Chap 26: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần, hôm nay là ngày đội y tế trở về, đồng thời cũng là ngày họp cổ đông đầu tiên từ khi chủ tịch mới nhậm chức, ấy vậy mà Phạm Thừa Thừa ngang nhiên đến trễ, còn thông báo lùi cuộc họp sang tận buổi chiều. Tất cả chỉ vì hôm nay thư ký riêng của cậu ấy về nước, đường đường là chủ tịch bệnh viện kiêm tổng giám đốc tập đoàn Phạm Gia mà lại phải đổi lịch trình để đi đón cấp dưới, đúng là trước nay chưa từng có mà.

- Nghe nói lát nữa cậu phải tham gia họp cổ đông sao?

- Không, lùi đến buổi chiều rồi. Nghe nói Phạm tổng phải đi đón thư ký của mình thì phải. Mà Chính Chính, cậu nghĩ xem, có ai lại phải đích thân đón cấp dưới của mình về nước như vậy không chứ. Phạm tổng này đúng là kỳ quái mà.

- Nếu cậu nói người khác thì đúng là kỳ quái, nhưng nếu đó là thư ký của cậu ấy thì không đâu. Nghe nói vị thư ký này rất được Phạm tổng coi trọng đó, người cũng rất có năng lực. Tớ nghe nói chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, cậu ta đã giúp doanh số công ty con của Phạm Thừa Thừa vượt lên đứng đầu ở tập đoàn Phạm gia, còn nữa, ngay cả cổ phần ở bệnh viện này cũng là cậu ấy giúp mua lại đó.

- Được nha Chính Chính, khả năng hóng chuyện của cậu không ngờ lại siêu như vậy.

- Tớ còn biết 1 việc khá thú vị nữa, đó là vị thư ký này trước giờ chưa từng lộ diện, chỉ làm việc trong bóng tối thôi nên có rất nhiều tin đồn kỳ lạ xung quanh người này, cậu có muốn nghe thử không?

- Thôi khỏi đi. Cậu mau về đi, tớ phải xem qua tài liệu đã, tự nhiên ba tớ lại bắt tớ tham dự cuộc họp này. Phiền chết đi được.

Vốn dĩ những cuộc họp thế này trước giờ đều là chủ tịch Thái hoặc thư ký của ông tham gia, nhưng lần này Thái Long đang xảy ra 1 số việc, cuộc họp cũng không thể không tham gia nên mới để Thái Từ Khôn dự. Chứ anh vốn dĩ không hề muốn tham gia mấy loại chuyện kinh doanh này đâu, so với xem đống giấy tờ kia thì với anh cầm dao đứng trước bàn mổ còn thú vị hơn.

.

.

.

Sân bay

Phạm Thừa Thừa cầm theo 1 bó hoa thật to đứng đợi, cuối cùng cũng đón được người. Cậu giơ tay vẫy vẫy, gọi thật to:

- Ở đây.

- Đã bảo cậu không cần đón mà, tôi có thể tự về.

Sau đó cả 2 không về khách sạn mà trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên thư ký của Phạm Thừa Thừa lộ diện trước mặt mọi người, trước đây khi làm việc cậu ta chỉ ở phía sau đưa ra ý kiến, trên dưới công ty đều đã được Phạm Thừa Thừa căn dặn chỉ cần là lời của LEO, cũng giống như lệnh của Phạm Thừa Thừa cậu vậy, nhất định phải làm theo. Cũng vì vậy có rất nhiều đồn đoán nổi lên về người thư ký bí ẩn này, có người đoán đây là 1 nhân vật thần bí nào đó được phái đến giúp Phạm Thừa Thừa, có người đồn có lẽ là 1 lão già hay 1 người có vẻ ngoài xấu xí đến mức không dám gặp người ngoài, có người lại cho rằng vốn không hề có người thư ký tên Leo này, buồn cười hơn là còn có tin đồn Leo là tiểu tình nhân mà Phạm Thừa Thừa không muốn cho ai nhìn thấy.

Nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Leo hoàn toàn là người thật bằng xương bằng thịt, cũng chẳng phải 1 ông lão hay nhân vật thần bí nào đó, mà là 1 thiếu niên mới ngoài 20 tuổi, lại còn là 1 tiểu soái ca, và có lẽ khi cậu ta có mặt ở bệnh viện, mọi người sẽ càng bất ngờ hơn nữa, nhất là Thái Từ Khôn.

Lúc họ đến thì phòng họp đã đầy đủ người, khi cửa mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi. Phạm Thừa Thừa đi trước, mọi người đều lịch sự cúi đầu chào hỏi nhau, cho đến khi Leo xuất hiện, tất cả đều đứng hình mất vài giây.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Leo, thư ký riêng của tôi. Từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ thay tôi xử lý chuyện ở đây.

- Chào mọi người, tôi là Leo, mấy hôm trước còn ở nước ngoài xử lý 1 số việc nên không về cùng Phạm Tổng được. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Sau khi Phạm Thừa Thừa làm động tác mời ngồi thì tất cả đều lấy lại tinh thần ngồi xuống ngay ngắn, sẵn sàng bắt đầu cuộc họp. Chỉ có Thái Từ Khôn vẫn chưa hoàn hồn, nãy giờ cứ nhìn cậu thư ký Leo kia mãi.

Phải rồi, ai mà không bất ngờ cơ chứ, vì người đang đứng trước mặt kia là Leo gì chứ, rõ ràng là Trần Lập Nông mà, rõ ràng là Nông Nông của anh mà. Bất kỳ ai trong đây cũng phải ngạc nhiên thôi, vì người yêu của bác sĩ Thái Từ Khôn 2 năm trước ai mà không biết,sau đó đột nhiên mất tích, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng đây là có thật là cậu không, vì dường như nãy giờ cậu cứ như không quen biết anh, không quen biết ai ở đây cả. Là cậu cố tình tỏ ra không quen biết, hay do cậu đã quên, hoặc... Đây hoàn toàn là 1 người khác, chỉ là có gương mặt giống với Trần Lập Nông mà thôi?

Hàng vạn giả thuyết Thái Từ Khôn đã đặt ra, hàng nghìn trường hợp có thể gặp lại cậu, nhưng không thể nào ngờ được lại là như thế này. Suy nghĩ trong đầu khiến anh không thể nào tập trung vào cuộc họp, nhưng dù gì cũng là đi cho có lệ, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lúc này Thái Từ Khôn chỉ mong cuộc họp mau kết thúc để anh hỏi cho rõ ràng.
Vừa tan họp, Leo cùng Phạm Thừa Thừa cũng đi trước, anh vội đuổi theo để làm rõ nghi ngờ trong lòng. Thái Từ Khôn kéo tay Leo đang đi cạnh Thừa Thừa lại.

- Khoan đã.... Nông Nông... Khoan đi đã..

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. - Leo gỡ bàn tay đang cầm chặt cánh tay mình.

- Không, anh không nhận nhầm. Rõ ràng em là Nông Nông, em không nhận ra anh sao?

- Anh là 1 trong các bác sĩ trong phòng họp lúc nãy phải không? Nhưng tôi không quen anh, sao phải nhận ra. Còn nữa, tôi không phải là người mà anh nói. Tôi đang bận, xin lỗi.

Cậu quay lưng đi về phía Thừa Thừa đang đứng đợi. Còn anh lúc này chỉ im lặng nhìn theo 2 người họ cùng gương mặt thất thần, như không tin được vào những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy.

Nếu như không phải nghe Thái Từ Khôn nói trước, hôm nay Chu Chính Đình chắc cũng phải đứng hình khi nhìn thấy Leo mất, đúng là rất "giống" với Nông Nông.

Thái Từ Khôn vẫn khẳng định đó là cậu, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào làm rõ, vì cậu vốn dĩ không cho anh có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào. Cậu vẫn thường đến bệnh viện, nhưng đều là đi cùng Phạm Thừa Thừa, 2 người cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Hiếm lắm mới có được hôm cậu đến 1 mình.

- Anh nói chuyện với em 1 chút được không?

- Lại là anh? Xin lỗi tôi không có gì để nói với anh cả.

- Nông Nông....Xin lỗi, Leo, nghe anh nói 1 lần được không?

- Anh là... Bác sĩ Thái Từ Khôn phải không? Nghe nói anh là bác sĩ giỏi nhất ở đây? Nhưng theo tôi thấy anh cũng rảnh rỗi quá rồi, sao cứ làm phiền tôi mãi thế, tôi đã nói tôi không phải là... Nông..gì đó rồi, tôi không quen anh được chưa?

- Anh...

- Hay là như vậy đi, nếu anh đã rảnh như vậy thì giúp tôi chỉnh lý lại hồ sơ cấp cứu trong vòng 3 năm qua đi. 4 ngày, đủ không? Hay 3 ngày đi, tôi cần kiểm tra 1 chút, cảm ơn.

Đúng lúc cậu đi bỏ đi thì Phạm Thừa Thừa cũng vừa đến đón cậu.

- Cheers... Tan ca thôi, tối nay chúng ta đi uống vài ly đi.

1 câu của Phạm Thừa Thừa làm cho Thái Từ Khôn và cả Chu Chính Đình đang đi đến đều sững người, vừa rồi có phải họ đã nghe lầm không, cái tên đó.....

.

.

.

- Sao vừa rồi lại gọi tôi như vậy? Không phải tôi đã nói đừng dùng cái tên đó rồi mà, hơn nữa còn....

- Ở trước mặt họ? Là tôi cố tình đó.

- Cậu muốn làm gì?

.

.

.

Trong 3 ngày tiếp theo, Thái Từ Khôn vì muốn có cơ hội gặp Leo mà đã rất cố gắng chỉnh lý tất cả hồ sơ trong 3 năm qua như lời cậu nói. Nhưng cậu đến cả nhìn cũng không thèm nhìn 1 cái liền ném qua 1 bên rồi đuổi anh ra ngoài.

- Khôn Khôn, tớ tìm cậu nãy giờ.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu xem! - Chu Chính Đình cho anh xem 1 bài báo mạng đang hiển thị trên điện thoại.

"Chủ tịch tập đoàn Thái Long bị tố tham nhũng, rút ruột công ty, cổ phiếu rớt giá không phanh..."

Tiếp đó là điện thoại từ bà Thái, nói ba anh vừa phải nhập viện vì bệnh cao huyết áp tái phát.

.

.

.

- Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn bình thường mà. - Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình ngồi ở ghế chờ sau khi vừa từ phòng bệnh của ông Thái ra.

Chu Chính Đình cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đặt tay lên vai anh an ủi: -  Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bác trai cũng không sao rồi mà.

- Bác sĩ Thái, thư ký Leo mời anh đến phòng làm việc của cậu ấy 1 lát.

1 y tá vừa đi ngang chuyển lời, anh lập tức đi ngay dù không biết là chuyện gì, không phải anh vừa từ phòng cậu ra sao.

"Cốc cốc"

- Vào đi

- Em tìm anh? Có việc gì sao?

- Đúng vậy. Anh ngồi xuống trước đi. - Cậu chỉ vào ghế, sau đó đem 1 tập hồ sơ đưa cho anh.  - Tôi vừa nhận được tin có người tố cáo anh lạm dụng quyền hạn, dùng tài nguyên của bệnh viện kiếm lợi riêng, vi phạm nghiêm trọng y đức và đạo đức nghề nghiệp. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến tôi mà sẽ do nội bộ bệnh viện điều tra, nhưng tôi đang xử lý 1 số chuyện có liên quan nên tiếp nhận luôn cả việc này. Anh có thể giải thích 1 chút không?

Thái Từ Khôn đọc qua tập hồ sơ trên tay mình, nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.

- Chuyện này là sao? Anh làm việc đó lúc nào?

- Trên tay anh là bệnh án của Lý tổng, theo tôi được biết thì ông ấy đang là đối tác của tập đoàn Thái Long, là tập đoàn nhà anh nhỉ? Hơn 2 năm trước anh đã làm phẫu thuật cho ông ấy đúng chứ? Trong đống hồ sơ tôi nhờ anh chỉnh lý chắc vẫn còn.

- Đúng vậy, thì sao?

- Lúc đó anh và bác sĩ Chu Chính Đình là 2 người được đặc quyền mở phòng Vip mà không cần phải thông qua bất kỳ ai, trong khi đó là phòng dành cho những nhân vật đặc biệt, các bác sĩ khác đều phải thông qua ban giám đốc mới được mở. Lúc đó anh đã dùng đặc quyền này để mở phòng Vip làm phẫu thuật cho Lý tổng, nhưng sau đó lại dùng việc phẫu thuật này đổi lấy hợp đồng cho Thái Long, tôi nói không sai chứ?

- Em biết chuyện này rõ hơn ai hết, sao lại phải hỏi anh chứ?

- Nói vậy là anh thừa nhận nội dung việc tố cáo này là đúng? Được rồi, tôi sẽ giao việc này lại cho hội đồng xử lý, quyết định kỷ luật sẽ được thảo luận sau. Anh có thể đi.

.

.

.

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi.

Chu Chính Đình mở cửa bước vào phòng làm việc của Leo. Đây là lần đầu tiên 2 người chính thức gặp nhau từ khi cậu đến đây với thân phận thư ký của Phạm Thừa Thừa.

- Xin lỗi vì làm phiền cậu trong giờ làm việc, nhưng chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không?

Leo ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, bây giờ 2 người mới có cơ hội nhìn kỹ đối phương. Chu Chính Đình vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ, cử chỉ, lời nói tất cả đều giống như trước kia. Chỉ có người trước mặt không biết có phải là người từng quen biết hay không, gương mặt, dáng người, nhìn bên ngoài thì chính là Trần Lập Nông, nhưng thái độ, cách nói chuyện và tác phong thì hoàn toàn xa lạ. Nông Nông của trước kia là 1 cậu bé vô cùng đáng yêu, còn người hiện tại lại tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, Nông Nông rất thích cười, nhưng dường như từ lúc đến đây chưa ai nhìn thấy Leo cười bao giờ cả, hay nói đúng hơn là 2 năm qua cậu vẫn chưa thật sự cười 1 lần nào, có chăng chỉ là xã giao lấy lệ với Phạm Thừa Thừa ....

- Anh là....?

- Chu Chính Đình, bác sĩ khoa cấp cứu. Cũng là bạn của Thái Từ Khôn.

- Anh tìm tôi là vì chuyện sáng nay tôi vừa thông báo với bác sĩ Thái? Nhưng hình như nó không liên quan đến anh. Còn nếu anh đến đây với tư cách là bạn của anh ấy thì xin lỗi, càng không có gì phải nói cả. Mời anh ra ngoài.

Chu Chính Đình im lặng đánh giá qua 1 lượt người đang cố tình tỏ ra bận rộn kia, một hồi lâu sau mới lại lên tiếng.

- Cậu.... Có thật là không biết tôi?

Leo lại lần nữa ngẩng đầu lên, lời nói tỏ vẻ khó chịu:

- Lại nữa? Không phải anh lại định nói tôi  rất giống với cái người tên Nông.... À, Nông Nông gì đó chứ? Cho tôi xin đi được không? Tôi còn phải làm việc, anh mau ra ngoài đi.

Chu Chính Đình cười cười, không phải vì điều anh muốn nói bị đoán trước, mà là vì cái thái độ này của Leo cũng thật là quá giống Nông Nông rồi đi, thật sự rất đáng yêu. Anh tự ý kéo 1 chiếc ghế lại ngồi đối diện Leo để nhìn cho rõ

- Tôi sẽ đi, nhưng trước đó tôi có điều muốn nói. Tôi không biết cậu thật sự chỉ là Leo hay là Nông Nông, nhưng dù là gì đi nữa thì cậu không cần phải phí sức để kỷ luật Khôn Khôn đâu. Vì có lẽ không lâu nữa cậu ấy sẽ rời khỏi đây, cậu ấy sẽ không còn là bác sĩ nữa.

Thấy Leo bắt đầu chú ý đến câu nói vừa rồi, Chu Chính Đình liền nói tiếp: - Tôi kể cho cậu nghe 1 câu chuyện, kể xong tôi lập tức ra ngoài.

******
2 năm trước, tại Thái gia.

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông đang định ra về thì phát hiện đèn chùm phía trên trần nhà đang liên tục xoẹt lửa rồi rơi xuống. Cậu bất chấp nguy hiểm dùng thân chắn phía trên chủ tịch Thái, tuy bản thân đã bị thương nhưng cậu cũng không mấy quan tâm.

- ... Mong là sau này sẽ có lúc cháu được bác chấp nhận. Bây giờ cháu phải về trước.

- Nông Nông..... Nông Nông....

Vừa đi được 2 bước cậu đã ngất đi, anh vội đỡ lấy, choàng tay cậu qua vai định đưa cậu về.

- Chuyện của Dương Ái Kỳ, ta có thể giải quyết.

Động tác của anh dừng lại 1 nhịp. - Điều kiện là gì?

- Công việc, hoặc cậu ta. Ta biết bây giờ đưa ra điều kiện này là đang làm khó con, nhưng không còn cách nào khác. - Ông hướng mắt về phía cậu lúc này đang bất tỉnh mà nói.

- 2 năm. Cho con 2 năm, con nhất định sẽ bỏ việc ở bệnh viện, tiếp quản tập đoàn. Nhưng trước đó, mong ba đừng động vào Nông Nông.

- Được. Ta sẽ chờ

(*Nếu mọi người không nhớ thì đoạn này là ở chap 18 nha*)

*********

- Có lẽ cậu hiểu ý tôi. Được rồi, tôi đi trước, cậu suy nghĩ cho kỹ đi.

Nói rồi Chu Chính Đình rời khỏi, chỉ còn Leo ngồi trước bàn làm việc không biết đang nghĩ gì mà ngay cả tập hồ sơ cậu cũng cầm ngược.

-----------------------

Kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu rồi. Hơn nữa sẽ ngày càng có nhiều bí mật lộ ra, như đã hứa mình sẽ bắt đầu làm rõ 1 vài chi tiết ở những chap trước nha.

Sẵn đây mình cũng nói luôn là truyện này sắp end rồi nha, chắc là chỉ trong vài chap nữa thôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ. À đúng rồi, gần đây mình đang "ấp" 1 truyện mới, còn có "nở" được hay không mình cũng chưa biết vì viết dở quá 😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro