Chap 27: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo phía bệnh viện vẫn không hề đưa ra bất kì thông báo kỷ luật nào, ngay cả Leo và Phạm Thừa Thừa cũng không thấy bóng dáng đâu. Cứ nghĩ là sự việc đã lắng xuống, nhưng thật ra mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu.

2 người họ không đến bệnh viện nữa là do có việc khác quan trọng hơn cần xử lý, đó chính là tập đoàn Thái Long. Sau tin đồn chủ tịch Thái rút ruột công ty, hàng loạt tin tức khác cũng thi nhau bị moi ra làm giá cổ phiếu rớt thảm hại, nhiều cổ đông thi nhau bán tháo, và người phía sau âm thầm thu mua tất cả không ai khác chính là Leo dưới danh nghĩa tập đoàn Phạm Gia.

Tuy Thái Long đang gặp nguy cơ lớn, nhưng Leo vẫn rất khó có thể mua lại được phần lớn cổ phần, vì hiện tại số cổ phần cậu mua được cũng chỉ là từ những cổ đông nhỏ lẻ, số lượng không đáng là bao. Còn những cổ đông lớn đa phần đều là những nguyên lão đã đi theo chủ tịch Thái mấy chục năm nay, lòng tin có thể vực dậy công ty là rất lớn nên càng không dễ dàng chuyển nhượng cổ phần như vậy. Đối với những người đó chỉ có 1 cách đó chính là từ từ làm lung lay lòng tin của họ với Thái Long và chủ tịch Thái. Và cách tốt nhất chính là gây mâu thuẫn nội bộ, lôi toàn bộ chuyện xấu mà chủ tịch Thái đã làm ra ánh sáng.

"Chủ tịch tập đoàn Thái Long bị tố mua bán hàng cấm"

"Thực hư chuyện Thái Long thao túng bệnh viện lớn nhất cả nước?"

"Thao túng thị trường bị bại lộ - Tập đoàn hàng đầu quốc gia có nguy cơ phá sản"

Và còn hàng trăm tiêu đề nổi bật khác của khắp các tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin về Thái Long, nguy cơ phá sản của tập đoàn gần như ngay trước mắt. Thêm vào đó Leo cũng hẹn gặp các cổ đông lớn , đưa ra những chứng cứ xác thực về những việc mà chủ tịch Thái đã làm, thuyết phục họ nhượng lại cổ phần, hoặc bỏ phiếu thuận việc bãi bỏ chức chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm. Tuy nhiên vẫn còn 1 số cổ đông chưa quyết định.

.

.

.

"Azora land"

Hôm nay Leo có hẹn với 1 cổ đông lớn của Thái Long người này nắm trong tay hơn 10℅ cổ phần, cũng có thể nói nếu có được sự ủng hộ của người này thì việc nắm giữ Thái Long là việc trong tầm tay. Tuy nhiên lần này không phải là Leo hẹn gặp, mà là người đó chủ động liên lạc với cậu, địa điểm cũng được người đó chỉ định.

Leo dừng xe ngay trước cửa quán bar, lập tức có người mang xe vào bãi mà không cần cậu phải tự làm. 1 quán bar được xây dựng theo phong cách cổ phương tây, lấy 2 màu hồng và xanh dương làm chủ đạo, chiếc bảng hiệu trông có vẻ khá cũ nhưng đặt vào tổng thể ở đây lại có cảm giác vô cùng hài hòa, vô cùng ấm cúng, hay nói đúng hơn là có 1 chút cảm giác hoài niệm, giống như rất quen thuộc với nơi này.

Bên ngoài không khác 2 năm trước là bao, cảm giác vẫn quen thuộc, không khí vẫn bình yên như vậy, nhưng bây giờ nó đã không còn là 1 quán bar nhỏ chỉ vỏn vẹn 1 quầy bar và mấy chiếc bàn nho nhỏ nữa, mà nó đã được tân trang thành 1 câu lạc bộ hạng sang với nhiều phòng riêng tách biệt, và cả những phòng vip sang chảnh.

- Ngài là Leo? Mời bên này. - 1 người phục vụ tiến đến sau khi xác nhận danh tính đã đưa Leo đến 1 phòng vip ở tầng trên cùng.

Cánh cửa mở ra, trên chiếc sofa dài ở giữa căn phòng có 2 người đang ngồi đối diện nhau. Người đầu tiên Leo nhìn thấy có thể cậu biết hoặc không, nhưng nếu là Trần Lập Nông thì đã từng gặp gỡ.

- Cậu đến rồi? Mau lại đây.

Là Vưu Trưởng Tĩnh, chủ nhân của nơi này. Anh ta vừa nhìn thấy đã đứng lên gọi cậu vào. Nhưng... Dù là ông chủ của nơi này nhưng xuất hiện ở phòng riêng của khách thì không phải là khá kỳ quái sao? Cho đến khi người còn lại cũng đứng lên đối diện với cậu thì chuyện không kỳ quái nữa, mà chuyển sang thật bất ngờ. Là Lâm Ngạn Tuấn.

- Để tôi giới thiệu trước, tôi là Vưu Trưởng Tĩnh, chủ của chỗ này. Còn lại chắc 2 người cũng biết nhau rồi nên tôi không cần phải giới thiệu nữa.

Leo đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Vưu Trưởng Tĩnh, sau đó cố giấu vẻ bất ngờ cất giọng:

- Là 2 người hẹn tôi đến đây?

- Là cậu ấy, không phải tôi.

Vừa dứt lời dường như tự Vưu Trưởng Tĩnh cũng thấy sự có mặt của mình ở đây là hơi kì lạ khi nhìn thấy ánh mắt "tiễn khách" của Leo thì liền ra ngoài để 2 người họ nói chuyện.

2 người ngồi đối diện nhau trên sofa, Lâm Ngạn Tuấn tay cầm ly rượu vừa mới rót, ly còn lại để trước mặt Leo nhưng cậu ấy vẫn chưa đụng đến. Sau 1 hồi im lặng thì Leo là người mở lời trước.

- Thật không ngờ bác sĩ Lâm lại là cổ đông lớn của Thái Long. Anh hẹn tôi ra đây là muốn nhượng lại cổ phần cho Phạm Gia hay muốn ủng hộ việc bãi bỏ vị trí chủ tịch đây?

Lâm Ngạn Tuấn lắc lắc ly rượu trong tay, uống cạn 1 ngụm rồi mới từ từ trả lời:

- Nông Nông, em nhất thiết phải như vậy sao? Ở trước mặt anh em không cần phải diễn. Anh biết là em mà.

- Nếu như anh hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện này thì xin lỗi tôi đi trước đây. - Leo tỏ ra rất tức giận, lập tức đứng lên bỏ về.

- Được rồi, em bình tĩnh đã. Chúng ta sẽ bàn về chuyện cổ phần. - Khi thấy Leo dừng lại, Lâm Ngạn Tuấn mới tiếp: - Nhưng quả thật trong tay anh không có cổ phần.

Leo nghe xong đúng là đầu muốn bóc khói, anh ấy đây là muốn chơi cậu mà.

- Anh...

- Cổ đông thật sự là người vừa mới bị em đuổi ra ngoài đó.

Cuối cùng 2 người cũng nghiêm túc bàn bạc với nhau, tất nhiên cổ phần là của Vưu Trưởng Tĩnh nhưng nếu là Lâm Ngạn Tuấn đã hẹn Leo đến thì anh cũng có cách giúp cậu có được 1 phiếu thuận.

Mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi, Lâm Ngạn Tuấn cũng hứa sẽ ủng hộ cậu trong buổi họp cổ đông sắp tới. Leo lập tức muốn ra về nhưng vừa bước đi lại bị 1 câu nói của Lâm Ngạn Tuấn chặn đứng.

- Anh xin lỗi! Không cần biết em thật sự đã quên hay là cố tình không muốn nhận, nhưng anh muốn em nhớ 1 chuyện, là anh luôn đứng về phía em. Nếu em thật sự muốn trả thù, anh nhất định sẽ giúp em.

Leo cố tình không phản ứng với câu nói vừa rồi, nhưng có lẽ cậu không phải là thật sự không bận tâm.

.

.

.

- Cuối cùng cũng đợi được cậu, mọi chuyện sao rồi?

Leo vừa về đến khách sạn thì thấy Phạm Thừa Thừa đang đứng trước cửa phòng đợi cậu rồi.

- Sao cậu lại chạy đến đây nữa vậy? Bộ rảnh lắm hay sao chứ.

- Này, sao vậy?

Leo vừa lấy thẻ phòng vừa trả lời, nhưng đột nhiên lại mất thăng bằng làm rơi thẻ xuống đất. Phạm Thừa Thừa nhanh chóng đỡ lấy cậu, sau đó nhặt thẻ mở cửa. Sau khi vào trong Thừa Thừa để Leo ngồi trên ghế rồi lấy nước và thuốc cho cậu, động tác hết sức thuần thục như đã rất quen thuộc.

- Không sao, lúc nãy có uống chút rượu nên hơi chóng mặt thôi. Nói chuyện chính đi, cậu đến đây làm gì?

- Không phải tôi nói rồi sao? Chuyện cổ phần....

- Đã giải quyết rồi, chỉ còn chờ đến hôm mở cuộc họp cổ đông nữa là xong. Nhưng cậu có biết tôi đã gặp ai không?

- ??

- Là Lâm Ngạn Tuấn. Đúng rồi, lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, chỉ là không lố như cậu thôi.

Leo khi thấy biểu hiện của Thừa Thừa thì không nhịn được mà trêu chọc 1 câu.

- Được rồi được rồi bớt nói tôi đi. Cậu cũng phải chú ý 1 chút đó, sức khỏe của cậu... Tốt nhất là đừng uống rượu nữa. À phải rồi, lúc nãy tôi vừa gặp Chu Chính Đình, cậu đoán xem anh ta đã nói gì?

- Chắc cũng chỉ là chuyện trước đây chứ gì. Tôi cũng vừa gặp Thái Từ Khôn, anh ta cũng nói rất nhiều thứ kỳ lạ với tôi. Cả Lâm Ngạn Tuấn cũng như vậy. Thừa Thừa, cậu nói xem trước đây tôi với bọn họ thân lắm sao?

Cậu và Phạm Thừa Thừa càng nghĩ càng thấy lạ, tại sao 3 người kia lại có thái độ như vậy với cậu, rõ ràng cậu hận Thái Từ Khôn đến tận xương tủy như vậy mà. Còn có 1 chuyện nữa, đó là mỗi lần cậu gặp Thái Từ Khôn đều sẽ có 1 cảm giác rất kỳ lạ, chỉ cần đến gần anh ta cậu sẽ cảm thấy khó thở, nói chuyện với anh ta 1 chút thôi thì bệnh đau đầu của cậu sẽ lại tái phát. Từ lần đầu tiên gặp anh ta ở cuộc họp, đến những lần sau đó ở bệnh viện cũng vậy, hơn nữa là càng ngày càng nghiêm trọng, giống như vừa rồi, nếu cậu không nhanh chân chạy trước có lẽ đã không trụ được nữa rồi.

.

.

.

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, chuyện còn lại chính là làm theo kế hoạch triệu tập họp cổ đông và bãi nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị thôi. Một ngày quan trọng như vậy đáng ra Phạm Thừa Thừa sẽ cùng Leo đến Thái Long, nhưng giữa chừng lại bị Chu Chính Đình chặn đường, nên chỉ có 1 mình Leo có mặt.

"Tỉ lệ ủng hộ là trên 50℅, quyết định bãi nhiệm chủ tịch đương nhiệm được thông qua"

Với số cổ phần trong tay và dưới sự ủng hộ của người được Vưu Trưởng Tĩnh ủy thác, cuối cùng kế hoạch của Leo cũng thành công. Sau khi mọi người đã ra về, phòng họp lúc này chỉ còn lại Leo và ông Thái.

- Đã lâu không gặp, bác trai vẫn khỏe chứ?

- Tôi còn chưa chết được, chắc là cậu thất vọng lắm?

- Sao bác lại nói vậy? Người nói câu đó phải là cháu đây chứ. - Sau đó cậu đột nhiên thay đổi giọng điệu: - Nếu 2 năm trước ông dứt khoác khử tôi thì bây giờ chắc không phải lâm vào tình cảnh thế này rồi nhỉ?

Ông Thái tức giận cắn chặt răng, lúc đó Thái Từ Khôn cũng vừa đến. Nhìn thấy anh bước vào, cậu tiến lại gần ông Thái nói thêm 1 câu:

- Mọi chuyện vẫn chưa xong, tôi nhất định không bỏ qua cho nhà họ Thái các người đơn giản như vậy.

Cậu vừa dứt lời bên ngoài liền có mấy viên cảnh sát cầm theo lệnh bắt giam ông với tội danh thao túng thị trường, gian lận thương mại và giao dịch chất cấm. Ông bị dẫm đi ngay trước mắt Thái Từ Khôn, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.

- Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi. Anh biết em hận anh, hận Thái gia, nhưng em cần gì phải tự làm khổ mình như vậy?

- So với những gì mà các người đã gây ra với tôi thì như vậy không đáng là gì cả. Chỉ cần nhà họ Thái các người gặp báo ứng thì tôi thế nào cũng được.

Anh kéo cậu lại gần sát mình hơn, dùng lực siết chặt không cho cậu né tránh ánh mắt anh, có lẽ đây là lần đầu tiên sau 2 năm khoảng cách của 2 người mới gần như vậy.

- Tại sao em lại trở nên như vậy chứ? Anh xin lỗi. Là anh không tốt, anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho em nhưng lại không làm được, hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em nhưng lại để em đi mất, hơn nữa còn để ba anh làm chuyện quá đáng như vậy.

- Anh đang nói gì vậy? Tôi.....

Cậu cũng không tránh nữa, trực tiếp đối diện với anh, nhưng dường như những lời anh nói cậu không hiểu được, cái gì mà hứa sẽ chăm sóc cho cậu, rồi cái gì mà sẽ ở bên cậu chứ? Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Một tiếng "Ongggg" vang lên trong đầu cậu, chớp nhoáng trước mắt cậu là hàng loạt những hình ảnh vừa lạ vừa quen lần lượt hiện ra. Tất cả đều là cảnh 2 người vui vẻ bên nhau, lúc anh và cậu ở trên núi, lúc 2 người chạm môi nhau.... Tất cả như 1 cuốn phim tua ngược lướt nhanh qua, tuy không rõ ràng nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. 2 tay cậu ôm lấy đầu, dân dần khụy xuống.

- Nông Nông, sao vậy? Không sao chứ?

Sau 1 hồi đau đớn thì cơn đau cũng dừng lại, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này ánh mắt đã không còn chứa nỗi oán hận như lúc nãy, mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu nhìn rất lâu, rất lâu, không gian hoàn toàn chìm trong im lặng.

- Khôn ca....

Sau tiếng gọi vừa rồi, cả 2 lại không hẹn mà cùng nhau im lặng. Dường như có điều gì đó đã làm không khí nơi đây vốn dĩ là đầy thù hận bây giờ lại có bao nhiêu thứ ngày xưa đột nhiên ùa về. 2 người vẫn cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi tiếng "onggggg" khó chịu vừa rồi lại lần nữa vang lên, cậu ngã gục vào lòng anh, lịm đi trong vòng tay đang ôm lấy cậu thật chặt.

.

.

.

Đêm nay không có trăng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt của những vì sao khuya. Trần Lập Nông mặc lên người 1 bộ hắc y, đợi lúc lính canh thay ca mà nhảy qua tường rào lẻn vào Thái Phủ. Dọc đường đều phải quan sát cẩn thận tránh kinh động xung quanh, qua 1 hành lang dài cùng những căn phòng sát cạnh nhau cuối cùng cũng đến 1 căn phòng nằm cách biệt với phía ngoài kia.

Nhẹ nhàng chọc thủng giấy trên cửa sổ, đưa tay vào mở chốt rồi nhảy vào trong, mọi việc xem ra khá suông sẻ, thần không biết quỷ không hay mà cậu lại vào được phòng của chủ nhân nơi này - Thái Lão gia. Từ từ tiến gần lại chiếc giường mà người kia đang ngủ, trên tay cậu cầm theo 1 thanh đao ngắn.

Trần Lập Nông vung đao chém xuống, không may người trên giường đã tỉnh giấc, lật mình né được nhát đao đồng thời bắt được tay cậu giữa không trung. Cánh tay bị khống chế nhưng Trần Lập Nông lập tức có cách đối phó, cậu buông thanh đao rơi tự do, tay kia nhanh chóng bắt lấy, 1 nhát đâm thẳng vào bụng người kia.

"Cha, mẹ, cuối cùng con cũng đã trả thù được rồi"

Người kia hoàn toàn không phản kháng mà chỉ nhìn cậu chăm chăm, để mặc cho máu từ từ lan ra. Sau 1 phút mất tập trung, Trần Lập Nông mới nhìn xuống gương mặt của kẻ thù, 1 lão nhân gia gương mặt hài hòa, trông không hề giống kẻ ác nhưng lại là hung thủ giết hại cả nhà cậu.

Khoan đã, không đúng, đây không phải là Thái lão gia, không phải là người mà cậu muốn giết, mà là 1 thanh niên vẻ ngoài lịch sự, gương mặt thanh tú đang nhìn cậu với ánh mắt ai oán. Là Thái Từ Khôn?  Tại sao lại như vậy? Anh không nói được lời nào, vì vừa mở miệng thì máu tươi đã trào ra, hòa cùng vết máu ở bụng thấm dần lên tay cậu rồi lan ra khắp nơi.

- Không phải.... Tại sao lại là anh ta? Không... Không được.. Không được....

******

- Không được...

Trần Lập Nông hét toáng lên, giật mình mở mắt mới phát hiện toàn bộ chỉ là mơ thôi, 1 giấc mơ đeo đẳng cậu suốt 2 năm qua, chưa từng biến mất 1 ngày nào. Cậu nằm ở trên giường, mắt đối diện với trần nhà trắng toát, mùi cồn hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ cùng với cánh tay tê đến không nhấc nổi với chiếc kim truyền dịch, cậu biết mình đang ở bệnh viện, cố gắng dùng sức ngồi dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ khiến cậu không có 1 chút sức lực nào.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, là mơ thấy ác mộng sao?

- Thái Từ Khôn? Sao tôi lại ở đây?

- Tất nhiên là anh đưa em đến rồi. Em yên tâm, đây là phòng trực riêng của anh nên sẽ không bị làm phiền đâu, em nghỉ 1 chút nữa đi.

Bây giờ cậu mới phát hiện ở đây đúng là khá yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng cũng không nặng như bình thường, thì ra là phòng làm việc của anh. Trần Lập Nông cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng chẳng có ích gì, chỉ khiến đầu cậu càng đau thêm. Cậu vẫn cố ngồi dậy, nhưng vừa bước xuống giường 2 chân đã không có lực mà khụy xuống, may là anh đỡ kịp nếu không bây giờ cậu đã nằm dưới sàn nhà rồi.

- Đã nói là cơ thể em còn yếu lắm, cứ nghỉ ngơi đi. Sao lại không nghe lời vậy hả?

Dù không muốn nhưng 2 tay cậu vẫn phải bám chặt lấy eo anh, đầu vùi vào chiếc áo blouse đang vương chút mùi thuốc sát trùng. Không hiểu sao cậu ngửi thấy mùi này lại có 1 loại cảm giác dễ chịu không giải thích được.

Phạm Thừa Thừa lại đúng lúc xuất hiện ở đây, vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu ấy lập tức xoay lưng bỏ đi. Trần Lập Nông vô tình liếc mắt về phía cửa, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa liền bỏ tay ra khỏi người anh, 1 phát gỡ chiếc kim trên tay ra lập tức đuổi theo.

- Thừa Thừa khoan đã, cậu đừng có hiểu lầm.

Nói là lập tức đuổi theo nhưng Phạm Thừa Thừa đúng là đi quá nhanh, còn cậu thì mới bước được vài bước đã hết sức mà ngã trên hành lang rồi. Thái Từ Khôn cũng chạy theo 2 người họ, thấy cậu ngã liền không nói tiếng nào trực tiếp vác người lên vai mặc cho cậu kêu gào đòi bỏ xuống. Bị anh ném lên giường, cậu vừa ngóc đầu lên lại bị anh dùng tay ấn xuống.

- Nằm im.

Cậu nhìn anh với vẻ mặt tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể chửi thầm, mặc cho anh gắn lại kim tiêm trên tay.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra.

Thấy anh đang chuẩn bị 1 ống thuốc khác, cậu lại cựa quậy nhưng vẫn bị anh 1 tay giữ chặt.

- Em yên tâm ngủ 1 giấc đi, anh sẽ tìm cậu ta về cho em.

Sau khi anh tiêm thuốc vào ống dịch đang truyền, nói chưa đầy 2 câu cậu đã ngoan ngoãn ngủ mất.

"Re...re..."

Phạm Thừa Thừa thấy cảnh vừa rồi liền bỏ đi, trong miệng vẫn đang lầm bầm thì điện thoại rung lên. Là số của Trần Lập Nông.

- Cậu còn gọi cho tôi làm gì?

[- Tôi là Thái Từ Khôn.]

--------------------

Mọi người đừng thắc mắc tại sao mình viết đoạn chiếm cổ phần hơi dài nha, vì dù sao cũng là tập đoàn lớn mà, đâu thể như "chiếc thuyền tình bạn" của 2 người nào đó, "nói lật là lật" được đâu ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro