Chap 21: Đi tìm Huyết Linh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng sau, tại phòng cấp cứu.

Nông Nông ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay Thái Từ Khôn đang nằm trên giường với gương mặt trắng bệch tới mức không thể trắng hơn.

- Đồ ngốc, anh không sao, đừng khóc nữa.

Bác sĩ Chu đứng bên cạnh xen vào, kèm thêm giọng điệu cười cợt: - Tớ cũng phục cậu luôn đó Khôn Khôn, là bác sĩ đứng đầu Bách Cửu là lại để bản thân thành ra như vậy.

- Chu Chính Đình cậu im ngay cho tớ.

- Anh còn nói, anh có biết lúc đó em lo thế nào không hả? Còn bảo bản thân là bác sĩ....

- Thấy chưa, cả Nông Nông cũng nói vậy kìa

Chu Chính Đình ngay sau đó nhận được 1 cái trừng mắt của Thái Từ Khôn mới cười cười giơ tay làm động tác khóa miệng mình lại để 2 người kia nói chuyện. Còn Thái Từ Khôn cũng không rảnh mà để ý đến thằng bạn trời đánh của mình vì anh vẫn đang bận dỗ Nông Nông nín khóc.

Sau khi Chu Chính Đình đi làm việc thì Nhạc Vũ có ghé qua hỏi thăm Thái Từ Khôn. Lúc tiễn anh ta ra ngoài Nông Nông cũng nhân tiện nói lời xin lỗi về việc nhờ anh ta tìm nhà giúp nhưng cuối cùng lại quyết định không dọn đi. Nhạc Vũ cũng tỏ ra thông cảm với cậu, giơ tay xoa xoa đầu cậu ý bảo không sao, còn nói mấy lời an ủi cậu. Chuyện cũng không có gì nếu hành động đó không vô tình bị Thái Từ Khôn nhìn thấy. Anh định đi lấy ít nước nóng, không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh kia. Còn chưa kịp thấy anh có phản ứng gì thì phía sau có 1 âm thanh truyền đến.

- Bác sĩ Thái cậu không sao chứ? Sao vừa mới tỉnh dậy đã chạy ra đây làm gì?

Là Lâm Ngạn Tuấn, anh ấy đang định ghé thăm Thái Từ Khôn nhưng lại thấy anh cầm theo cả chai nước biển đang đứng ở cửa, nhìn xa 1 chút thì cũng thấy Nông Nông và Nhạc Vũ đang cười nói với nhau nên lên tiếng trước, Lâm Ngạn Tuấn rõ ràng là cố ý nói lớn tiếng để cả Nông Nông cũng nghe thấy, vì tình cảnh lúc này có vẻ hơi ám muội.

- Là bác sĩ Lâm à, tôi đang định đi rót cốc nước thôi.

Thái Từ Khôn nghe tiếng liền rời mắt khỏi 2 người ở phía trước, quay đầu giơ cốc nước trên tay lên. Nhạc Vũ quay ra chào 3 người rồi đi làm việc, Nông Nông cũng nhanh chóng chạy đến giành lấy chiếc cốc trong tay anh đi rót nước.

.

.

.

Khi Thái Từ Khôn được xuất viện cũng đã là 2 ngày sau, nhưng anh bị cậu bắt nghỉ ở nhà thêm mấy hôm nữa mới được đi làm. Trong mấy ngày này cậu đúng là ở bên anh 1 bước cũng không rời, dù cho anh có nói bản thân đã không sao cậu cũng không thấy yên tâm. Đó là bởi vì hôm trước cậu đã biết được bệnh của anh vốn là viêm dạ dày cấp tính, cách duy nhất có thể trị được tận gốc chính là phẫu thuật, nhưng với thể trạng đặc biệt của anh thì phẫu thuật vốn không thể tiến hành vì không có phương pháp cầm máu nên chỉ có thể dùng thuốc để duy trì, tuy nhiên càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, hơn nữa có thể tái phát bất cứ lúc nào, sự việc như hôm trước vẫn có thể sẽ lặp lại, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng hơn.

- Trần Lập Nông, em lại định làm gì?

Hôm nay Nông Nông đã lén chạy đi tìm Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình, để hỏi xem có cách nào có thể giúp anh cầm máu trong lúc phẫu thuật không.

- Anh Ngạn Tuấn, anh tin em đi. Dù sao cũng chỉ có cách đó mới giúp được Khôn ca.

- Có phải em là đồ ngốc không? Chuyện xuyên không đâu phải em muốn là được, chúng ta còn chưa biết rõ điều kiện để quay về là gì mà. Hơn nữa, huyết linh chi có dễ tìm như vậy không...

Đúng vậy, Nông Nông chính là muốn tìm huyết linh chi để giúp Thái Từ Khôn, nhưng không cần nói cũng biết việc này là khó thế nào, chưa kể cho dù có may mắn tìm được thuốc, cũng phải xem có cách nào loại bỏ tác dụng phụ của nó không đã. Nếu không, có tìm được linh chi cũng không dùng được.

- Anh biết em lo cho Khôn Khôn, nhưng cách này đúng là không được đâu Nông Nông. - Tất nhiên Chu Chính Đình cũng không đồng ý.

- 2 người tin em lần này có được không? Em hứa sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu.

Sau 1 hồi thuyết phục, với sự kiên quyết của cậu 2 người cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng cũng chỉ là xem như thử vận may thôi, còn bắt cậu phải hứa nếu xảy ra chuyện nhất định không được để mình bị thương, quay về an toàn mới là quan trọng nhất.

- Hứa với bọn anh, nhất định phải quay lại.

Thế nhưng mọi việc đâu thuận lợi như vậy. Vừa về nhà cậu đã định thử ngay, nhưng không thể để anh phát hiện nên đành đợi lúc anh đi làm rồi mới tự mình tìm cách. Cũng may con sâu ham việc Thái Từ Khôn vừa mới khỏe lại nghe nói ở bệnh viện có mấy ca phẫu thuật gấp liền chạy đi rồi.

Nông Nông dùng cách mà trước đây đã vô tình bị xuyên về quá khứ, là dùng máu của mình nhỏ lên ngọc bội, nhưng thử cả buổi chiều cũng không có gì xảy ra, 10 đầu ngón tay cũng bị cậu cắt nát cả rồi, rốt cuộc là làm sao mới được đây chứ.

"Hey you hey you hey pick me..."

Đang bận suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình, là Thái Từ Khôn gọi báo hôm nay phải tăng ca, bảo cậu tự ăn cơm trước không cần chờ anh. Tắt điện thoại cậu cũng lười biến không muốn ăn gì, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào miếng ngọc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên mất, đến mức trong lúc xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn , tay cậu bị con dao lam trên bàn cắt trúng cũng không hay.

"Bốp"

Hình như cậu đụng trúng gì đó, đầu sắp nổi đom đóm luôn rồi. Không đúng, cậu đang ngủ ở nhà cơ mà?

- Ai da

Cậu vừa xoa xoa trán vừa lầm bẩm, cũng không biết trước mặt có người đang nhìn mình chằm chằm.

- Ngươi là ai? Đụng trúng công tử nhà ta còn không xin lỗi?

- A...

Cậu ngước mặt lên, trước mặt là 1 chàng trai cũng chừng tuổi cậu, chỉ là cao hơn cậu 1 chút, gương mặt thanh tú, sống mũi vừa cao vừa thẳng, nếu cậu mà là con gái chắc đã bị hớp hồn rồi a, người này trong bộ bạch y càng làm nổi bật khí chất thanh tú của y.

- Huynh không sao chứ? - Thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu cứ đứng ngẩn ra nhìn mình, người kia đành lên tiếng trước.

- Tôi.. Không sao. Xin lỗi công tử, huynh có sao không?

- Ta không sao.

" Đây.. Không lẽ mình xuyên không về quá khứ rồi sao? Nhưng làm sao được nhỉ, mình thử hết cả buổi chiều rồi cơ mà..." - Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại lắc lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ đó, chuyện này là không thể nào đi.

- Này... Này...- Người kia thấy cậu nãy giờ cứ ngơ ngơ, lấy tay huơ huơ trước mặt , đến khi cậu có phản ứng mới tiếp tục nói: - Huynh... Là lần đầu đến đây sao? Hay là... chúng ta cùng đi chơi đi, đi thả đèn, thế nào?

- Thả đèn?

- Đúng, hôm nay là trung thu mà. Mọi người đều ra sau núi Dược Linh thả hoa đăng cả.

- Trung thu? Núi Dược Linh? Tôi... Tôi còn có việc đi trước đây, cảm ơn huynh. - Vừa nói xong cậu đã chạy đi, để lại người phía sau nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

  Thì ra trong lúc cậu ngủ quên mất lại vô tình về được đây, lại đúng vào trung thu, xem ra số cậu cũng không đến nỗi tệ.

Nơi này là Dược Linh sơn, là nơi có hàng trăm loại thảo dược quý hiếm, trong đó có cả huyết linh chi, loại nấm thần kỳ mà Nông Nông và mọi người đang tìm kiếm. Sau khi chia tay người kia, cậu 1 đường tìm thẳng lên đỉnh núi, nhưng có thuận lợi đến vậy không? Tất nhiên là không rồi.

Theo như những gì cậu biết được từ Lâm Ngạn Tuấn và thôn trưởng Vương trước kia chỉ là loại nấm này mọc ở nơi gần đỉnh núi nhất, hơn nữa qua 1 đêm là biến mất, thế nên trong đêm nay nhất định phải lấy được nó. Nhưng hiện tại, cậu không biết đường, mà lại đang chập tối, rừng rậm còn che mờ hết cả ánh trăng, thật không dễ dàng gì. Sau 1 hồi hỏi thăm, cậu cũng tìm được con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi.

Trần Lập Nông đứng trước con đường mòn rộng chưa quá 2 bàn chân, lại ngoằn  ngoèo uốn lượn thì lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không còn cách nào khác cũng phải đi lên thôi. Mới đi có 1 đoạn mà tay chân cậu muốn nở hoa luôn rồi, vì hết bị đám cỏ dại cao đến quá đầu cắt trúng thì lại va phải bụi gai ven đường, thêm vào trên người cậu chỉ có 1 chiếc quần jean cùng chiếc áo phông mỏng, cơ bản là không che chắn được gì. Đi được đến chừng nửa đường thì trời cũng tối muộn, trăng đêm trung thu vốn dĩ tròn và sáng, nhưng chẳng lọt nổi qua khe lá, con đường dần trở nên mờ mờ ảo ảo, cậu chỉ có thể lần mò mà bước tiếp.

"Húuuu"

Nghe nói trong rừng còn có thú dữ, tiếng hú vừa rồi chắc là của sói hoang. "Là sói sao? Không phải mình xui đến vậy chứ?" - Cậu nghĩ thầm, trong tình trạng này mà gặp sói là coi như xong đời, còn chưa kể dù có may mắn thoát được lần này thì phía trước không biết có còn gặp phải hổ, báo, sư tử gì không nữa.

Cậu vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình hình, cũng may chỉ nghe tiếng tru chứ không gặp phải con sói nào. Xem như qua được 1 ải. Đi thêm được 1 đoạn, ánh trăng đã lên cao cũng nhìn rõ được 1 chút, cậu nhìn xung quanh phát hiện có rất nhiều loại thảo dược mà trước đây từng được Lâm Ngạn Tuấn cho xem trong mấy quyển sách y cũ, nhưng dù sao cũng không phải thứ cậu cần nên đến tên nó cậu còn không nhớ. Càng lên cao đường càng dốc, đến được hơn 2/3 chặng đường thì con đường mòn kia lại biến mất, là do lâu ngày không có người đi nên bị đất đá lấp kín cả, bây giờ cách duy nhất chính là trèo lên thôi.

Đi đường lâu như vậy, vừa khát vừa mệt, bây giờ lại phải trèo cao như thế chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Trần Lập Nông đứng nhìn sườn núi cao vời vợi mà không khỏi ngán ngẩm, đừng nói còn lại bao xa mới lên đến đỉnh, bây giờ có trèo lên được mỗi 1 tảng đá đều là khó khăn rồi. Mỗi tảng đá đều phải cao đến chừng 2 mét, cậu thử với tay thế nào cũng không tới, lại không có điểm tựa, muốn trèo lên xem ra phải nhờ hoàn toàn vào lực tay rồi. May mắn lắm mới có 1 ngạnh đá nhỏ nhô lên có thể bám vào, nhưng nó không phải vô cùng thô kệch thì là rất dễ trượt xuống.

Nông Nông cố dùng sức vươn người bám lên mấy tảng đá kia, cố sức mà trèo lên trên. Mới leo được chừng vài mét tay đã không còn đủ sức, cậu cố bám víu vào 1 mỗm đá nhỏ nhô ra, miễn cưỡng trụ được chốc lát. Khi tay đỡ mỏi hơn thì lại cố mà leo lên.

"Soạt.."

"Aaa"

Vừa chạm tay đến phía trên thì mõm đã bên dưới lỡ ra rơi xuống làm cậu cũng rơi theo, may là cậu kịp thời vớ loạn được 1 nơi bám trụ. Suốt chặng đường không biết cậu đã rơi như thế bao nhiêu lần, đến nỗi khắp người toàn thương tích, sức lực cũng dần bị rút cạn.

" Không được, thế này không ổn, nhất định phải nhanh lên. Trời sắp sáng rồi..."

Với cái ý nghĩ nhất định phải lấy được thuốc cho bằng được, mỗi lần trượt xuống cậu lại gắng gượng tiếp tục bò lên trên.

"O...ó...o...o..."

Bây giờ đang là canh tư, nếu không mau lên chắc chắn sẽ không kịp. Nhưng với tốc độ trèo 2 mét rơi mất 1 mét thế này thì có đến tối mai cũng chưa chắc đến nơi.

Cậu treo mình lơ lửng trên vách đá, tranh thủ lấy hơi 1 chút. "Nếu bây giờ dùng khinh công có lẽ sẽ nhanh hơn", nghĩ là làm, cậu còn chưa kịp suy nghĩ đến hậu quả đã lập tức xoay người, chân đạp vào vách núi, tay bám trên những tảng đá to mà leo lên. Nhưng vừa vận công lồng ngực cậu liền nhói lên 1 cái, dù cố nén đau nhưng chưa đến 1 phút đã phải dừng lại nghỉ ngơi. Sau mười mấy lần kiên trì cậu cũng lên đến đỉnh, trời cũng bắt đầu hửng sáng, thời gian để tìm kiếm huyết linh chi còn chưa đến nửa canh giờ.

"Phụt"

Cậu phun ra 1 ngụm máu tươi, cơ thể cũng mất sức mà ngã lăn xuống đất, sau mấy vòng quay cuồng thì cũng dừng lại, không biết cậu lăn đến nơi xó xỉn nào rồi. Cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, Nông Nông cố mở mắt ra chỉ thấy xung quanh toàn cỏ là cỏ. Sau khi trấn tỉnh cậu lại đưa mắt về phía trên, có thứ gì đó đang phát sáng?

Dụi dụi mắt cố nhìn kỹ hơn, là 1 cây nấm? Nhưng toàn thân nó đều có mà đỏ máu, dưới ánh trăng tàn còn như đang phát sáng.... "Là...huyết linh chi". Những đặc điểm này cậu đều đã đọc qua, là huyết linh chi không sai, xem ra cậu đúng là may mắn.

Không còn để ý đến vết thương, cậu lập tức ngồi dậy tìm cách trèo lên. Nhưng nơi huyết linh chi mọc quá là hiểm trở, nằm chơ vơ trên đỉnh núi thì thôi đi, còn là ở nơi cao nhất, nguy hiểm nhất. Có thể nói gần như không thể nào hái được vì chỉ cần sơ xảy 1 chút thôi là lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trần Lập Nông thử với tay không tới, trèo lên cũng không được vì tảng đá quá nhỏ, không thể chịu được sức nặng. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể 1 lần nữa dùng khinh công bay lên hái thôi, nhưng bây giờ đứng thẳng với cậu đã khó rồi huống hồ là vận công.

"O..ó..o..o..."

Tiếng gà gáy lần nữa cất lên, đồng nghĩa với việc trời đã sáng, trong chốc lát nữa linh chi sẽ biến mất. Cậu nhìn về hướng mặt trời, lại nhìn đến linh dược trước mắt, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như bỏ lỡ lần này xem như không có cách nào có thể cứu được Thái Từ Khôn.

"Khôn ca, em nhất định sẽ lấy được thuốc cho anh"

Trần Lập Nông bắt đầu lùi lại, lấy đà tiến lên. Trong chốc lát cậu đã nắm được huyết linh chi trong tay.

"Ào.."

Những tảng đá kia vốn không thể chịu được tác động, trong chớp mắt toàn bộ đều rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Trần Lập Nông cũng vì mất đà mà bị cuốn theo.

----------------

Mình đã quay lại rồi đây. Lâu quá không ngoi lên chắc mọi người quên mình hết rồi hic...

Mấy chap gần đây lượt view cứ giảm dần đều, chắc là mình viết dở quá nhỉ😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro