Chap 22: Mối thù diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào.."

Những tảng đá trên đỉnh thi nhau rơi xuống vách núi, Trần Lập Nông cũng bị cuốn theo.

"Phịch"

- Aiii da... Đau chết mất.

Cậu không rơi thẳng xuống mà bị văng vào 1 thạch động ở lưng chừng, cũng nhờ vậy mà giữ được nửa cái mạng, chỉ là cái mông sắp vỡ rồi..

- Huyết linh chi của mình.... May quá, vẫn ở đây. - Cậu vội tìm kiếm linh chi mà mình vừa suýt dùng mạng để đổi, may mà nó chỉ rơi ngay bên cạnh thôi.

Bước ra ngoài động, cậu hết nhìn xuống dưới rồi lại ngước lên trên để tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng phía dưới là khoảng không vô tận, phía trên thì chỉ thấy mây chứ chẳng thấy đỉnh núi. Không biết cậu đã bị rơi xuống bao xa, nhưng xem ra muốn thoát khỏi đây chỉ có 1 cách chính là leo lên.

Trần Lập Nông cố bám lấy vách đá rồi từng bước leo lên, có đến mấy lần trượt tay suýt rơi xuống nhưng may là có mấy cái rễ cây giúp cậu bám trụ, sau 1 hồi chật vật cậu cũng leo trở lại được đỉnh núi. Nhưng cơ thể mỏi nhừ chẳng còn sức lực, lại không biết làm sao mới có thể quay về hiện tại, cậu chỉ đành tìm đại 1 tảng đá nào đó tựa vào nghỉ ngơi 1 chút, sau đó xuống núi rồi tính tiếp.

Đến gần trưa mới ngồi dậy nổi, cậu lại phải gắng sức mà tìm đường xuống chân núi, nhưng phải nói là tuy mệt nhưng đi xuống lại nhanh hơn nhiều vì...... Cứ bước 1 bước cậu lại lăn xuống 3 thước.

- Công tử... Bám vào đây.. Mau...

- Công tử, nhanh trèo lên đi....

Từ phía xa truyền đến giọng của 1 vài người, xem ra cậu đã xuống đến chân núi rồi. Lại gần 1 chút thì thấy có 1 nhóm chừng 3 người đang loay hoay 1 chỗ, lâu lâu lại nghe tiếng họ hè nhau kéo thứ gì thì phải. Quan sát kỹ hơn 1 chút, là 1 cái hố, có thể là bẫy thú, nhưng hình như phía dưới còn có người.

Trần Lập Nông tiến lại chỗ nhóm người kia, họ đang cố dùng cành cây, còn có cả dây thừng để cứu 1 người đang ở dưới cái bẫy thú kia. Nhưng bẫy được đào khá sâu, đất lại trơn trượt nên người kia cứ leo lên lại trượt xuống, dù phía trên có 3 người đàn ông khá khỏe kéo cũng không lên nổi nên cậu đã quyết định giúp 1 tay.

Nhưng cậu đang bị thương, có hợp sức cũng 3 người kia cũng không kéo lên được, cậu liền dùng dây thừng quấn quanh người, không nói 1 lời liền nhảy xuống dưới, cột dây ngang hông người kia rồi ra hiệu cho phía trên kéo lên, còn cậu phía dưới cũng ra sức nâng người. Sau khi người kia lên trên liền thả dây xuống, cậu lấy đó làm điểm tựa rồi dùng khinh công mà leo lên.

- Đa tạ huynh đài đã.....

"Rầm"

Người kia còn chưa nói xong cậu đã ngã xuống đất bất tỉnh.

.

.

.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn làm Trần Lập Nông tỉnh dậy. Cậu khó nhọc mở mắt ra, rồi lại nhắm lại để làm quen với ánh sáng rồi mới mở hẳn ra. "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?" - Đó là suy nghĩ của cậu ngay lúc này khi vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở 1 nơi vô cùng xa lạ, không biết là nơi nào, không biết là quá khứ hay hiện tại, và còn...

- Huyết linh chi của mình... Ah...

Cậu vừa nhớ đến linh chi liền quên luôn cả mình đang bị thương mà bật dậy tìm thuốc, nhưng cả người vẫn đau đến thấu tim.

- Huynh tỉnh rồi?

- Huynh là....?

- Nhanh như vậy đã quên ta rồi sao? Chúng ta vừa mới gặp nhau tối hôm trước thôi đó, còn đến tận 2 lần.

"Gặp nhau đến 2 lần?" - Cậu cố lục lọi hết trí nhớ của mình, gặp nhau đêm trước, 2 lần, hơn nữa cậu ta còn ăn mặc như vậy, không lẽ là...

- Huynh là người tôi đụng phải hôm trước sao?

- Cũng là người hôm qua được huynh cứu.

Trần Lập Nông nhìn ra ngoài trời cũng sáng rồi, nói như vậy cậu đã hôn mê hết gần 1 ngày trời, hơn nữa cũng chưa thể trở lại hiện tại. Nhưng sao có thể chứ, lần này quay về lâu như vậy, có lẽ nào là không quay lại nữa được không?

- Này.. Huynh không sao chứ? - Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ, người kia lo lắng mà gọi cậu.

- Không... Không sao. Nhưng sao tôi lại ở đây, đây là đâu, còn nữa, linh chi của tôi...

Người kia thấy cậu hấp tấp hỏi 1 lượt đến mấy câu hỏi, nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Chỉ có thể từng câu, từng câu 1 mà giải thích rõ ràng. Hắn tên là Hoàng Minh Hạo, còn đây là nhà hắn, gia phụ là 1 thương nhân làm ăn khá lớn nên trong vùng cũng xem như có chút tiếng tăm. Hôm trước hắn đi ngắm hội hoa đăng nhưng lo mải chơi nên lạc vào rừng rồi rơi xuống bẫy thú, mải đến sáng hôm sau gia đinh mới tìm thấy nhưng lại không kéo lên được cho đến khi gặp cậu. Nên cũng xem như là cậu đã cứu hắn 1 mạng, nhưng sau đó cậu lại bất tỉnh nên họ đành đưa cậu về nhà.

Hắn cầm 1 cái túi vải được đặt ngay ngắn trên bàn đưa cho cậu, trong đó chính là thứ cậu đang tìm.

- May quá, vẫn chưa bị hóa đá.

- Đúng vậy, ta nghe nói linh chi này sau khi hái xuống trong vòng 12 canh giờ phải cho nó "uống" máu, nếu không sẽ bị hóa đá. Huynh hôn mê lâu như vậy nhưng nó vẫn không sao, có lẽ là do huynh bị thương nên máu đã vô tình dính lên trên, ngăn nó biến hóa.

- Huynh... Cũng biết thứ này?

- Từ nhỏ ta đã biết nó rồi. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên huynh?

- Tôi tên Tr.....

- Công tử, đến giờ rồi, cậu mau ra đây đi.

- Được rồi, ta ra ngay.

Cậu còn chưa kịp nói tên mình thì bên ngoài có gia nhân nói vọng vào bảo hắn đi.

- Hôm nay là ngày giỗ của cả nhà biểu ca ta, ta phải vùng cha đi cúng tế. Huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta đi 1 lát rồi về.

- Khoan đã... Tôi không sao, nếu cả cậu và lão gia đều đi rồi, tôi ở đây cũng không được tiện lắm. Hay là tôi rời khỏi trước...

- Vậy không được, ta còn chưa đa tạ huynh đàng hoàng mà. Hay như vậy đi, huynh đi cùng ta, ta sẽ cho biểu ca biết ân nhân cứu mạng mình.

Cậu cố từ chối vì đây là việc riêng tư của gia đình họ Hoàng, nhưng không cãi lại cái miệng của hắn nên cậu đành bị lôi theo, còn không quên mang theo cả túi vải bên mình.

.

.

"Khu mộ Trần gia"

- Hoàng công tử, không phải huynh nói đây là mộ của biểu ca huynh sao, sao lại mang họ Trần?

- Đúng vậy, là họ hàng bên ngoại, nên không cùng họ.

Cậu theo họ tiến vào trong, vừa đi vừa nghe Hoàng Minh Hạo kể về chuyện của Trần gia. Sau khi vào trong, cậu nhìn qua 1 lượt những ngôi mộ đang được bày đồ cúng lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở 1 ngôi mộ dường như vừa mới được xây không lâu.

"Trần gia chi tử
Trần Lập Nông chi mộ"

Lúc nghe Hoàng Minh Hạo kể về gia cảnh của họ Trần, cậu đã thấy khó hiểu vì tại sao bản thân lại thấy đau lòng như vậy, cho đến khi nhìn thấy ngôi mộ được ghi tên "giống" với chính mình thì càng kinh hãi hơn.

- Huynh sao vậy?

- Chủ nhân của ngôi mộ này... - Cậu vẫn mang vẻ thất thần mà hỏi ngược lại hắn.

- Là của biểu ca ta. Sao vậy?

- Huynh có thể nói cho ta về người này được không?

- Ta... Ta cũng không rõ, năm ta lên 8 tuổi huynh ấy đã đi rồi, cho đến 1 năm trước khi ta nhận được tin thì chính là huynh ấy đã chết, còn những chuyện khác ta cũng không rõ. Có lẽ huynh nên hỏi cha ta....

Hắn còn chưa dứt câu cậu đã quay sang xin Hoàng lão gia cho cậu biết về người nằm dưới mộ kia, còn với thái độ vô cùng kích động khiến mọi người đều thấy khó hiểu.

- Công tử, sao cậu lại kích động như vậy, cậu với Lập Nông có quen biết sao?

- Tôi... Là... Bạn của cậu ấy... Hoàng lão gia, xin ông cho tôi biết đi.

Thấy thái độ của cậu như vậy, Hoàng lão gia đành phải kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Năm đó sau khi Trần gia diệt môn, Trần Lập Nông vẫn chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi, được 1 người hầu liều mạng cứu thoát sau đó mang đến nhờ vả nhà họ Hoàng, cũng chính là người thân duy nhất còn lại của cậu. 5 năm sau, vì chứng bệnh bẩm sinh mà cậu phải đi theo 1 lang y chữa trị, người này còn hứa nhất định sẽ dạy dỗ cậu đàng hoàng, còn truyền thụ cả võ công cho cậu. Chỉ là không ngờ cậu vẫn ghi nhớ mối thù năm xưa, luôn tìm kiếm kẻ thủ ác đã ra tay với cả nhà mình. Cho đến 1 năm trước, khi ông nhận được tin tức về cậu thì lại chính là cậu báo thù bất thành, hơn nữa còn rơi xuống vực sâu không rõ tung tích, dù có bao nhiêu người tìm kiếm cũng không tìm được thi thể. Ngôi mộ trước mắt cũng chỉ là ngôi mộ trống được dựng lên để tiện bề cúng tế thôi.

Càng nghe lời kể tình trạng của cậu càng bất ổn, cho đến câu cuối cùng thì cậu chỉ biết quỳ xuống ôm lấy đầu mình, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Dùng 1 chút hơi sức còn lại để hỏi tiếp 1 câu:

- Vậy... Người có biết kẻ thủ ác đó là ai?

- Chuyện này ta không rõ, chỉ biết người này mang họ Thái, có lẽ là 1 gia đình quyền thế nào đó. Nhưng cậu hỏi tận tường như thế....

- Này... Huynh sao thế? Huynh đang bị thương đó,....

Cậu không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ chạy 1 mạch ra đến tận bìa rừng mới kiệt sức mà khụy xuống cạnh 1 gốc cây to. Đầu cậu đau như búa bổ, trong đầu lại hiện ra toàn cảnh chém giết, máu chảy khắp nơi, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên mặt. 1 lúc liền không thể chịu nổi nữa, cậu phun ra 1 ngụm máu tươi, sau đó trời đất trở nên quay cuồng rồi nhanh chóng tối sầm lại chỉ còn 1 màu đen.
----------------

Phần miêu tả quá trình Nông Nông đi lấy thuốc mình cũng không biết miêu tả sao nữa. Chính là kiểu vô cùng khó khăn mới lấy được ý. Mọi người chịu khó cái cảnh leo núi nha🤔🤔 là kiểu leo lên xong cứ bị trượt xuống ý.

Chap này diễn ra hơi chậm, mình sẽ cố gắng chap sau bù nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro