Chap 24: Thái Từ Khôn, tôi hận anh! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Lâm Ngạn Tuấn vừa chạy ra ngoài, còn chưa biết phải tìm họ ở đâu thì đã thấy Thái Từ Khôn trên lưng cõng Trần Lập Nông quay lại.

- Sao vậy?

- Tôi cũng không rõ, vừa đuổi kịp thì đã như vậy rồi. Tôi đưa em ấy về trước đã, liên lạc sau.

- Không được, phải quay lại bệnh viện.

- Bệnh viện?

Lúc nãy cậu vì tức giận nên bỏ ra ngoài, anh lập tức đuổi theo nhưng thoáng chốc đã không thấy người đâu, anh cứ như vậy vừa đi vừa gọi. Mới được 1 quãng ngắn, anh lại phát hiện trên đất xuất hiện 1 vài vết máu còn chưa khô, tiếp đó máu càng ngày càng nhiều, vết máu ngày càng rõ, anh vừa tìm vừa lo không biết có phải lúc nãy cậu đã bị thương hay không. Lần theo vết máu kia 1 lúc, đến 1 con hẻm vắng thì nhìn thấy cậu đang quỳ tựa vào bức tường, người không bị thương nhưng máu cam cứ chảy không ngừng.  Anh vừa cầm máu vừa hỏi cậu có sao không, nhưng lúc này cậu đã trong trạng thái mơ hồ, vốn là không thể nghe được giọng anh. Khi anh cõng cậu quay lại quán bar gặp Lâm Ngạn Tuấn, dù không hiểu tại sao nhưng vẫn theo lời anh ấy quay về bệnh viện.

- Kết quả thế nào? - Thái Từ Khôn cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm trong tay Lâm Ngạn Tuấn đọc nhanh qua.

- Cậu tự xem đi.

- Cái gì...tại sao lại như vậy chứ? - Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả

Chu Chính Đình đứng kế bên không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng giật lấy tờ báo cáo, kết quả anh ấy còn bất ngờ hơn: - Acetylpsilocine? Tại sao lại có thứ này?

(*Acetylpsilocine: đây là chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, gây ảo giác rất mạnh.)

- Bác sĩ Lâm, có phải anh biết chuyện gì không? Nên mới bảo tôi đưa Nông Nông quay lại đây.

- Tôi cũng không biết là chuyện gì, vừa rồi ở quán bar tôi tưởng là cậu ấy uống say, nhưng Trưởng Tĩnh nói cậu ấy vẫn còn chưa động đến giọt rượu nào, nên tôi mới nghi ngờ là có chuyện, cho đến khi thấy cậu cõng cậu ấy quay lại, tôi mới càng chắc chắn nên mới bảo 2 người quay về đây. Kết quả đúng như tôi đã nghĩ.

Theo lời của Lâm Ngạn Tuấn, Acetylpsilocine là chất kích thích gây ảo giác mạnh, có tác dụng giống như ma túy. Nhưng đối với người có thể chất đặc biệt như Trần Lập Nông thì nó lại còn có tác dụng mạnh hơn, chỉ cần dùng 1 chút thôi cũng có thể gây xuất huyết nặng, nếu dùng trong 1 khoảng thời gian nhất định có thể sẽ mất mạng. (*Cái này tui chém nha đừng có để ý*) Nhưng nhìn biểu hiện của cậu lúc này có lẽ chỉ mới sử dụng thôi.

Đây là việc gần đây anh ấy mới vừa phát hiện ra, nhưng Trần Lập Nông cũng biết, cậu không thể nào làm việc tự lấy mạng mình như vậy được, đó là còn chưa kể cậu vốn dĩ nhất định sẽ không đụng vào loại hàng cấm thế này. Vậy thì thứ đó ở đâu mà ra chứ? Mấy người bọn họ suy nghĩ cả 1 buổi tối vẫn không thể hiểu được. Lâm Ngạn Tuấn cũng đã hỏi qua Vưu Trưởng Tĩnh, còn bị hắn mắng cho 1 trận vì dám nghi ngờ hắn bán hàng cấm. Cả 3 người đều đưa ra đủ loại suy đoán, nhưng rồi cũng loại bỏ từng cái 1, mất cả buổi tối cũng chẳng tìm ra được manh mối nào, cũng không ai để ý đến người đang nằm trên giường bệnh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, bàn tay cứ âm thầm siết thành hình nắm đấm.

- Là thuốc.

Cả 3 người giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía cậu.

- Nông Nông em tỉnh lại lúc nào vậy? - Thái Từ Khôn đã cậu ngồi dậy, nhưng thái độ của cậu với anh chính là không thèm ngó ngàng, chỉ hướng 2 người kia từ từ nói tiếp.

- Hôm qua thứ duy nhất em đụng đến chỉ có thuốc mà anh Ngạn Tuấn đã cho em trước đó, vì vậy chắc chắn thuốc này có vấn đề.

Thuốc của Lâm Ngạn Tuấn có vấn đề? Chuyện này là không thể nào đi. Nhưng anh ấy vẫn theo lời cậu lấy lọ thuốc cậu luôn mang theo bên người đi xét nghiệm. Đây là thuốc Lâm Ngạn Tuấn cho cậu ngay từ đầu để giảm chứng khó thở mà cậu hay gặp phải. Nhưng trước giờ cậu vẫn dùng bình thường, không hề có biểu hiện lạ nào.

Kết quả lại càng khiến cho họ bất ngờ hơn, đúng là thuốc này có vấn đề. Nhưng không phải là toàn bộ, mà là hơn 1 nửa số thuốc trong lọ đã bị đánh tráo, trộn lẫn cùng những viên thuốc bình thường nên có lẽ hôm qua là lần đầu tiên cậu uống phải thuốc giả.

"Rầm"

- Rốt cuộc là ai đã giở trò? - Lâm Ngạn Tuấn tức giận đấm 1 cái thật mạnh vào tường.

- Chuyện này ngoài chúng ta ra, còn có ai biết nữa chứ? - Chu Chính Đình cũng không hiểu.

- Có. Mấy hôm trước khi ở phòng bệnh của bác sĩ Thái về, tôi phát hiện tài liệu trong phòng đều đã bị lục lọi qua, hồ sơ trong tủ cũng đã bị động đến, nhưng không hề bị mất. Trong đó có tài liệu của Nông Nông. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra người đó là ai.

.

.

Là ai đã cố tình đổi thuốc của cậu, người này rốt cuộc là có mục đích gì? Không ai biết được.

Không phải, Trần Lập Nông biết chứ, biết rất rõ nữa là khác. Nhưng cậu không nói ra, là vì cậu không muốn để người khác biết, hay là muốn tự mình giải quyết?

- Em biết người đó là ai phải không? - Cậu đang ngẩn người với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn xuất hiện.

- Anh cũng đoán được?

- Là Nhạc Vũ, nhưng anh ta không có lý do gì để hại em cả. Người ở phía sau là....

- Đi với em đến 1 nơi, được không?

****

Lâm Ngạn Tuấn cùng Trần Lập Nông mua mua thêm 2 bó hướng dương đến 1 nơi khá vắng vẻ dưới chân núi Dược Linh. Đi bộ vào bên trong 1 đoạn là khu đất hoang tương đối rộng, cỏ cây mọc um tùm chỉ chừa lại 1 lối đi hẹp. Sâu ở giữa khu đất ấy chính là mấy ngôi mộ cổ đã không còn nhìn thấy được danh tính của chủ nhân.

Cậu đặt 2 bó hoa xuống trước 2 trong số 3 ngôi mộ ở đó sau khi dọn qua loa cỏ dại mọc xung quanh.

- Đây là.... - Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu chỉ đứng yên trước mộ mà im lặng không nói gì nên lên tiếng hỏi

- Hôm nay là ngày giỗ của họ. Cha mẹ, và chị gái của em. - Cậu đặt tay lên bia mộ.

Anh nhìn sang ngôi mộ bên cạnh: - Vậy còn cái này?

- Là của em. Họ tưởng em đã chết, nên cũng lập mộ cho em ở đây, chỉ là ngôi mộ trống.

Trần Lập Nông cũng kể hết chuyện cậu đã nhớ lại cho Lâm Ngạn Tuấn nghe, cũng có nói qua về nhà họ Hoàng, chỉ là không biết bây giờ họ đã chuyển đi đâu, nên ở đây mới trở nên hoang vu như vậy. Tất nhiên cậu sẽ không nói cho anh biết về kẻ thù của mình.

- Mạng của em đã được nhặt lại 2 lần, vì vậy anh yên tâm đi em không dễ chết như vậy đâu. Anh Ngạn Tuấn, chúng ta về thôi.

.

.

.

- Chúng ta nói chuyện 1 chút đi.

Trần Lập Nông đang đi trên đường thì gặp được mẹ của Thái Từ Khôn. Bà muốn gặp cậu thì có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là vì chuyện gì. 2 người cùng đến tầng cao nhất của 1 quán cà phê gần đó.

- Nói đi, lần này bác lại muốn làm gì?

- Đây là 100 triệu, cháu cầm đi. Nếu không đủ, cần bao nhiêu cháu cứ nói, chỉ cần...... -Bà Thái đặt lên bàn 1 tấm chi phiếu rồi đưa ra yêu cầu. Nhưng câu nói của bà lại bị cậu cắt đứt

Cậu cười mỉa 1 tiếng: - Chỉ cần tôi biến mất, tránh xa Thái Từ Khôn? Các người cũng ghê gớm thật, tăng giá nhanh như vậy.

****
3 ngày trước

"Kính coong"

Trần Lập Nông đang bận suy nghĩ về cơn ác mộng đêm qua thì mới sáng sớm đã có người bấm chuông. Cậu đứng dậy, tay lau qua loa những giọt nước mắt cùng vết máu chưa khô trên mặt rồi ra mở cửa. Là Chủ tịch Thái cùng vài tên cấp dưới mặt lạnh. Ông ta cho người đặt lên bàn 1 vali có chứa 50 triệu tệ rồi dùng giọng điệu lạnh nhạt đưa ra yêu cầu với cậu.

- Chỉ cần cậu rời khỏi đây, số tiền này đủ cho cậu dùng thoải mái trong 1 thời gian dài.

- Bác trai, bác nói vậy là ý gì? Muốn cháu rời khỏi Khôn ca?

- Cậu là người thông minh, nên hiểu mình cần phải làm gì, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy.

Nói xong ông ấy và người của mình lập tức rời đi. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về mấy lời vừa rồi mà không hề để ý 1 tên trong số đó đã bí mật đặt lọ thuốc của cậu lại vào ngăn kéo.

*****

- Nếu tôi không đồng ý, các người định làm gì tiếp theo? Lại âm thầm tráo thuốc, hay trực tiếp khử tôi?

Trần Lập Nông đứng dậy, vẫn giữ thái độ thách thức mà nói thêm 1 câu: - Vậy các người cứ thử xem.

Cậu vừa đi bà Thái lập tức đuổi theo đến tận của thang máy. Cảm thấy quá phiền nên cậu chuyển hướng sang dùng thang bộ, nhưng bà ấy vẫn đuổi theo, nhưng thái độ lúc này không giống lúc nãy nữa

- Nông Nông, xem như ta xin cháu, tha cho nhà họ Thái đi được không? Nếu như cháu thật sự yêu Khôn Khôn thì hãy suy nghĩ cho tương lai của nó đi.

- Cứng không được thì đổi thành mềm? Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú ở đây nghe các người diễn trò. Bỏ ra. - Cậu hất tay bà Thái đang ôm chặt cánh tay mình ra.

- Aaaaaa.....

.

.

Bệnh viện Bách Cửu.

Thái Từ Khôn cởi bỏ khẩu trang sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, bước đến trước mặt Trần Lập Nông đang đứng chờ sẵn ngoài cửa.

- Bác ấy... Không sao chứ?

- Không sao, 1 lúc nữa sẽ tỉnh thôi.

- Vậy thì tốt. - Cậu tiếp lời với gương mặt không biểu cảm.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc cậu và bà Thái cãi nhau ở quán cà phê, sau đó liền giằng co 1 lúc, bà Thái vì trượt chân nên ngã cầu thang từ tầng 5 xuống. Là cậu đã gọi cứu thương đưa bà vào đây.

- Không có gì. Em về trước đây

- Tại sao đúng lúc em cũng ở đó? 2 người đã gặp nhau?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Anh.... Anh chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi.

- Không có chuyện gì cả. Anh mau vào xem bác ấy thế nào đi.

Đến sáng hôm sau anh mới về nhà, vừa nhìn thấy liền giơ điện thoại ra trước mặt cậu, trong đó đang hiển thị 1 bức ảnh. Lướt thêm vài tấm nữa, là hình ảnh cậu và bà Thái đang đứng ở thang bộ của quán cà phê, dường như còn đang cãi nhau, lướt đến tấm cuối cùng là cảnh bà ấy bị cậu hất tay và lăn xuống cầu thang.

- Tại sao anh lại có cái này?

- Em không cần quan tâm từ đâu anh có, em...có phải nên giải thích 1 chút không?

- Không có gì phải giải thích cả, đúng là tôi và bà ấy gặp nhau, cũng có cãi nhau, nhưng đó là vì..... Nói tóm lại đây chỉ là tai nạn thôi.

Anh lại lướt thêm vài tấm hình nữa, rồi lại đưa đến trước mặt cậu.

- Vậy còn cái này? Em đừng nói đây chỉ là trùng hợp thôi.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại xem lướt qua rồi quăng lên bàn. Trong đó toàn là hình ảnh của cậu và bác sĩ Nhạc Vũ, lại toàn là lúc anh ta đang "ôm" cậu, hay nói đúng hơn là đang đỡ cậu. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, có rất nhiều lần lúc bệnh của cậu tái phát, đều là Nhạc Vũ bắt gặp và đưa cậu về nhà. Nhưng cậu vẫn luôn giấu anh về bệnh của mình, lần này đúng là khó mà giải thích.

- Anh muốn nghĩ sao cũng được, tùy anh.

- Em... Sao em lại như vậy chứ?

- Tôi thế nào? Anh muốn tôi nói thế nào đây? Nói tôi là cố tình đẩy mẹ anh xuống, hay nói những bức ảnh này đều là thật? Là tôi chán ghét anh nên mới đi tìm Nhạc Vũ, vì anh ấy tốt hơn anh, quan tâm tôi hơn anh, anh ấy.....

"Bốp"

- Đủ rồi!

Cậu bị anh đấm thật mạnh làm khóe môi bật máu. Dường như anh không thể kiên nhẫn nghe cậu nói tiếp nữa, nhưng cậu thì vẫn chưa muốn dừng lại. Dứt khoát nhổ đi những giọt máu còn vương trong khoang miệng, cậu lạnh lùng nói tiếp:

- Chưa đủ. Thái Từ Khôn anh nghe đây, tôi thật sự rất hối hận vì đã yêu anh, tôi tưởng rằng anh sẽ khác với người nhà mình, nhưng không, các người đều giống nhau cả. Tôi đã không thể tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa, chúng ta kết thúc đi.

Cậu lướt qua anh, vẫn cố kiềm 1 trận nhói lên từ lồng ngực. Cánh cửa đóng sầm, chỉ để lại bên trong 1 người đang nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, muốn buông không được, muốn giữ không thành.

-----------------

Mình quay lại rồi đây!!! Mọi người ăn tết vui không nè?

Chúc mừng năm mới muộn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro