~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôn, em căn bản chưa bao giờ đặt niềm tin vào anh.

Em cho rằng anh không biết em đang nghĩ cái ?

Thái Từ Khôn, chúng ta chắc chắn cần một cuộc nói chuyện.
......

Chu Chính Đình ngồi im ở một chỗ trong kí túc xá Nhạc Hoa, hai tay ôm lấy mặt, đầu cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện cách đây gần một tháng giữa anh và cậu. Anh thì đã nhớ cậu muốn chết, vậy mà cậu vẫn còn lầm lì chẳng chịu nói chuyện với anh một câu.

"Chính Đình ca, anh đang làm gì vậy?"

Tất Văn Quân từ đằng sau đi đến ngồi xuống đối diện Chu Chính Đình, mặt cười cười hỏi.

"Anh đang chờ tên ngu ngốc kia trả lời tin nhắn chứ còn sao nữa!!!"

"Thế cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với anh sao?"

Chu Chính Đình ảo não lắc đầu. Nói chuyện với anh? Nghe thật nực cười, một cái tin nhắn còn chả có, nói gì đến nói chuyện riêng tư.

"Xem ra Từ Khôn có vẻ rất ngu ngốc trong lĩnh vực này. Hahaha...!!!"

"Em cười cái khỉ gì?! Còn không phải tại em?"

Chu Chính Đình như con mèo xù lông nhìn chằm chặp Tất Văn Quân.

"Anh à, dù gì đi nữa thì cũng tại cậu ấy quá tin vào những lời kia đi, đâu phải tại em! Mà nếu là lỗi của em thì anh chắc chắn cũng có phần không kém."

Nghe đến đây Chu Chính Đình liền như quả bóng xì hơi, uể oải nằm vật ra ghế, ủy khuất trách móc mấy câu mà vốn người cần nghe chẳng thể nghe được : "Em ấy sao lại có thể chỉ vì cái ảnh trên mạng mà như vậy? Thật là... Hại anh mấy ngày nay nhớ đến không chịu nổi."

"Cũng tại cậu ấy yêu đương quá ngu ngốc đi? Lúc nào ở cùng một chỗ với anh cũng như vậy." Tất Văn Quân cười đến sán lạn ngả người ra sau ghế. Nhìn thấy người trước mặt hình như vẫn chưa hiểu cho lắm bèn nói tiếp: " Anh xem, cậu ấy khi ở cạnh anh bèn ngu ngốc thành một bộ, không phải rất tốt sao? Thông minh với người khác, chỉ ngu ngốc với Chu Chính Đình, anh còn muốn sao nữa? Cậu ấy không thổ lộ ra được cũng là chuyện bình thường, vì trước đây mỗi khi làm cái gì đó cho anh cậu ấy cũng đâu dám công khai? Em nghĩ anh vẫn nên mở lời nói với cậu ấy trước thì tốt hơn!"  ngừng một lúc, Tất Văn Quân lại nói tiếp: "em đối với tiểu Triết cũng đã từng như vậy, nên em hiểu rất rõ, nghe em!"
____________________________________
Tiếng chuông reo lên phá tan cái tĩnh lặng giữa đêm khuya trong căn phòng rộng lớn, Thái Từ Khôn uể oải với lấy cái điện thoại từ tủ đầu giường, phải mò một lúc mới tìm được cái nút màu xanh lá.

A , ai vậy?

Khôn... anh.

Thái Từ Khôn nghe đến đây thì tỉnh cả người, vội vàng đứng dậy chạy ra hành lang nói chuyện.

Sao...sao anh lại gọi vào giờ này? Đã khuya lắm rồi... chuyện sao?

Anh chuyện muốn nói...

..Mai anh sẽ về...

Im lặng hồi lâu, Chu Chính Đình thật muốn vả vài cái vào miệng, sao lại có thể nói ra mấy câu ngu ngốc như vậy?

Chỉ vậy thôi sao?

Thái Từ Khôn có chút thất vọng.

...ừm

Nếu không quan trọng thì em tắt máy đây!

Em buồn ngủ lắ...

Khoan!

Chu Chính Đình thấy cậu chuẩn bị tắt máy thì vội vàng gọi giật lại. Thái Từ Khôn vẫn không nói gì, chỉ im lặng chờ câu nói tiếp theo của người bên kia.

Anh...thật sự trong lòng ngoài em ra không hề thêm một ai hết.

Em nghi ngờ anh cùng Tất Văn Quân yêu đương...

Sao anh l...

Thật ra chỉ tình anh em không hơn không kém.

  ....

Hơn nữa cậu ấy cũng đã tiểu Triết rồi, sao còn thể qua lại với anh được.

Vậy nên Khôn Khôn...

Tin anh một lần, được không?

Chính C...

Anh... Em yêu anh.

Làn gió nhẹ thoang thoảng thổi bên tai, Thái Từ Khôn yên lặng không biết nói thêm gì nữa. Mỗi một câu cậu định nói ra đều bị anh rất nhanh chặn lại, chỉ đành biết ngoan ngoãn lắng nghe người bên kia tiếp tục giãi bày.

Khôn...

Ừm.

Em cũng thật là ngu ngốc đi!

Sao lại thể tin vào mấy cái ảnh trên mạng...

Thật ...

Nhưng chúng cũng quá thuyết phục...

Em không thể không tin cho được.

Thôi được rồi, em ngủ đi, anh không làm phiền nữa.

Thì từ nãy tới giờ em cũng bị anh làm cho tỉnh cả ngủ rồi còn đâu, heo ngốc.

Thái Từ Khôn vừa nói, miệng vừa câu lên một nụ cười rất đẹp. Nếu cậu biết nói ra có thể thoải mái như vậy, ngay từ đầu cậu đã nói, không cần để anh phải mở lời trước, rất hối hận.

  Em dám kêu anh heo ngốc?!

Tự mình hiểu đi chứ chàng trai.

Được!

Em đợi đấy, hai ngày nữa anh về chắc chắn sẽ cho em một trận.

Em sẽ chờ đó, đồ heo!

Hahahha...

Còn cười? Đúng điếc không sợ súng.

Thôi, em ngủ đi.

Ngủ ngon!!!

Ngủ ngon.

Đem điện thoại nắm chặt trong tay mình, Thái Từ Khôn vui sướng lấy tay còn lại bịt chặt miệng rồi hét toáng lên, chạy loạn xung quanh ban công vài vòng rồi lại chạy lên giường quẫy đạp liên tục.

Chu Chính Đình bên này cũng không khác là mấy, cứ một lúc lại cười khúc khích, xong một lúc lại lấy chân đá loạn khắp nơi, Hoàng Minh Hạo nằm một bên không chịu nổi bèn đứng dậy nhanh chóng rời khỏi người điên đang nằm trên giường, trong đầu nghĩ thầm không biết có nên trói người này lại...

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, còn dám làm hay không lại là một chuyện không thể nói được.

"Chu Chính Đình, anh bị làm sao vậy? Có cần em kêu Khôn ca đến chỉnh anh không?"

"Hí hí hí..."

Chu Chính Đình nghe nhắc đến tên ai đó, màu hồng hường phấn lại bay khắp cả phòng, không ngừng cười những điệu cười ghê rợn làm cho Hoàng Minh Hạo phải dựng tóc gáy.

"Aaaaaa!!! Chu Chính Đình là đồ điên!!!!!"

Kết quả là bị ăn một cái gối vào mặt. Poor Hạo.
____________________________________
2 ngày sau.

"Aaaaa, Khôn Khôn, nhớ em chết mất!!!"

Chu Chính Đình vừa mới bước vào cửa đã vội vàng vứt hết hành lí nhảy lên ngồi ở đùi của người thương, cả người phấn khích đến mức quẫy đạp liên tục, hại Thái Từ Khôn vừa rồi giật nảy mình.

"Anh không sợ bị ai nhìn thấy sao? Dám cả gan ngồi lên đùi 'lão đại'?"

Chu Chính Đình nghe đến đấy thì đột nhiên nhớ ra gì đó, lòng càng vui sướng không thôi, giở giọng mũi ra trêu ghẹo cậu:

"Khôn Khôn a, ở đây không còn ai ngoài em và anh hết, Thừa Thừa và Hạo Hạo thì vẫn ở bên kia, 5 người còn lại cũng bận đi quay quảng cáo, em còn sợ ai nhìn? Chẳng lẽ em yêu ai trong số họ rồi, giờ ở cạnh anh lại sợ người ta nhìn thấy...?"

Thái Từ Khôn lắc đầu thở dài bỏ điện thoại xuống, hai tay ôm lấy eo của anh, rút ngắn khoản cách giữa hai người, miệng cười sủng nịnh:

"Còn yêu ai ngoài anh nữa? Cái đấy còn phải hỏi sao?"

"Ừm!"

"Lần sau còn hỏi nữa là phạt tiền, rõ chưa?"

"Vậy sao?"

Chu Chính Đình phá lên cười, tay không yên phận quàng qua sau cổ cậu, làm bộ ngạc nhiên.

Hai người đùa nhau được một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h tối, Thái Từ Khôn bèn đẩy Chu Chính Đình xuống ngồi bên cạnh, còn mình thì đứng dậy đi vào bếp.

"Anh không định ăn cơm sao? Tối rồi."

Chu Chính Đình ngồi một chỗ không an phận, chân đứng lên ghế, giơ hai tay ra như một đứa trẻ con, ra lệnh cho người đang đứng cách đó không xa lắm.

"Khôn! Bế anh đi ăn, anh mệt!"

"Anh có chân mà, tự đi đi, còn để em phải bế."_Thái Từ Khôn đứng hai tay chống hông, bĩu môi. Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra chỗ anh, để anh quắp hai chân qua eo mình, đưa tay anh ra sau cổ rồi bế vào bếp.

Mọi người đừng tưởng cậu không bế nổi anh nha! Nhìn vậy thôi chứ cậu hơi bị khỏe đó...

"Nước!"

Chu Chính Đình chỉ chỉ tay vài bình nước, Thái Từ Khôn liền đặt anh lên cái bàn ở bên cạnh, tay với ra đằng sau anh lấy nước, hành động này khiến cho cả anh và cậu như đang ôm nhau vậy.

Tim Chu Chính Đình bỗng nhiên đập mạnh vài cái 'thịch...thịch', tay bất giác ôm lấy cổ của cậu chặt hơn. Cậu cũng dừng việc rót nước lại, đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng gầy. Cả không gian như ngừng đọng, Chu Chính Đình nhẹ nhàng nhắm mắt, đem đầu mình dựa vài đầu Thái Từ Khôn.

Cảm giác lúc này, khiến anh rất thoải mái.

"Chính Chính, em xin lỗi! Đáng ra không nên nghi ngờ anh như vậy..."

Thái Từ Khôn dịu giọng lên tiếng, bao nhiêu ưu tư mấy ngày qua bỗng chốc trôi hết ra ngoài, lòng cũng bớt đi mấy phần gánh nặng.

Anh đẩy mặt cậu ra một chút, ngắm nhìn thật kỹ ánh mắt của cậu, tay vân vê từng đừng nét tinh tế.

"Em hôn anh, có được không?"

Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ cười một cái rồi đem môi mình từ từ chạm vào môi người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro