~8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo của Nine percent/ Nex7 bất ngờ bị tắt mic trong FM Nhạc Hoa.

Chu Chính Đình, thành viên của Nine percent/Nex7 lên tiếng: "...Đây không phải bức thư mình viết, bức thư mình viết đã bị ai đó sửa mất rồi!..."

Hoàng Minh Hạo bị quản ngược đãi, đem quà fan tặng cậu ấy cho người khác.

Phạm Thừa Thừa nhập viện.
.......

Sáu con người ngồi lặng thinh một chỗ trước màn hình tivi sáng trưng chờ ba người Nhạc Hoa trở về, mặt mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng đều là những nét mặt vô cùng tiêu cực. Đau lòng có, tức giận có, bất lực cũng có,...

Người đầu tiên phát hiện được tin này chính là Lâm Ngạn Tuấn. Sau đó, năm người còn lại cũng đã xem, thật sự vô cùng bức xúc.

Thái Từ Khôn ngay khi biết tin đã gọi điện cho Chu Chính Đình, hỏi xem anh có chuyện gì không nhưng anh chỉ giấu nhẹm đi không chịu nói.

Và bây giờ, 10 rưỡi đêm, tất cả đang ngồi đợi ba người họ về.
Không khí trong căn phòng khách rộng lớn ngày càng trùng xuống, đến khi tiếng mở cửa vang lên, Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo chậm chạp bước vào, cũng chẳng còn làm loạn cả kí túc như mọi lần trước nữa.

Thấy mọi người cứ im lặng nhìn mình, mắt lại nhìn lên đoạn gif cứ lặp đi lặp lại ở trên màn hình tivi, Hoàng Minh Hạo nhận ra, họ đã biết.

Ba người kia chỉ còn biết đứng chôn chân trước lối vào của phòng khách, im lặng, mặt cúi gằm không dám nhìn những người đang ngồi lặng thinh ở trên sô pha. Tình trạng này cứ duy trì một lúc lâu cho đến khi giọng nói của Thái Từ Khôn chậm rãi vang lên. Chỉ duy nhất một câu, rất đơn giản.

"Mọi người...vất vả rồi..."

Thế là, Hoàng Minh Hạo không thể chịu nổi nữa, lập tức chạy đến ôm chầm lấy lão đại của cậu, khóc òa lên, cả người run rẩy không thôi. Cậu nhóc này rất ít khi khóc, hôm nay nực ngạt như vậy quả thực đã chịu rất nhiều áp lực. Phạm Thừa Thừa cũng không kìm được nước mắt, miệng mếu máo lao vào ôm chặt cứng hai người kia.

"Hạo Hạo...Thừa Thừa..."

"Mấy đứa vất vả rồi! Thật sự...làm rất tốt...làm rất tốt..."

Mấy người còn lại cũng chạy đến ôm lấy hai đứa trẻ vào long, bỗng nhiên một luồng cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng trào lên, trong phút chốc, tất cả đều khóc.

Chu Chính Đình đứng một bên ở ngoài, lẳng lặng nhìn một đoàn người đang ôm nhau khóc nức nở, cái lạnh của ban đêm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp không lời. Cuối cùng, anh cũng từ từ bước đến ôm lấy 8 người bọn họ, nước mắt trong suốt liên tục thay nhau chảy xuống.

Dỗ dành an ủi hai đứa nhóc kia một lúc lâu, mọi người ai về phòng nấy, mắt đều sưng húp, mũi đỏ hoe.
____________________________________
'Cốc cốc cốc.... Cốc cốc cốc'

Thái Từ Khôn đứng trước phòng của bộ ba nhà Nhạc Hoa, tay cứ gõ liên tục lên cánh cửa gỗ. Dù biết đến vào giờ này là không thích hợp, nhưng cậu không thể nhịn mình được. Lúc nãy ở dưới kia, cậu còn chưa kịp nói với anh một câu nào hết. Và quan trọng là...cậu cảm thấy rất nhớ anh.

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa từ từ mở ra, Phạm Thừa Thừa ngó đầu ra ngoài, mắt trân trân nhìn người đứng trước cửa, có vẻ như Thừa Thừa vẫn chưa có đi ngủ.

"Chính Đình có đấy không?"

Phạm Thừa Thừa gật đầu, nghiêng mình tỏ ý muốn cậu vào.
Thái Từ Khôn cũng gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Không nói thêm gì, Phạm Thừa Thừa dường như cũng biết điều, ngoan ngoãn leo lên trên giường cùng Hoàng Minh Hạo đi ngủ.

Thái Từ Khôn chậm rãi ngồi xuống mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Chu Chính Đình thì vẫn nằm im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, anh đã say giấc.

"Ngu ngốc..."_ Thái Từ Khôn đưa tay gạt đi phần tóc lòa xòa trước mặt anh, lòng dâng lên một tràng chua chát, thầm trách anh một câu chỉ có mình mình nghe được.

Cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nằm xuống cạnh anh, đem anh ôm vào lòng, tìm cho anh một vị trí tốt nhất, thoải mái nhất.

Mắt anh đã sưng thành một viền dài rồi, mũi hình như thở cũng có chút khó khăn, cái con người này, sao lại cứ phải để người khác bắt nạt như vậy. Nếu cậu mà có cơ hội gặp riêng bà Đỗ Hoa, cậu chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối những hành động của người phụ nữ đó. Con người đâu phải là dụng cụ lao động, muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ, muốn ghét thì ghét, muốn yêu thì yêu. Họ, mấy người họ sao lại có thể vô tâm đến vậy.

"Khôn..."

Chu Chính Đình yếu ớt lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc cả rồi. Thái Từ Khôn hơi cúi đầu nhìn xuống, tay từ eo anh chuyển lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại.

"Thật ngốc, sao lúc em hỏi lại không nói..."_ Giọng cậu vang lên vô cùng nhỏ nhẹ, vài phần mang ý trách móc, còn lại chính là lo lắng cùng quan tâm.

"Anh chỉ sợ em nghe được sẽ lo cho anh, rồi không làm việc hiệu quả được thôi."

Đặt một nụ hôn lên môi của anh, Thái Từ Khôn chẳng biết nói gì nữa. Khi nghe anh nói là vì lo cậu sẽ làm việc không tốt, cậu đã suýt khóc luôn rồi, chỉ còn cách dùng hành động này để ngăn cho bản thân không khóc.

Một nụ hôn chỉ toàn chua xót.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu liền ôm lấy anh thật chặt, cả mặt đều chôn vào tóc anh, thủ thỉ, tâm sự với anh những lời cậu chưa thể nói. Đêm nay quả là một đêm thật dài.
____________________________________

"Mấy đứa kia, có vào ăn cho anh mày không thì bảo? 1 phút nữa còn chưa vào là trưa và tối nay nghỉ cơm!"

Vưu Trưởng Tĩnh từ trong bếp gọi với ra, hai tay chống hông bức xúc vì từ nãy tới giờ gọi mãi mà mấy đưa kia cứ ngồi lì ở ngoài phòng khách. Quả nhiên, chỉ có cách này chúng nó mới chịu vác cái mặt vào, nếu không, công sức của anh coi như sẽ đổ sông đổ biển hết.

Cả một đoàn 8 người chen chúc nhau chạy nhanh vào phòng bếp như một lũ trẻ con đi học mẫu giáo, náo loạn cả một buổi sáng.

Sau ngày hôm qua, sắc mặt của ai cũng đều rất tươi tỉnh. Nhất là Chu Chính Đình, tối qua được người kia an ủi như vậy, hảo ấm áp, từ lúc dậy đến giờ miệng vẫn cười toe toét.

Thấy tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Vưu Trưởng Tĩnh lúc này mới ngồi xuống, ấm ức kêu than.

"Anh mày chẳng khác gì một bà nội trợ!"

"Thì anh đúng là vậy mà! Chẳng qua anh là 'ông' nội trợ thôi. Hahahaha!"

Cả bọn đều phá lên cười, thế là bữa sáng trôi qua một cách rất vui vẻ, sảng khoái.

Nhìn một đống bát chất đống ở bồn, Thái Từ Khôn cảm thấy không khỏi đau đầu. Căn bản là hôm nay đến phiên cậu rửa bát, mà nó lại vào đúng cái hôm cả lũ ăn như một con lợn.

"CHÍNH CHÍNH, GIÚP EM VỚI!!!!"

"CÒN LÂU!!!!"

Poor Khôn...
____________________________________
Mn à, cho cái bình luận đi, mình chán quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro