Chap 25: Phạm Thừa Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Bệnh viện Bách Cửu được 1 phen xôn xao náo loạn, các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đều xếp thành hàng dài từ ngoài sân cho đến tận sảnh lớn, tất nhiên còn có cả những người qua đường hóng chuyện nữa. Trong phòng trực lúc này chỉ còn lại 2 người - Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình

- Hôm nay làm sao vậy? Mọi người đều không cần phải khám bệnh nữa à?

- Đừng nói cậu không biết chuyện gì nha

- Chuyện gì chứ? Tớ phải biết gì?

- Không phải chứ? Hôm nay là ngày chủ tịch mới kiêm cổ đông lớn nhất của bệnh viện đến nhận chức đó. Nghe nói cậu ta còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai nữa nên mọi người mới háo hức như vậy đó, để xem cậu ta đẹp trai đến mức nào.

- Vậy à? Vậy còn cậu, sao không đi?

- Xí... Tớ thèm vào. Thái Từ Khôn cậu xem tớ là loại người gì đây? Tớ tầm thường như họ sao?

- Không có không có, haha.. Chính Chính cao quý nhất, Chính Chính không tầm thường như họ được chưa?

Đám đông bên ngoài bắt đầu hét ầm lên, còn đội ngũ nhân viên trong ngoài bệnh viện thì đang cố tỏ ra nghiêm trang đứng xếp thành 2 hàng ngay ngắn dọc hành lang. Phía xa bắt đầu xuất hiện 1 chiếc xe hạng sang màu đen đang từ từ tiến đến. Tiếng hò hét bắt đầu lớn hơn khi tài xế mở cửa cho người phía sau bước xuống.

1 chàng trai trông chừng chưa quá 25, người phải cao đến hơn 1m8 trong bộ âu phục màu đen tuyền cùng đôi giày tây đắt tiền, mái tóc đen vuốt ngược cùng cặp kính đen siêu ngầu đúng là khiến người khác không thể không trầm trồ. Cậu ta bước đi rất nhanh trong khi mọi người cung kính cúi chào, nhưng vẻ đẹp trai này dù chỉ lướt quá cũng khó mà quên được. 2 từ "hoàn hảo" là không đủ để miêu tả về con người này. Người đó không ai khác chính là nhân vật được nhắc đến nãy giờ, tân chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của bệnh viện Bách Cửu - Phạm Thừa Thừa.

.

.

.

- Khôn Khôn, vừa có thông báo về đợt khám chữa bệnh từ thiện tuần sau đó, cậu có định đi không?

- Cái gì mà định đi hay không, tớ vừa nhận được mail chỉ định đây này. Còn cậu? - Thái Từ Khôn đưa điện thoại cho Chu Chính Đình xem.

- Tớ đi chứ, sao lại không. Mà lần này, hình như điểm đến lần này là vùng núi Dược Linh, nơi mà lần trước chúng ta từng đi....

- Ừ, lần trước chúng ta....và Nông Nông cùng đi. Nhưng còn lần này......

Ánh mắt anh trùng xuống, câu nói bị ngắt quãng bởi ký ức của 2 năm trước. Lúc đó là đi cùng Nông Nông, nhưng bây giờ cậu đã không còn ở đây nữa, không còn bên cạnh anh nữa.

*****

2 năm trước, biệt thự riêng của Thái Từ Khôn.

- ....Tôi không thể tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa, chúng ta kết thúc đi.

Câu nói cuối cùng cậu nói với anh, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Thái Từ Khôn chỉ biết nhìn theo, không nỡ để người bước đi, cũng không có cách nào giữ lại.

Không biết đến bao lâu sau, Lâm Ngạn Tuấn cùng Chu Chính Đình mới đến. Khi 2 người bước vào chỉ nhìn thấy Thái Từ Khôn 1 mình ngồi dưới đất, cố tình tìm 1 vòng trong nhà cũng không thấy Trần Lập Nông đâu.

- Không cần tìm nữa, cậu ấy đi rồi.

- Đi rồi? Em ấy có thể đi đâu chứ?

- Tớ không biết....

Lâm Ngạn Tuấn còn chưa nghe hết câu đã chạy ra ngoài tìm người. Chu Chính Đình lấy điện thoại ra, mở cho Thái Từ Khôn xem 1 đoạn video.

- Tớ biết cậu có rất nhiều điều không hiểu, cậu có hỏi Nông Nông cũng không nói đâu. Cậu nên xem cái này trước, mọi chuyện tớ sẽ kể hết cho cậu 1 lần.

Trong video là hình ảnh Trần Lập Nông đang nói chuyện với bà Thái, à không, là đang cãi nhau. Sau khi cậu bỏ đi thì bà ấy đuổi theo đến cửa thang máy và cả thang bộ, ở đây không gắn camera nên cảnh quay được chuyển sang 1 góc xa hơn, tuy nhiên vẫn có thể quan sát khá chi tiết. Khi 2 người đang cãi nhau, bà Thái cố kéo tay cậu lại nhưng bị cậu hất ra đến mấy lần rồi bỏ đi. Bà ấy lại tiếp tục đi theo nhưng khi bước xuống không may trượt chân, lúc đó cậu hoàn toàn có thể làm ngơ nhưng cậu vẫn đưa tay ra kéo bà lại khiến bản thân cũng mất đà mà lăn xuống đến mấy tầng, cũng may vẫn còn giữ được tỉnh táo mà gọi điện mới cứu được bà Thái.

Tiếp theo, Chu Chính Đình còn cho Thái Từ Khôn xem 1 vài hình ảnh, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình ảnh Nhạc Vũ và chủ tịch Thái đang nói chuyện với nhau ở 1 nhà hàng.

- Bác sĩ Nhạc và ba tớ....

- Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tất cả mọi chuyện đều là ý của bác trai, kể cả... Việc tráo thuốc.

Thái Từ Khôn trong 1 giây dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh tự tác mình thật mạnh đến mấy cái nhưng bị Chu Chính Đình ngăn lại.

- Tớ đúng là đồ khốn nạn mà, đã không tin tưởng mà lúc nãy còn ra tay đánh Nông Nông nữa...

- Cái gì? Thái Từ Khôn, cậu dám....

"Bốp"

Lâm Ngạn Tuấn ra ngoài tìm cả buổi trời cũng không thấy gì đành ủ rũ quay lại, vừa đến cửa đã nghe thấy câu nói của Thái Từ Khôn liền lao đến nắm chặt cổ áo anh đấm thật mạnh. Thái Từ Khôn lúc này cũng không phản kháng vì anh cũng hiểu cú đấm này là anh đáng phải nhận, chỉ có Chu Chính Đình ở giữa là không biết phải làm sao.

- Bác sĩ Lâm anh bình tĩnh đi.

- Thái Từ Khôn tôi cho cậu biết, nếu như Nông Nông xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.

Đúng vậy, nếu Trần Lập Nông xảy ra chuyện gì Lâm Ngạn Tuấn sẽ không tha cho anh, cả anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

********

- 2 năm... Không có 1 chút tin tức, không biết bây giờ em ấy sống có tốt không, có...có còn hận tớ không....

Thái Từ Khôn nhắc đến Trần Lập Nông giống như 1 vết thương còn mãi day dứt không bao giờ lành. Trong lòng Chu Chính Đình cũng không hơn gì, anh ấy cũng xem cậu là đệ đệ mà yêu thương, nhưng đứng trước tình cảnh lúc đó, anh ấy cũng tự trách mình vì sao lại không nói ra sự thật sớm hơn, có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ không xảy ra. Vì vậy mỗi lần nhắc đến chuyện này, mọi người cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối, chỉ mong rằng ở nơi xa nào đó cậu vẫn bình an.

Còn Lâm Ngạn Tuấn, suốt 2 năm qua vẫn ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm, vẫn luôn hoàn thành những việc phải hoàn thành, và... Việc đã hứa với Trần Lập Nông anh vẫn luôn thực hiện, dù không biết bây giờ cậu có còn cần đến hay không, dù vẫn nhớ chuyện đã xảy ra mỗi lần nhìn thấy Thái Từ Khôn.

.

.

.

Từ lần đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện cho tới nay đều không thấy bóng dáng Phạm Thừa Thừa đâu, vậy mà đến ngày đoàn từ thiện chuẩn bị xuất phát cậu ấy lại đích thân đến tiễn với lý do đây là công tác đầu tiên từ lúc nhậm chức nên cậu đặc biệt coi trọng. Đợi mọi người lên xe hết, cậu cố tình kéo Thái Từ Khôn lại nói nhỏ vào tay anh, âm thanh chỉ đủ để 2 người nghe thấy:

- Đừng để bị thương.

Câu nói nghe qua cũng chẳng có gì, nhưng tại sao lại phải nói riêng với anh, không phải lúc nãy cậu ấy cũng đã dặn mọi người đi đường cẩn thận rồi sao. Thái Từ Khôn lắc đầu, thật khó hiểu.

------------------

Chap này nhẹ nhàng thế thôi!!

Vậy là cả 9 bạn đều được lên sàn rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro