xem có bị thương ở đâu không?

- Được rồi được rồi mọi người tránh ra đi, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu ấy.

Lúc Trương Nghệ Hưng lên tiếng thì tất cả đều phải dạt ra, Nông Nông cũng rất ngoan ngoãn ngồi im để thầy ấy kiểm tra. Sau khi xác nhận cậu không sao thì cả đám lại tiếp tục nhoi lên hỏi cậu đủ thứ chuyện, phòng bệnh của cậu bây giờ chả khác gì phòng trực mà các bác sĩ hay nói chuyện phiếm.

.

.

.

1 tuần sau, sân bay.

- Thừa Thừa, cậu về đó xử lý xong việc mau chóng quay lại.

- Tôi biết rồi, lễ cưới của 2 người tôi nhất định đến đúng giờ.

Hôm nay Nông Nông được xuất viện, cũng là lúc mọi người tiễn Phạm Thừa Thừa ra sân bay để xử lý 1 số chuyện ở tổng công ty, chuẩn bị chuyển văn phòng về trong nước. Lễ cưới mà họ nhắc đến chính là đám cưới của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông đã định sẽ tổ chức vào 3 tháng sau.

- Thái Từ Khôn, anh nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu không tôi nhất định tìm anh tính sổ, sẽ đòi người về đó.

- Phạm Thừa Thừa, em dámmm?

Chu Chính Đình đứng bên cạnh véo vào hông Phạm Thừa Thừa 2 cái thật đau. Thật ra 2 người đã bên nhau được gần 1 tháng rồi, Phạm Thừa Thừa còn dám đòi cướp người từ tay Thái Từ Khôn đương nhiên đáng đánh.

- A.... Em biết rồi, em không dám, Đình ca bỏ em ra đi.

Mọi người đều bị cặp đôi mới này chọc cười rồi.

- Tôi sẽ không để cậu có cơ hội đó đâu.

- Được rồi đừng đùa nữa, cậu mau đi đi

Sau tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh, mọi người đều ôm tạm biệt Phạm Thừa Thừa, đứng nhìn cậu ấy làm xong thủ tục an ninh.

- Đúng rồi Tuấn ca, có 1 chuyện đến giờ em vẫn chưa hiểu. Rõ ràng lúc bị bắn em chảy máu rất nhiều, sau lại có thể không bị xuyên về như trước kia chứ?

- Là vì phát súng đó cũng bắn nát miếng ngọc rồi, nên nó cũng mất đi năng lực đó. Cũng may.... Thôi được rồi anh đi trước đây, Tĩnh ca đang đợi. Đúng rồi, lát nữa em nhớ đến phòng anh lấy thuốc.

Lâm Ngạn Tuấn vì có hẹn với Vưu Trưởng Tĩnh nên đi trước, Chu Chính Đình cũng mau chóng về bệnh viện, chỉ còn lại 2 người anh và cậu ở đó.

- Chúng ta về thôi.

- Khôn ca!

- Hả?

- Nếu như hôm đó em không qua khỏi, hoặc quay về với thời không của em, anh sẽ làm sao?

Đột nhiên bị câu hỏi của cậu làm khó, anh nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu như thật sự mất đi cậu, anh sẽ ra sao.

- Đồ ngốc, sao em lại hỏi vậy. Anh cũng không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ không để mất em đâu.

Vào khoảnh khắc đó, ở giữa phi trường sẽ có 2 người quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn thật nồng cháy. Nhưng họ không giống những người khác, không phải vừa gặp lại nhau sau khoảng cách nửa vòng trái đất, không phải tạm biệt nhau cho những ngày xa cách sắp tới, mà là vì họ đã tìm lại được nhau ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, là vượt qua sự sai lệch về thời không mà tìm được tình hạnh phúc thật sự cho mình.

- Anh sẽ không để mất em nữa đâu, vì chúng ta được định sẵn là thuộc về nhau.

---------------------------------

Vậy là cuối cùng sau gần 1 năm trời thì bộ truyện đầu tiên của mình cũng kết thúc rồi. Có thể cái kết hơi nhạt vì không có cảnh đám cưới, cũng không có H, nhưng mình nghĩ như vậy là đủ đẹp cho chuyện tình của họ rồi.

Mọi người có ý kiến hay góp ý gì thì cứ cmt bên dưới nha. Còn muốn gạch đá gì hay chửi bới gì thì ib nhá🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro