Chap 28: Xin lỗi, vì đã quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa đang chuẩn bị đến Thái Long tham gia cuộc họp cổ đông, giữa chừng lại bị Chu Chính Đình chặn đường.

- Sao lại là anh nữa vậy? Lại muốn nói gì nữa đây?

Bị Chu Chính Đình kéo vào trong phòng trực riêng, Phạm Thừa Thừa cảm thấy con người này thật phiền phức, sao lại cứ làm phiền cậu mãi thế. Bây giờ cậu cũng đã hiểu được cảm giác của Leo khi cứ bị Thái Từ Khôn quấy rầy mãi rồi.

- Tôi biết cậu định đi đâu, làm gì. Nhưng tôi muốn cậu biết 1 việc, đừng xen vào chuyện giữa Khôn Khôn và Nông Nông.

- Anh là có ý gì đây? Chuyện giữa 2 người họ?

Tất nhiên là Phạm Thừa Thừa không biết giữa 2 người họ rốt cuộc là có chuyện gì rồi, vì cậu chưa bao giờ nghe Trần Lập Nông nói qua cả, chỉ có chuyện Trần Lập Nông hận Thái Từ Khôn mà thôi. Nhưng ngược lại Chu Chính Đình thì biết rất rõ, Nông Nông chính là vì yêu mà sinh hận, nhưng nói cho cùng vẫn là Thái Từ Khôn sai, Nông Nông có hận anh cũng dễ hiểu thôi. Và tất nhiên anh ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là 1 trong 2 người bị tổn thương.

Nhưng anh ấy không phải là đang ngăn Nông Nông trả thù, mà chỉ là không muốn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra mà thôi. Mà chuyện duy nhất Chu Chính Đình nghĩ đến lúc này chính là để cho Phạm Thừa Thừa biết tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có cậu ấy mới ngăn được Nông Nông làm chuyện dại dột mà thôi.

Chu Chính Đình nắm lấy cổ áo Phạm Thừa Thừa kẹp chặt cậu vào tường:

- Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng làm gì quá đáng. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Nông Nông thì hãy ở bên cạnh em ấy, đừng để em ấy phải gánh chịu mọi thứ 1 mình. Nếu như tôi biết cậu làm em ấy buồn, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.

Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ chắc Chu Chính Đình điên rồi, tự dưng kéo cậu vào nói những chuyện không đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện anh ta nói Leo và Thái Từ Khôn từng ở bên nhau có thật không, sao nó lại hoàn toàn khác với những gì cậu được biết, còn nữa, anh ta còn nói cách duy nhất để chữa bệnh của Leo là từ máu của Thái Từ Khôn lại là thế nào?

(* Là do máu của 2 người có thành phần giống nhau, nhưng do Nông Nông đã dùng thuốc nên bị thay đổi, chỉ có từ máu của Khôn Khôn mới tìm được nguồn gốc và tìm được cách chữa bệnh*)

Cuối cùng Phạm Thừa Thừa quyết định tìm Thái Từ Khôn để hỏi thực hư mọi chuyện, nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh không nên thấy, Thái Từ Khôn và Leo là đang ôm nhau.

"2 người bọn họ vốn dĩ là tương ái tương sát"

Câu nói của Chu Chính Đình vẫn còn vang bên tai, xem ra chuyện này là thật rồi. Nghĩ đến đây Phạm Thừa Thừa liền quay đi tránh mặt trước, cậu cũng không hề biết chuyện Nông Nông đuổi theo.

"Re..re..."

- Cậu còn gọi cho tôi làm gì?

[- Tôi là Thái Từ Khôn]

.

.

.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

- Leo đâu?

Thái Từ Khôn chỉ về phía người đang nằm trên giường, ra hiệu bảo nói nhỏ thôi đi cậu ngủ. Phạm Thừa Thừa cũng lập tức nhỏ giọng xuống.

- Nói đi, tại sao cậu ấy lại ở cùng anh? Không phải hôm nay cậu ấy....

- Vừa mới bãi nhiệm ba tôi ở Thái Long? Đúng vậy, là tôi mang em ấy từ chỗ đó đến đây.

Anh kiểm tra ống truyền dịch rồi đổi sang 1 chai mới, cũng không quên căn dặn Phạm Thừa Thừa nhất định phải chăm sóc tốt cho Nông Nông.

- Sau khi truyền xong chai này, đợi em ấy tỉnh lại là có thể về rồi. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho em ấy, vì bây giờ chỉ có cậu mới làm được.

Thật ra không cần Thái Từ Khôn phải nói, Thừa Thừa cũng nhất định chăm sóc tốt cho cậu. Vì Phạm Thừa Thừa vốn dĩ đã xem Leo là người quan trọng nhất với mình rồi, từ rất lâu, có lẽ là từ 2 năm trước, từ lần đầu tiên bị 1 chàng trai đi đứng không nhìn đường, gương mặt có 1 bên má ửng đỏ hơn bên còn lại với 1 vết máu còn chưa kịp khô nơi khóe miệng đâm thẳng vào người.

***********

Đó là khi Phạm Thừa Thừa vừa mới về nước để khảo sát thị trường và kiểm tra tình hình chi nhánh thử nghiệm vừa mở không lâu trong nước. Dừng lại mua chai nước ở tiệm tạp hóa, lúc đang quay lại xe đột nhiên bị ai đụng trúng. Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngất đi, ngã xuống ngay trước mặt cậu. Nhưng cũng không biết lúc đó suy nghĩ thế nào, cậu không đưa người kia vào bệnh viện mà lại đưa về khách sạn nơi cậu tạm trú.

- Cậu tỉnh rồi? Nếu đã không sao thì cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi sẽ gọi xe giúp cậu.

Người kia không trả lời.

- Này! Cậu có đang nghe không đấy? Có hiểu tôi đang nói gì không?

Vẫn không có câu trả lời.

Khi đó Phạm Thừa Thừa nghĩ người này là có vẫn đề gì sao, không nghe được, không nói được hay là không hiểu tiếng Trung, mà dù có đổi sang tiếng Anh cũng vô dụng.

1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, cậu ta vẫn không chịu nói gì, cũng chẳng màng ăn uống, chỉ im lặng ngồi 1 góc phòng. Đến ngày thứ 4 thì Phạm Thừa Thừa đã phải chuẩn bị quay về, cứ như vậy cũng không phải là cách.

- 2 ngày nữa tôi phải đi rồi, cậu cũng không thể tiếp tục như vậy được. Mau về nhà đi.

- Tôi.... Đi cùng... Được không?

Nói xong cậu lập tức quay đi, ai ngờ lại nghe được tiếng người kia trả lời. Âm thanh có chút khản đặc, nhưng vô cùng dễ nghe.

Vì 1 cái nhìn mà cứu 1 người không quen biết, vì 1 câu nói mà đồng ý với yêu cầu vô lý không tưởng. Bây giờ nhớ lại Phạm Thừa Thừa nghĩ chắc lúc đó mình điên rồi, nhưng mà cậu chưa từng hối hận.

********

- Không cần anh nhắc tôi cũng nhất định lo cho cậu ấy. Tôi đã thề sau này nhất định không để cậu ấy bị thương nữa.

Đúng như vậy, từ sau lần đó, Phạm Thừa Thừa chưa từng để Leo bị thương, thậm chí chưa bao giờ để cậu mệt mỏi dù chỉ 1 chút. Vì vậy nên mới có tin đồn Leo là người tình mà Phạm Thừa Thừa không muốn để ai nhìn thấy.

.

.

.

- Trần Lập Nông!!!

- Cậu đủ chưa thế? Làm gì cứ đeo bám tôi từ sáng đến giờ vậy? Còn nữa, gọi tôi là Leo.

Từ sáng đến giờ Phạm Thừa Thừa cứ bám theo Leo như 1 cái đuôi, chỉ có điều nói gì cũng bị làm ngơ nên cậu ấy mới phải dùng cái tên đó mà gọi

- Ai bảo cậu bơ tôi chứ.

Thật ra cũng không phải Leo cố ý bơ Phạm Thừa Thừa, mà là từ sáng giờ cậu ấy cứ hỏi hết cái này đến cái kia, hết hỏi Leo đã khỏe chưa, có còn mệt không, đến cả chuyện trưa nay muốn ăn gì, ở đâu cũng hỏi liên tục, dù cho Leo có trả lời cả trăm lần là cậu không sao thì Phạm Thừa Thừa cũng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Còn cả.....

- Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Vẫn muốn tiếp tục sao? Cậu và Thái Từ Khôn không phải là...

- Có gì mà suy nghĩ kỹ hay chưa, tôi và nhà họ Thái bọn họ chỉ có thù cao như núi, hận sâu như biển mà thôi.

Với Trần Lập Nông lúc này mà nói, những gì cậu nhớ chỉ là mối thù với nhà họ Thái mà thôi. Mấy trăm năm trước Thái lão gia hại chết cả nhà cậu, mấy trăm năm sau cậu lại lần nữa bỏ mạng trong tay người nhà họ Thái. Còn nữa, cậu còn vì Thái Từ Khôn mà 1 mình chịu đựng biết bao nhiêu thứ, chỉ có điều chuyện này hiện tại cậu triệt để quên sạch đi rồi.

- Này...này...Tôi đang nói chuyện mà, cậu đi đâu đấy?

- Trung tâm điều dưỡng.

Leo dừng lại công việc tên tay, cậu muốn đến trung tâm điều dưỡng của bênh viện là vì ngay sau khi ông Thái bị bắt thì bà Thái vì sốc nên phải nhập viện, bây giờ vẫn đang ở trung tâm điều dưỡng để nghỉ ngơi.

.

.

.

- Lâu rồi không gặp, bác gái.

- Cậu đến đây làm gì?

Vừa bước vào, bà Thái đã vô cùng bất ngờ, hay nói đúng hơn là vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cậu.

- Sao? Tôi không có quyền đến đây? Tôi phải đến để xem bà có khỏe không chứ.

- Còn chưa chết được.

Trần Lập Nông mặt không đổi sắc, liên tục dùng lời nói chọc tức bà Thái. Cậu cũng cảnh cáo bà việc báo thù sẽ không dừng lại, nhất định để nhà họ Thái chó gà không yên, nhất định để ông Thái phải ở trong tù suốt quãng đời còn lại.

- Tôi nhất định sẽ để bà và cả nhà họ Thái các người nếm thử cảm giác sống không bằng chết.

Cậu ghé sát tai bà Thái thách thức, thấy bà ấy đang không nói nên lời, trước khi ra về cậu còn nói thêm 1 câu:

- Tôi nhất định sẽ giúp tất cả những người bị các người hại lấy lại công bằng, để các người phải trả giá. Còn nữa, Thái Từ Khôn, tôi nhất định không để yên cho anh ta. Tôi nhất định sẽ bắt các người 1 mạng đền 1 mạng, hung-thủ-giết-người.

"Bốp"

Vừa nghe đến câu cuối cùng, bà Thái không kiềm được mà tát cậu 1 cái thật mạnh. Cậu cũng không tránh, dường như câu nói kia là cố tình khích tướng vì có lẽ cậu đã nhìn thấy Thái Từ Khôn từ bên ngoài. Anh vào vừa đúng lúc cậu bị tát, liền trực tiếp bỏ qua mẹ anh mà đến xem cậu có sao không. Còn cậu chỉ gạt tay anh ra, cười khảy 1 tiếng.

- Hừ... Thì ra các người đều thích dùng bạo lực như vậy. Được lắm, tôi nhất định không bỏ qua đâu.

- Nông Nông, chờ anh với. Khoan đã...

Trần Lập Nông đẩy anh ra rồi bỏ đi, anh cũng lập tức đuổi theo ra bên ngoài.

- Anh có gì muốn nói với tôi sao?

- Anh xin lỗi, vừa rồi mẹ anh bà ấy.......

- Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa. Chẳng phải nhà họ Thái các người vẫn luôn động tay để giải quyết mọi chuyện sao? Cả anh cũng vậy...

Cậu đột nhiên dừng lại, 2 tay đang nắm lấy cổ áo anh lại ghì chặt hơn, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh cũng cảm nhận ngày càng rõ sức nặng khi cậu đang dần dựa dẫm vào người anh.

- Nông Nông, không sao chứ?

Sau 1 phút lại hồi phục lại bình thường, cậu bỏ tay ra rồi rời đi mà không nói thêm 1 câu nào.

"Cả anh cũng vậy..." Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu này, chỉ có 1 cảm giác rất kỳ lạ, nhưng càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng đau, đến cuối cùng cũng chẳng nhớ được gì.

Đúng như những gì cậu đã nói, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Ngay ngày hôm sau đến cả bà Thái cũng bị cảnh sát mời về phối hợp điều tra với tội danh sai khiến giết người. Chuyện phải nói từ 3 năm trước, lúc Thái Từ Khôn và Dương Ái Kỳ hủy hôn là do Dương Ái Kỳ dùng danh nghĩa nhà họ Thái mượn nợ khắp nơi để đưa chi bạn trai cô ta lúc đó là 1 người tên Lưu Chương. Chuyện này ban đầu tưởng chỉ có 1 mình Thái Từ Khôn biết nhưng thật ra mẹ anh cũng biết chuyện, tên Lưu Chương này còn mặt dày đến nỗi tìm bà ấy đòi 1 khoản tiền, nếu không sẽ công khai chuyện con dâu tương lai Thái gia ngoại tình. Mà lúc đó vì quyền lực của nhà họ Dương nên bà cũng đưa tiền cho hắn, nhưng hắn lại 5 lần 7 lượt tìm đến bà và Dương Ái Kỳ, vì không muốn để hắn được nước làm tới nên cuối cùng bà Thái quyết định cho người khử luôn Lưu Chương. Chỉ là không biết tại sao sau 3 năm chuyện này lại bị bại lộ, vụ án bị lật lại điều tra từ đầu.

Tiếp theo là người của cục kiểm kê tài sản đến để kiểm kê toàn bộ tài sản ở họ Thái, Trần Lập Nông với tư cách người đại diện công ty cũng có mặt. Lúc đến nơi lại vừa hay chạm mặt Thái Từ Khôn ở đó.

- Em là đến xem náo nhiệt sao?

- Đúng đó. Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy các người sụp đổ. Nhà các người đúng là rất nhiều thứ đắt tiền, xem ra là ăn chặn của tập đoàn không ít nhỉ?

Nhìn vào danh sách kiểm kê có rất nhiều thứ quý hiếm, đặc biệt là các cổ vật. Mấy món đồ cổ này ít nhất cũng mấy trăm năm tuổi, xem ra giá trị không nhỏ. Trần Lập Nông nhìn thấy 1 món đồ khá đặc biệt: 1 thanh đao ngắn

- Khoan đã, thanh đao ngắn này là sao?

- Nó được tìm thấy ở từ đường, nhưng đã bị rỉ sét rồi, chắc là không có giá trị gì đâu. Cậu xem.

Cậu hỏi 1 nhân viên kiểm kê, người đó thấy món đồ này cũng không có gì đặc biệt nên đưa luôn cho cậu xem: 1 thanh đao ngắn chừng 30cm, vỏ ngoài đều đã bị rỉ sét không thể nhìn kỹ hoa văn. Cậu cầm lấy thử rút ra, có chút khó khăn vì lưỡi đao cũng bị sét 1 chút. Gần chuôi đao còn có mấy chữ rất khó nhìn rõ, nhưng cậu vẫn có thể biết được rõ ràng trên đó khắc 3 chữ: "Trần Lập Nông". Vì đó là thứ mà cha cậu tặng cậu lúc mới lên 5, chữ trên đó chính là tự tay ông ấy khắc, và đó cũng là thứ khi xưa cậu dùng để ám sát Thái Lão gia nhưng bất thành.
.

.

.

Trần Lập Nông ở trong khách sạn 1 mình sắp xếp lại đống tài liệu cũ. Vốn dĩ hôm nay là thứ 7 không cần phải đi làm nhưng cậu cuối cùng vẫn mang việc về nhà. Cả chồng hồ sơ chất cao như núi, từ tài liệu của tập đoàn đến cả hồ sơ ở bệnh viện, ở công ty con cậu đều lần lượt xem qua rồi sắp rõ ràng.

Cậu giở từng tập hồ sơ 1 xem qua, đến 1 xấp tài liệu về các hoạt động xã hội của bệnh viện Bách Cửu thì có 1 tấm ảnh cũ sơ ý rơi ra. Khi nhặt lên định nhét lại vào túi cậu có nhìn lướt qua 1 chút, tấm ảnh này có chút quen mắt nha.

"Đoàn khám bệnh từ thiện ở núi Dược Linh năm 2030"

Dòng chữ trên tấm ảnh đã thu hút được sự chú ý của cậu, khiến cậu phải nhìn nó lâu hơn. Trong ảnh có rất nhiều người dân, có 5 người đang đứng ở vị trí trung tâm: 2 người là y tá của bệnh viện, Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn và.... Cậu. Trần Lập Nông bắt đầu lục lọi tập hồ sơ, lấy ra thêm vài tấm ảnh nữa, có 1 tấm chỉ gồm 5 người và cậu cũng có mặt, còn lại tấm cuối cùng, chỉ có cậu và Thái Từ Khôn.

Đầu cậu lại bắt đầu đau, lần này còn đặc biệt khó chịu hơn những lần trước. Trước mắt cậu lần lượt hiện ra những hình ảnh trước kia giữa cậu và anh, lần này không còn chớp nhoáng mơ hồ nữa, mà từng chi tiết cứ hiện lên chậm rãi, rành mạch. Vật lộn với cơn đau suốt cả buổi trời, đến khi cậu không còn 1 chút sức phản kháng nó mới từ từ dừng lại. Cậu cố bò dậy từ dưới sàn, vẫn đang trong tình trạng đầu tóc xuề xòa, quần áo xộc xệch, mặt mày thì tái nhợt không còn 1 chút máu, cầm theo mấy tấm ảnh kia mà chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng hôm nay Thái Từ Khôn không có đi làm, chỉ gặp được Chu Chính Đình.

- Nông Nông...Nông Nông, em đang tìm gì vậy?

- Thái Từ Khôn đang ở đâu?

- Hôm nay cậu ấy không có ca trực, chắc là đang ở nhà. Em tìm cậu...ấy...có...việc...gì....

Chu Chính Đình còn chưa nói xong cậu đã chạy mất, làm anh ấy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

"Kính coong..kính coong..."

Thái Từ Khôn vẫn đang vì vụ án của ông bà Thái mà liên lạc với luật sư. Nghe thấy tiếng chuông anh ra ngoài thì khá bất ngờ khi nhìn thấy Trần Lập Nông.

- Nông Nông?

Đợi anh mở cửa xong cậu vẫn cứ đứng yên nhìn anh mà không nói lời nào.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh......

- Em không sao chứ..? Vào trong đã rồi nói.

Người cậu toát đầy mồ hôi, chưa nói được gì 2 chân đã không còn chút sức mà khụy xuống, anh chỉ có thể dìu cậu vào nhà trước. Vừa đặt cậu ngồi xuống sofa, anh định đứng lên thì cậu đưa tay kéo tay anh lại làm rơi mấy tấm ảnh kia xuống đất. Ngồi xuống nhặt chúng lên, thì ra là ảnh của 2 người.

- Cái này.... Em....

Lúc này cậu đang trong tư thế dựa hẳn vào người anh, 2 mắt nhắm hờ, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi ngược lại anh.

- Có thật không? Những bức ảnh này là thật sao?

- Tất nhiên rồi. Có phải em nhớ lại rồi không?

- Anh có hận em không?

- Sao có thể chứ. Chỉ cần em không sao là tốt rồi.

Cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh gần sát mình hơn. Anh cũng thuận thế mà cúi xuống, môi chạm đến môi cậu. Là cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu cho đến lúc hoàn toàn ngất đi.

- Xin lỗi, vì đã quên anh.

.

.

.

Lúc cậu tỉnh dậy trời cũng dần về khuya, vừa bước xuống đã thấy anh đang loay hoay trong bếp.

- Anh đang làm gì vậy?

- Em ngủ hết cả ngày rồi, sợ em đói nên làm chút gì đó cho em.

Cậu dường như phản ứng chậm mất vài giây, cứ đứng ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt còn có chút nghi hoặc.

- Không phải là em lại quên mất rồi đó chứ?

Lúc này cậu mới phản ứng lại, vừa xoa xoa đầu vừa cười ngốc.

- Không có, em chỉ là cảm thấy đây không giống sự thật chút nào thôi.

- Đồ ngốc này, đây là thật mà, không phải mơ đâu.

Hoàn thành xong món cuối cùng, anh cùng cậu ngồi ở trước bàn ăn. Cậu lại nhìn anh chằm chằm, vẫn không thể tin được.

- Đúng rồi Khôn ca, dường như anh không ngạc nhiên lắm khi em quên mất anh. Anh biết chuyện em bị thương sao?

- Phạm Thừa Thừa từng nói với anh.

------------------------

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, mình quay lại rồi đây.

P/s: Các nhân vật trong truyện chỉ là NHÂN VẬT, không có ý gì khác. Mong mọi người đừng suy diễn.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Nhớ ủng hộ mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro