Chap 29: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm rưỡi trước

Leo đang là 1 trợ lý nhỏ ở bên cạnh Phạm tổng học việc. Hôm nay cậu phải cùng Phạm tổng và thư ký hiện tại của cậu ấy đi tham gia đấu thầu 1 dự án lớn, đây là dự án rất quan trọng với công ty con mà Phạm Thừa Thừa mới mở cách đây không lâu, cũng là dự án lớn nhất từ trước tới nay Leo làm. Điểm đấu thầu lần này là 1 nơi khá xa, là ở thành phố lân cận. Đi cùng họ còn có thêm 2 vệ sĩ nữa.

Khi xe vừa xuất phát không lâu, tài xế phát hiện đang bị bám đuôi nên bắt đầu tăng tốc. Đoán chừng đây là chuyện do công ty đối thủ làm, vì đối thủ lần này của họ là 1 công ty nổi tiếng dùng bạo lực với đối thủ để cướp hợp đồng, dù đã đề phòng trước khi mang theo vệ sĩ, nhưng tránh được là tốt nhất.

Ra khỏi thành phố, chiếc xe bắt đầu chạy nhanh hơn, chiếc xe đằng sau cũng tăng ga, bắt đầu rượt đuổi. Đến đoạn đường vắng bên bờ biển, phía trước lại xuất hiện thêm 1 chiếc xe khác, chúng trước sau chặn đầu làm xe của Phạm Thừa Thừa không còn đường tránh. Bọn chúng bước xuống, có đến 7 - 8 tên nước ngoài cao to, trên tay cầm theo những khúc gỗ lớn tiến đến, những người trong xe cũng sẵn sàng tư thế chiến đấu.

- Thư ký Phạm, chú gọi người chi viện trước, cháu nghĩ chúng ta không cầm cự được lâu đâu.

"Bang"

Kính xe bị đập nát, 2 người vệ sĩ cùng tài xế đã xuống xe, bắt đầu lao vào đánh nhau. Trên xe lúc này chỉ còn lại 3 người, thư ký cũng đã gọi chi viện nhưng chờ người đến còn phải mất 1 khoảng thời gian. Quan sát thấy tình hình không ổn, Leo cũng bắt đầu chuẩn bị đi xuống.

- Thừa Thừa, cậu ở yên đây, nhất định không được xuống xe. Thư ký Phạm phiền chú rồi.

- Cậu định làm gì?

Leo không kịp giải thích thì vệ sĩ cũng tài xế đã bị hạ cả rồi, bọn chúng còn lại 4 - 5 tên đang bắt đầu tiến lại. Leo mở cửa bước xuống rồi đóng lại thật mạnh, cởi bỏ áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt rồi bắt đầu đánh. Động tác của cậu vẫn nhanh hơn đám người kia 1 bước, tất cả đều bị cậu đỡ được rồi đánh hạ từng tên một. Lúc cậu đang khống chế 1 tên, ở phía sau lại có 1 tên khác giơ khúc gỗ lên, đang đánh xuống thì có 1 bàn tay kéo cậu ra khiến tên kia đánh hụt, là Phạm Thừa Thừa.

- Đã bảo cậu ở yên trên xe rồi mà.

- Tôi đâu thể để cậu 1 mình đương đầu với mấy tên này được.

Leo thở hồng hộc, người đầy mồ hôi kéo Phạm Thừa Thừa tránh đi. Nhưng mấy tên kia vẫn còn ở đó, chúng lại bắt đầu gõ gõ đầu gậy lên tay tạo ra những âm thanh đáng sợ, từ từ tiến đến nơi 2 người đang đứng. Leo kéo Thừa Thừa ra phía sau, đứng chắn trước mặt làm cậu ấy có chút bất ngờ vì 1 người tuy có chút lạnh lùng nhưng bình thường vẫn luôn được mọi người chăm sóc hôm nay lại đứng ra bảo vệ người khác. Đang chăm chăm nhìn về người kia thì đột nhiên lại bị tấn công, may quá Phạm Thừa Thừa vẫn đẩy được 1 tên ra.  Phía trước lại có 1 tên khác cầm theo khúc gỗ trên tay đang tiến đến, hắn giơ khúc gỗ lên, Phạm Thừa Thừa theo phản xạ dùng tay chắn lên đầu.

"Bụp"

Không đau, không có máu, cũng không bị thương. Là Leo ở phía trước chắn cho Phạm Thừa Thừa 1 gậy vừa rồi. Rất nhanh Leo cũng hạ được tên cuối cùng.

"Véo...véo..."

Tiếng còi cảnh sát vang lên cũng là lúc Leo ngã xuống. Máu từ trên đầu cậu cứ chảy dài, cả cơ thể từ từ đổ gục ngay trước mắt Phạm Thừa Thừa.

Trên xe cứu thương và cả đoạn đường được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ liên tục cầm máu nhưng nó vẫn cứ chảy, máu tươi trong miệng cậu liên tục trào ra, người thì cứ co giật không dứt. Chứng kiến cảnh ấy, lần đầu tiên trong đời Phạm Thừa Thừa cảm thấy hoảng loạn, nhưng càng không biết phải làm thế nào.

Suốt quá trình cấp cứu, y tá cứ liên tục chạy ra chạy vào, vì cậu mất máu quá nhiều nên cần phải truyền 1 lượng máu lớn, nhưng cơ thể cậu quá đặc biệt, dù là cùng nhóm máu nhưng vẫn bị bài xích không thể nào truyền được. Không có cách nào khác, phía bệnh viện đành đưa ra lời kêu gọi khẩn các tình nguyện viên có cùng nhóm máu đến hiến. Tuy nhiên kết quả vẫn như cũ, đều bị bài xích toàn bộ, cho đến khi có sự xuất hiện của cô bé Justina - Hoàng Xuân Lệ.

Tuy người đã được cứu sống, nhưng bác sĩ nói do não cậu bị tổn thương nhiều lần nên sẽ để lại di chứng. Có thể cậu sẽ quên đi 1 số chuyện, và cũng không thể gượng ép để nhớ lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

.

.

.

Sáng chủ nhật, cậu chuẩn bị quay về vì hôm nay vốn có hẹn với Lâm Ngạn Tuấn.

- Em về khách sạn đây.

- Để anh đưa em về, lát nữa có ca mổ anh cũng phải đến bệnh viện.

- Hôm nay là chủ nhật mà.

- Tình trạng bệnh nhân không thể kéo dài nữa, mổ càng sớm càng tốt.

Anh đưa cậu về đến cổng khách sạn rồi đến bệnh viện. Nhưng không ngờ cậu lại đưa anh thẻ phòng của mình, còn chủ động hẹn anh lần gặp tiếp theo.

- Tối nay mời anh ăn 1 bữa. Em đợi anh.

Trần Lập Nông lên phòng, sau khi tắm rửa xong xuôi thì ngồi đợi Lâm Ngạn Tuấn. Vốn dĩ 2 người họ hẹn ở bên ngoài nhưng sáng sớm cậu lại nhận được tin nhắn, anh ấy bảo cứ đến phòng cậu cũng được. Tranh thủ thời gian cậu còn nhắn cho Thái Từ Khôn nhắc anh buổi hẹn tối nay.

"Cốc cốc.."

Có tiếng gõ cửa chắc là Lâm Ngạn Tuấn đến, cậu nhanh chóng ra mở cửa.

- Các người là ai?

Không phải anh ấy, mà là 1 đám người hoàn toàn lạ mặt. Bọn chúng không thèm hỏi gì, trực tiếp xông thẳng vào trong.

- Các người làm gì vậy?

"Bốp"

- Đây coi như là cảnh cáo, sau này tốt nhất tránh xa Lâm Ngạn Tuấn ra 1 chút. Nếu không thì đừng trách.

1 tên trong số chúng đập nát bình hoa trong phòng, cảnh cáo xong lập tức bỏ đi. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gọi cho Lâm Ngạn Tuấn thì điện thoại vừa đổ chuông đã bị tắt đi, gọi lại liền không liên lạc được.

*****

Bệnh viện Bách Cửu

Thái Từ Khôn đang đến thăm và động viên cho bệnh nhân sắp được làm phẫu thuật, điện thoại rung lên vì tin nhắn nhưng anh không lập tức xem, đến khi ra ngoài mới mở lên.

"Nhớ về sớm, em đợi anh❤️"

Là tin nhắn của Nông Nông. Sau đó màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cũng là số của cậu.

- Anh biết rồi, anh nhất định về sớm.

Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh lốp cốp vang lên 1 tiếng rồi hoàn toàn im lặng.

- Chuyện gì vậy? Nông Nông, em trả lời đi, a lô... A lô...

Hoàn toàn không có câu trả lời, nhưng nghe kỹ hơn 1 chút dường như có thể nghe được tiếng thở gấp, rất gấp. Anh tắt máy rồi gọi lại nhưng cậu vẫn không bắt máy khiến anh càng lo lắng hơn. Liếc nhìn đồng hồ 1 cái, còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu mổ, anh vội đến chỗ cậu xem có chuyện gì.

Vừa đỗ xe anh lập tức chạy thẳng lên phòng cậu, vì quá vội nên cứ nhấn gọi thang máy liên tục, trong thang máy lúc này đã chật kín người nhưng vì chiếc áo blouse trên người anh vẫn chưa kịp cởi ra nên cũng may là được mọi người nhường đường trước.

Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín, chưa kịp suy nghĩ anh lập tức đẩy cửa vào. Trước mắt anh phòng cậu trở thành 1 mớ hỗn độn. Đồ đạc, giấy tờ bị lật tung, mảnh vỡ văng khắp phòng, còn cậu đang nằm vật vờ dưới sàn, 1 tay gối trên đầu, tay còn lại chỉ cách chiếc điện thoại vài centi nhưng anh gọi cậu không hề bắt máy, đủ biết tình trạng cậu lúc này như thế nào. 2 mắt cậu vẫn nhắm nghiền, mi tâm cũng nhíu lại. Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, cậu khẽ mở mắt nhưng cũng chỉ được vài giây liền mệt mỏi mà nhắm lại.

- Nông Nông... Em ổn chứ?

Anh lao vào trong ôm cậu lên, lay lay 1 chút cậu liền có phản ứng. Mi tâm từ từ giãn ra, cậu lại cố mở mắt ra lần nữa.

- Em không sao.

- Đứng lên được không? Anh đỡ em.

Cậu khẽ gật đầu, để anh đỡ mình đứng dậy. Nhưng cơ thể vừa rời khỏi mặt đất cả người cậu đã mềm nhũng mà trượt khỏi tay anh.

"Bụp"

- Nông Nông...Nông Nông...Tỉnh lại đi.

Đầu cậu đập vào cạnh bàn đến chảy máu, nhưng cậu chỉ hơi nhăn mặt 1 tí, có lẽ chút đau này bây giờ cậu thậm chí không cảm nhận được. Anh choàng tay cậu qua cổ mình, bế cậu đặt lên giường.

- Đừng.... Em không thở được... Để em ngồi dậy đi.

Anh đặt cậu nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống cậu lại thấy khó thở, không còn cách nào khác đành để cậu ngồi tựa vào thành giường. Nhưng lúc này cơ thể cậu không hề có lực, cứ nghiêng tới ngả lui, khó khăn lắm mới ngồi vững được. Cả quá trình anh xử lý về thương 2 mắt cậu vẫn nhắm suốt, anh vốn định hỏi cậu xảy ra chuyện gì nhưng thấy tình trạng thế này cũng đành thôi, cậu vốn là không còn chút hơi sức để trả lời. Mãi 1 lúc lâu sau cậu mới dần tỉnh táo trở lại, lại chủ động lên tiếng hỏi anh.

- Không phải anh chuẩn bị mổ sao? Sao lại đến đây?

- Vẫn còn thời gian, em không cần phải lo.

- Em xin lỗi. Em không sao đâu, anh mau đi đi không trễ đó.

- Nhưng.....

- Đi đi, bệnh nhân quan trọng hơn

- Em không sao thật chứ? Để anh gọi cho Thừa Thừa.

- Không cần đâu, để em 1 mình đi, nghỉ 1 lát là được.

- Vậy..... Anh đi trước, em nghỉ ngơi đi. Xong việc anh lại đến.

Cậu cố mỉm cười, khẽ gật đầu 1 cái rồi dừng sức đẩy đẩy vai anh ý bảo anh có thể đi rồi. Anh ra đến cửa nhưng vẫn quay lại dặn cậu phải nghỉ ngơi lần nữa, cậu khoác khoác tay bảo biết rồi anh mới  yên tâm quay đi.

- Khụ.... Khụ.... Khụ...

Ai ngờ anh vừa quay lưng còn chưa kịp đóng cửa thì cậu lại bắt đầu ho dữ dội, người vốn đang ngồi tựa vào thành giường lại ngã hẳn xuống, 1 tay ôm lấy đầu 1 tay liên tục dùng lực đánh vào ngực mình vì khó chịu.

- Nông Nông.... Em sao vậy?

Anh lại phải quay vào, dùng sức khống chế 2 tay 2 chân cậu đang cố cựa quậy. Sự đau đớn trên gương mặt cậu vẫn không hề giảm bớt.

- Nghe anh nói... Nông Nông, nghe lời anh.... Thả lỏng đi, đừng dùng lực, thả lỏng, hít thở đi ....

Nghe thấy lời anh, cậu cố thả lỏng, rồi hít thở từ từ theo hướng dẫn của anh. Cuối cùng tay chân cũng không cố gồng nữa, đến lúc không cảm nhận được sức lực từ cậu nữa anh mới từ từ đỡ cậu dậy, nhưng bây giờ cậu không thể tự mình ngồi vững nên chỉ có thể tựa vào anh. Anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, cho đến khi nhận thấy tiếng thở nặng nhọc vừa rồi trở nên nhẹ nhàng hơn, đều đặn hơn.

- Ngoan, ngủ đi. Không sao rồi.

.

.

Trưa hôm nay lúc đi làm, cậu cứ đứng bên ngoài nhìn vào phòng anh mãi vẫn không vào. Vì hôm qua đáng ra phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân kia, nhưng anh lại ở bên cạnh cậu gần cả ngày trời, phẫu thuật cũng bị đời đến sáng nay. Nhưng đến tối đột nhiên tình hình có chuyển biến xấu, bệnh nhân đó đã không đợi được mà mất ngay trước khi vào phòng mổ. Còn bây giờ, anh đang đối mặt với đơn khiếu nại từ gia đình bệnh nhân.

- Cậu hối hận sao?

Phạm Thừa Thừa  đột nhiên ở phía sau lên tiếng làm cậu giật mình. Nhưng rất nhanh chóng cậu đã giấu đi vẻ bất ngờ trước câu hỏi kia.

- Làm gì có. Tôi chỉ là muốn nhìn dáng vẻ lúc bị ép vào đường cùng của anh ta thôi.

Nói xong cậu lập tức bỏ đi như muốn tránh đi ánh mắt nghi ngờ kia, nhưng làm sao có thể qua mắt được Phạm Thừa Thừa được chứ.

- Mong là cậu thật sự nghĩ như vậy.

Phạm Thừa Thừa cũng rời đi, nhưng cả 2 đều không hề biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị người bên trong nghe được tất cả. Đúng vậy, Thái Từ Khôn biết hết, anh biết cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh, biết cậu rất hận anh, và biết cả chuyện hôm qua là do cậu cố tình giữ anh lại. Nhưng tất cả đều là do anh tình nguyện, tình nguyện bị cậu gạt, tình nguyện để bản thân phải đối mặt với nguy cơ bị tước bằng bác sĩ, vì anh nợ cậu, cả nhà họ Thái đều nợ cậu, và cũng vì anh yêu cậu...

.

.

- Có phải cậu điên rồi không?

Sau khi Chu Chính Đình biết chuyện đã vô cùng tức giận đến mắng Thái Từ Khôn 1 trận, vì anh ấy là người biết rõ tất cả mọi chuyện. Kể từ lúc Trần Lập Nông bỏ đi, anh luôn là người ở bên cạnh Thái Từ Khôn, chứng kiến bạn mình làm đủ tất cả mọi chuyện chỉ để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, và cả những chuyện bản thân Thái Từ Khôn không hề làm, để mọi chuyện đi đến nước này, tất nhiên Chu Chính Đình cảm thấy vô cùng khó chịu, hay nói đúng hơn là thấy xót cho người bạn thân nhất của mình.

- Không, tớ nghĩ đây là chuyện tớ phải chịu. Dù kết quả có thế nào tớ cũng chấp nhận.

- Cậu đúng là điên thật rồi. 2 năm qua cậu làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Tớ sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho Nông Nông biết, chuyện này nên dừng lại ở đây.

- Chính Chính, đừng mà.....

Dù Thái Từ Khôn có ngăn cản nhưng Chu Chính Đình đã đi mất rồi. Nhưng anh ấy có tìm như thế nào cũng không tìm được Trần Lập Nông.

******

Bãi đỗ xe

Sau khi nói chuyện với Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông xuống bãi lấy xe. Nhưng càng đi càng có cảm giác kì lạ, phía sau có người đang theo dõi cậu? Trần Lập Nông từng bước chậm rãi tiến về phía xe mình, vừa đi vừa cảnh giác. Đến trước chiếc xe, cậu vừa đặt tay định mở cửa lại đột nhiên quay người lại nói to:

- Ra đây đi.

Đúng như cậu đoán, có 5-6 tên mặc áo đen cao lớn bước ra, vẫn chưa biết người cầm đầu là ai. Mấy tên kia đứng xếp thành 2 hàng, chừa ra 1 lối ở giữa, từ phía sau có 1 giọng nói khác vang lên.

- Cậu đúng là thông minh hơn tôi nghĩ.

Người đó từ từ tiến lên theo lối đi đàn em chừa sẵn, trên người mặc 1 bộ quần áo không quá nổi bật, nhưng vừa nhìn là biết là người cầm đầu mấy tên kia.

- Nhạc Vũ?

Anh ta cười nhẹ 1 tiếng rồi ra hiệu cho đàn em xông lên, cả đám bắt đầu hướng về phía cậu mà đánh. Được nửa chừng bọn chúng nhận ra không hề chiếm được ưu thế, mỗi tên đều rút trong túi ra 1 ống tiêm, có lẽ là thuốc mê. 

"Bụp"  1 tiếng, ống tiêm ghim thẳng vào 1 bên cổ Trần Lập Nông, cậu dùng sức đẩy tên kia ra, 1 tay che lên chỗ vừa bị đâm trúng, dần dần lùi lại. Sau 1 phút thuốc bắt đầu có tác dụng, cậu bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh chuyển động, mọi thứ dần trở nên mờ ảo nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy nụ cười đắc ý của Nhạc Vũ. Dần dần khụy xuống, cậu chỉ mơ hồ cảm giác được mấy tên kia đang tiến về phía mình, càng ngày càng gần, sau đó thì mọi thứ đều trở thành 1 màu đen.

.

.

.

"Ào"

Cậu bị thức tỉnh bởi 1 xô nước lạnh dội thẳng vào người. Từ từ mở mắt ra, nhận thấy xung quanh không gian vô cùng tĩnh mịch, tất cả mọi thứ đều như đang ngủ yên, đến ánh sáng mờ ảo duy nhất lúc này cũng chỉ có ánh đèn le lói trên đỉnh đầu.

- Ây da xin lỗi, cậu ngủ lâu quá nên đành phải dùng cách này thôi.

Cậu ngẩng đầu lên, người vừa lên tiếng là Nhạc Vũ, anh ta đứng ở đối diện, ở phía sau anh ta, trên chiếc ghế xoay kia dường như vẫn còn có người. Thử cựa người 1 chút, cậu phát hiện tay chân đều bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ đang ngồi.

- Anh muốn làm gì? Tại sao lại bắt tôi?

- Có người muốn gặp cậu, tôi chỉ phụ trách đưa người đến thôi.

Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, người đang ngồi trên chiếc ghế kia từ từ xoay lại khiến cậu từ hoài nghi chuyển sang kinh ngạc.

- Lại gặp nhau rồi, Nông Nông.

- Là anh?

------------------------

Trời ơi không ngờ nó dài vậy luôn. Mọi người có đoán được người đó là ai không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro