Chap 23: Thái Từ Khôn, tôi hận anh! (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm yên tĩnh bỗng bị khuấy động bởi hàng trăm ngọn đuốc, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét vang vọng. Tiếp theo đó là tiếng va chạm của kim loại, giữa những thanh kiếm hòa cùng tiếng khóc và tiếng hét thảm thiết vang trời. Cả 1 phủ đệ rộng lớn thoáng chốc chìm trong biển máu, xác người rải khắp từ ngoài cổng cho đến hậu viên, cả già trẻ lớn bé không thiếu 1 ai.

- Xét. Nhất định phải tìm được đồ.

Mệnh lệnh được đưa ra bởi tên cầm đầu, tất cả thuộc hạ nhất mực tuân theo, lục soát từng ngóc ngách trong phủ. Sau 1 hồi truy xét, mấy tên thuộc hạ bắt được 2 người, 1 nam 1 nữ, trông có vẻ là chủ nhân của nơi này. Cả 2 đều đã bị thương nặng, gần như là chỉ còn sót lại 1 chút hơi tàn. Chúng đem 2 người đến trước mặt tên cầm đầu đang đứng chờ với vẻ mặt hung hăng, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì.

- Nói! Thứ đó đang ở đâu? - Hắn quát vào mặt 2 vợ chồng họ.

Không nhận được câu trả lời, hắn ra hiệu cho 1 tên thuộc hạ dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào ngực người chồng.

"Bốp"

- Nói!

Cả 2 vẫn im lặng, hắn lại cho người mang 1 bé gái tầm 7-8 tuổi đến trước mặt họ. Đứa bé vừa nhìn thấy 2 người liền khóc thét gọi cha, mẹ.

- Thả nó ra. Rốt cuộc ngươi muốn gì? - Cuối cùng người cha thấy con gái mình bị bắt đành phải lên tiếng.

- Thứ đó đang ở đâu? Miếng ngọc bội đó, nói ra ta sẽ tha cho nó.

- Ngọc bội gì chứ? Ta không biết.

- Được, không nói. Nếu ngươi đã không muốn cứu con gái mình thì ta chiều ngươi vậy.

- Đừng mà.... Tôi....

Hắn vung kiếm định làm hại đứa bé, người mẹ không nỡ nhìn cảnh này nên định nói gì đó, nhưng bị chồng ngăn cản nên ngừng lại.

- Nói mau.

- Chúng tôi thật sự không biết gì cả. Dù ông có giết hết chúng tôi cũng vậy thôi.

"Xoẹt"

Lưỡi kiếm vung lên, 1 dòng máu đỏ tươi văng lên khắp mặt của tên cầm đầu và cả 2 vợ chồng kia, đứa bé đó không còn khóc nữa.

- Ngọc Nhi.....- Cả 2 người đều gào lên khi nhìn cảnh vừa rồi.

Nhưng tất cả họ, không ai biết vẫn còn 2 người nữa chứng kiến toàn bộ sự việc đêm nay, không sót 1 chút nào. Ở 1 góc khuất nhỏ phía sau, còn có 1 người khác đang ôm chặt 1 cậu bé nhỏ hơn bé gái kia, 1 tay miệng cậu bé còn 1 tay cũng bịt chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng động. 2 người trốn trong bóng tối chứng kiến hết cảnh vừa rồi, thanh kiếm vừa chém xuống, cậu bé kia đã sợ đến run người, muốn khóc thật to nhưng bị người kia dùng tay bịt chặt miệng.

Ở ngoài kia, những tên ác bá kia vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn tiếp tục vung kiếm thật cao, chém xuống......

*********

- Đừng mà.....

Trần Lập Nông hét thật to, liền giật mình tỉnh dậy, cả người cậu mồ hôi như tắm. Thất thần mất 1 lúc lâu cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra xung quanh mình không có ai cả, chỉ có 1 mình cậu. Thì ra vừa rồi chỉ là 1 cơn ác mộng.

Không gian xung quanh hoàn toàn tối mịch, đến mức dường như chẳng thể nhìn rõ 5 ngón tay của chính mình, cũng giống như tâm trí của cậu lúc này vậy, tối tăm, mờ mịch. Nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ là 1 tia sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường phía xa bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng thể soi chiếu được gì. Cậu cứ ngồi im như thế, chẳng biết đang nghĩ gì mà tầm mắt cứ nhìn xa xăm không rõ tiêu cự. 1 người đang ở trong bóng tối cứ nhìn về phía nguồn sáng le lói, không gian cứ mờ ảo, lại rộng lớn đến vô tận, con người cũng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Không biết là đang nghĩ đến điều gì hay nhớ đến thứ gì, ánh mắt cậu lại đột nhiên xuất hiện 1 tia sợ hãi, rồi dần dần hiện lên cả khuôn mặt đang mập mờ trong bóng tối ấy. Cậu cứ thế từ từ co người lại, 2 tay ôm chặt lấy chính mình, cứ tự cuộn mình lại như 1 chú mèo nhỏ đang sợ hãi, sợ 1 mối nguy hiểm đang đến gần, hay sợ những điều mà mình đang nghĩ sẽ tổn thương chính mình? Phải chăng cậu đang nghĩ đến giấc mộng kia, là 1 cơn ác mộng hay chính là ký ức mà cậu đã muốn quên đi. Cậu không nhìn ra bên ngoài nữa, mà cúi gầm mặt ôm chặt lấy chân mình, cậu là đang sợ, đang trốn tránh thứ gì?

Đúng vậy, cậu đang sợ hãi, đang trốn tránh, cậu chính là không dám nhìn ra nơi có chút anh sáng kia. Vì tình cảnh bây giờ thật giống với trong giấc mộng kia, thật giống với đêm đó. Cậu ở trong bóng tối nhìn ra ngoài, ở giữa sân chính là nơi cha mẹ và người chị vừa tròn 7 tuổi của cậu đang bị bắt giữ. Tên kia 1 kiếm hạ xuống liền lấy mạng chị gái cậu, nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn. 1 kiếm rồi lại 1 kiếm nữa, cả cha mẹ cậu đều chết trong tay tên kia, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không dám khóc, không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm oán hận. Cậu không dám nhìn nữa, vì cậu sợ, sợ cảnh tượng ấy lại sẽ diễn ra 1 lần nữa, giống như đêm đó. Vậy nên thà cứ chìm trong bóng tối, cứ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không nhìn thấy, sẽ không đau lòng.

.

.

Bệnh viện Bách Cửu.

- Bây giờ cậu về luôn sao?

- Ừ, hôm qua tớ không nói tiếng nào đã chạy đi làm, giờ phải về đây. Tiện thể mua gì đó cho Nông Nông luôn.

Sau 1 đêm ở bệnh viện thì cuối cùng công việc cũng xong. Trên đường về anh còn cố ý dừng lại mua món mà Nông Nông thích nhất để bù đắp vì đã để cậu ở nhà 1 mình cả buổi tối a.

****

Anh về đến nhà nhưng không nhìn thấy cậu, chỉ có chiếc điện thoại đã hết pin ở trên bàn. Không biết đồ ngốc này làm gì đến mức quên sạc điện thoại thế, anh cầm lấy định giúp cậu cắm sạc, nhưng lên trên lại thấy phòng cậu khóa trái.

"Cốc cốc cốc"

- Nông Nông, em đang trong phòng sao? Nông Nông.... Mở cửa cho anh...

Anh gõ cửa 1 hồi lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào xem, trong đầu thầm nghĩ tên nhóc này vẫn còn đang ngủ, đến mức anh gọi lâu như vậy cũng không nghe thấy. Nhưng trên giường không có người, nhà vệ sinh cũng không, phòng nhỏ như vậy vừa nhìn đã thấy cả rồi, người đâu chứ. Thái Từ Khôn định quay ra thì lại giật mình khi nhìn thấy cậu đang ngồi cuộn tròn ở cạnh cửa, mặt cứ cúi gầm xuống, thảo nào lúc nãy anh lại không nhìn thấy.

- Nông Nông, em làm gì ở đây vậy? - Anh vừa bước đến vừa hỏi, nhưng cậu dường như không hề để ý đến anh.

- Em sao vậy? Sao lại ngồi đây? Đứng lên đi..

- Mặc kệ em.

- Sao vậy?

- Em nói em mặc kệ em, đừng qua đây. Anh ra ngoài đi, em muốn ở 1 mình.

Anh chỉ định đỡ cậu đứng lên lại bị cậu đuổi ra ngoài, không lẽ là giận anh vì hôm qua bỏ cậu 1 mình sao? Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhưng vừa mở miệng cậu lại càng kích động hơn.

- Anh ra ngoài đi! - Cậu lại đột nhiên gào lên khiến anh giật mình. - Xin anh đó, để em yên tĩnh 1 lát đi.

"Re...re..."

Đúng lúc này điện thoại anh lại rung lên, là Chu Chính Đình gọi đến vì anh ấy gọi cho Nông Nông mãi mà không liên lạc được, thì ra là do điện thoại cậu hết pin. Sau khi nói chuyện với Thái Từ Khôn xong, anh ấy đoán chắc là có liên quan đến việc lấy thuốc, lập tức gọi cho Lâm Ngạn Tuấn, cả 2 cùng đến xem thế nào. Nhưng thái độ của cậu vẫn như cũ, dù cho ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đuổi hết mọi người ra ngoài. Lâm Ngạn Tuấn thấy trên tay cậu đang nắm chặt miếng ngọc bội, cùng với đó là 1 cái túi vải, gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh liền bảo 2 người kia ra ngoài để nói chuyện riêng với cậu.

- 2 người ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với em ấy. Đóng cửa lại giúp tôi.

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình không biết làm sao, chỉ có thể để Lâm Ngạn Tuấn thử. Sau khi 2 người họ ra ngoài, Lâm Ngạn Tuấn mới ngồi xuống bên cạnh Trần Lập Nông, giật lấy thứ trong tay cậu.

- Anh Ngạn Tuấn, em.... - Bị cướp mất thứ trong tay, cậu bắt đắc dĩ ngước mặt đối diện cùng Lâm Ngạn Tuấn. Đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng lại mang vẻ bi thương này đúng là khiến người khác nhìn không quen chút nào.

Lâm Ngạn Tuấn đưa tay vuốt mái tóc rối loạn của cậu: - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Nhưng mà....

- Được rồi, khi nào em muốn hãy nói cho anh biết. Ngủ 1 lúc đi, dậy rồi sẽ không sao nữa.

"Bụp"

Vừa nói xong anh đã vòng tay ra sau đánh ngất cậu rồi mang người đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi xuống dưới gặp 2 người kia.

.

.

Từ hôm đó trở đi thái độ của cậu với anh lại trở nên có chút kỳ quái, không phải cố gắng tránh mặt anh thì chính là vừa gặp đã cãi nhau. Tình trạng như vậy kéo dài cũng được 1 thời gian rồi, khiến cho cả 2 bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng càng là không có cách nào nói chuyện được với đối phương. Nhất là dạo gần đây, không biết tại sao cậu lại còn rất hay uống rượu, mà mỗi lần uống là xem như say đến chẳng biết gì. Có rất nhiều lần anh tăng ca đến tận tối muộn mới về, nhưng trong nhà lại chẳng có ai, rồi đến nửa đêm lại bị gọi cửa, mà lần nào cũng là Lâm Ngạn Tuấn "vác" cậu về trong tình trạng say mềm. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, là vì ông chủ quán bar mà cậu đến mỗi ngày lại chính là anh trai của Lâm Ngạn Tuấn - tên là Vưu Trưởng Tĩnh. Tuần trước khi Lâm Ngạn Tuấn đến quán bar đó tìm Vưu Trưởng Tĩnh, lại vô tình bắt gặp Nông Nông đã ở đó uống đến gục tại quầy, đó cũng là lần đầu tiên cậu đến, rồi cứ như thế mỗi ngày đều là anh ấy mang người về trả cho Thái Từ Khôn.

Thật ra chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như Lâm Ngạn Tuấn không nhận được cuộc gọi của Vưu Trưởng Tĩnh trong lúc đang định tan ca vào 1 ngày kia.

- Có chuyện gì mà lại gọi em giờ này vậy?

[- Em mau đến quán đi, cậu nhóc mà em hay đưa về có chuyện...]

Còn chưa nghe xong anh ấy đã lập tức chạy như bay xuống dưới, nhưng vừa đến sảnh lại bắt gặp Thái Từ Khôn, cả 2 cùng nhau đến quán bar xem là chuyện gì.

******

"Azora Land"

Tuy là quán bar nhưng nơi này được thiết kế khác hẳn những club khác mà người ta thường thấy, từ ngoài nhìn vào có cảm giác rất yên tĩnh, cũng rất ấm cúng, có vẻ như còn có 1 chút không khí gia đình a. Nhưng lúc này họ không rảnh để ý đến những điều này đâu, vừa dừng xe đã lập tức lao vào trong xem Nông Nông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Ở ngay trước quầy pha chế, mọi người vây thành 1 cụm, ồn ào náo nhiệt.

"Cốp"

Tất cả bỗng nhiên im lặng khi tiếng vỡ của chai bia vang lên. Tất cả đều tập trung vào 2 nhóm người, à không, là 1 đám người trông có vẻ hung hăng và 1 cậu nhóc đang đứng giữa đám đông. Có vẻ là đang cãi nhau, 1 tên trong số đó cầm chai bia trên quầy đánh vỡ tan tành, còn buông ra mấy câu chửi thề hướng vào tên nhóc kia.

Bên trong quầy là 1 chàng trai hơi nhỏ người nhưng vẻ ngoài xán lán, vừa trông thấy 2 người kia đến lập tức chen qua đám đông đến bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn.

- Cuối cùng em cũng đến rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Mấy tên đó gây chuyện ở đây, cậu nhóc kia đứng ra nói vài câu chúng liền không vui nên ra tay đánh người, nhưng ngược lại là chúng bị đánh hết 1 trận nên lại muốn làm lớn chuyện.

Lâm Ngạn Tuấn hất vào vai Vưu Trưởng Tĩnh: - Lát nữa tính sổ với anh sau.

Cả 2 cùng quay về phía trung tâm, lúc này Thái Từ Khôn đã chen qua đám đông từ lúc nào, đứng chắn trước mặt Nông Nông.

- Huynh đệ, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, đừng manh động như vậy không hay.

- Anh là ai? Đừng có nhiều chuyện

- Đừng vậy chứ, mọi người đều đang vui mà, đừng làm mất hứng chứ.

- Thái Từ Khôn, chuyện này không cần anh quản. - Cậu ở phía sau anh lên tiếng, giọng nói có chút tức giận.

Anh nắm chặt tay cậu: - Chuyện của em sao anh có thể không quản.

- Anh muốn quản, được. Anh nói xem quản thế nào? - Tên kia trên tay vẫn còn cầm chai bia vỡ.

- Cậu ấy uống say, mọi người đừng trách.

Tên kia lại chỉ vào 1 vài người đứng sau hắn, trên mặt có vài vết bầm: - Vậy anh nói xem, bạn tôi bị hắn đánh thành ra như vậy, tính sao đây?

- Chỗ này xem như để mọi người tiếp tục vui vẻ, chúng ta bỏ qua được không? - Thái Từ Khôn lấy ra 1 xấp tiền, cũng không rõ là bao nhiêu nhét vào tay tên kia.

Bọn chúng cầm tiền tất nhiên vui vẻ mà bỏ đi, chỉ có cậu là vô cùng khó chịu hất tay anh ra.

- Em sao vậy?

- Thì ra cả nhà họ Thái các người đều giống nhau, có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?

Nói rồi cậu nghiêng ngả đi ra ngoài, mặc kệ anh có đuổi theo gọi thế nào.

Lúc này trong quán chỉ còn lại 2 người Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn cùng 1 mớ hỗn độn vừa rồi. Lâm Ngạn Tuấn tùy ý cầm lấy 1 ly rượu trong quầy, ngồi xuống "chất vấn" người kia.

- Cậu ấy đánh người?

- Phải, là do mấy tên kia gây chuyện trước. - Vưu Trưởng Tĩnh vừa dọn đống đổ nát kia vừa trả lời.

- Sao anh lại để cậu ấy ra tay? Anh rõ ràng biết....

Vưu Trưởng Tĩnh dừng tay, ngước lên đối diện Lâm Ngạn Tuấn: - Thì anh đâu thể tự mình ra tay được chứ. Nè Lâm Ngạn Tuấn em có lương tâm chút đi, là quán anh bị phá đó.

Xem như anh ta nói cũng có lý, Lâm Ngạn Tuấn chỉ biết thở dài, xuống giọng lẩm bẩm: - Em mặc kệ anh. Nhưng cậu ấy uống say rồi, không biết bác sĩ Thái có đuổi kịp không đây.

- Say gì chứ, cậu ta vẫn chưa uống mà

- Cái gì? Nhưng rõ ràng vừa rồi người cậu ấy toàn mùi rượu, hơn nữa đi đứng còn không vững..

- Rượu, là bị mấy tên kia hất vào người, chứ cậu ta, 1 giọt còn chưa uống.

- Cái gì? Tiêu rồi...

Vừa dứt lời Lâm Ngạn Tuấn đã hớt hải chạy ra ngoài, không thèm để ý đến người phía sau còn lảm nhảm chửi theo vài câu.

--------------

Vốn định để đến cuối mới cho Tiểu Vưu lên sàn, nhưng có chút thay đổi nên để anh xuất hiện luôn.

Có vài tình tiết hơi khó hiểu, từ từ sẽ rõ nha🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro