~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Từ Khôn, anh ấy rốt cuộc cũng đã chấp nhận mày rồi, mày còn nghi ngờ điều nữa...?"
____________________________________

Bắt đầu từ hôm đó trở đi, hai người họ chính thức bước sang một giai đoạn mới, tuy không hiểu sao Thái Từ Khôn vẫn chưa chịu đồng ý cùng anh quan hệ yêu đương, nhưng có thể cùng cậu một chỗ vui vẻ thoải mái thật sự rất thích. Điều đó khiến cho tâm trạng của anh suốt mấy ngày qua không ngừng phấn khởi, làm cái gì cũng rất hăng say, tối ngày chỉ mong đến giờ về kí túc của Bách Phân Cửu để có thể gặp cậu.

Nhưng trong mấy ngày nay, tâm tình của Thái Từ Khôn lại không được tốt cho lắm, ngày ngày đều rất u ám. Tất cả chính là vì bức ảnh mà cậu vô tình nhìn thấy trong lúc đang lướt weibo sau khi trả lời tin nhắn của Đới Cảnh Diệu.

Mọi người lúc đó chắc chắn sẽ có thể thấu hiểu được tâm tình của Thái Từ Khôn lúc bấy giờ, rất hoang mang, rất rối loạn,... Cậu thấy ảnh của anh cùng Tất Văn Quân được người hâm mộ của họ chụp lại hôm diễn ra FM Nhạc Hoa. Hôm ấy, anh đã nắm tay cậu ta rất chặt trên sân khấu, rồi khi anh ngại ngùng bởi hình ảnh được chiếu trên màn hình, anh cũng lao vào tay của cậu ta, có hẳn cả một đoạn video về cảnh này.

Tuy cậu trước nay mỗi khi quyết việc gì cũng đều phải có căn cứ, phải vô cùng sáng suốt, nhưng khi đối mặt với tình huống này, cậu lại như một đứa nhỏ ngu si không biết nên nghĩ như thế nào về việc đó. Chỉ là...nó hình như vô cùng thuyết phục cậu, bắt buộc cậu dù không muốn tin cũng phải tin. Vì sao ư?! Vì Chu Chính Đình từ trước tới nay trên sân khấu chẳng bao giờ dám mạnh dạn đối với cậu như thế cả.
____________________________________

"Khôn...Khôn...Khôn Khôn!"

Chu Chính Đình thấy người ngồi cạnh cứ vô cùng đờ đẫn, anh nói mãi mà cậu không chịu đáp bèn tức tối đưa tay quơ quơ trước mặt Thái Từ Khôn.

"H...hả? Anh nói gì?" Thái Từ Khôn giật mình quay qua.

"Em dạo này bị sao vậy? Anh nói mà chẳng chịu nghe..."

"A...em không có, chỉ đang nghĩ một chút về bài hát mới của em thôi, anh cứ ngồi nghỉ đi, em không phiền nữa."

Nói rồi, Thái Từ Khôn nhanh chóng trèo lên ghế trên ngồi cùng Hoàng Minh Hạo, bỏ mặc Chu Chính Đình một mình ấm ức ngồi ghế dưới cùng.

Ngồi một lúc, thấy người trên vẫn chẳng quay lại nói một câu với anh, Chu Chính Đình không chịu được bèn mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu:

Khôn, em đang tránh anh sao?

Thái Từ Khôn rất nhanh đã trả lời:

Không !

                 Vậy sao em phải đi lên trên?

Không muốn làm phiền anh thôi...

Thấy anh cũng rất buồn ngủ.

Ngủ đi, hai tiếng nữa mới đến nơi, tranh thủ một chút!

Nhìn đến đây, Chu Chính Đình cũng chán chẳng thèm trả lời nữa, vứt điện thoại sang một bên không nói năng gì, mặt hiện lên vài tầng đen rõ rệt.

Xem ra, tiên tử nhà ta giận rồi.

Đúng lúc này, chuông báo tin nhắn từ máy Thái Từ Khôn lại reo lên lần nữa, khó hiểu mở máy thì đập vào mắt là ảnh đại diện của tiểu tử Thừa Thừa:

Lão đại...

Đổi chỗ lại cho em đi

Em sợ lắm!

Cái ?

Chu Chính Đình anh ấy cứ như bị làm sao ấy?

Mặt hằm hằm, hại em đến sắp vỡ tim rồi, không dám động.

Anh trêu anh ấy sao?

Không .

Thôi , cũng giúp em một lần đi, đại ca.

Em muốn ngủ yên ổn!!!

Thôi được rồi, đổi lại đi!

Thế là, Phạm Thừa Thừa liền hí ha hí hửng xách đồ lên ngồi cạnh Hoàng Minh Hạo, Thái Từ Khôn lại phải chui xuống dỗ dành "con nít 2 tuổi" đang lầm lầm lì lì ngồi phía dưới.

"Chính Chính, em xin lỗi..."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chu Chính Đình, tay lay lay bả vai người ngồi cạnh. Chu Chính Đình vẫn không chịu đáp lời, mặt không chuyển sắc hướng ra ngoài cửa sổ.

"Giận sao?!"

"Ai thèm giận với cậu chứ?! Cút!"

"Giận thật rồi sao...?" Thái Từ Khôn thầm nghĩ trong đầu.

"Được thôi, vậy thì em lại cút vậy..."

Thái Từ Khôn mặt giả bộ bi thương, chậm rãi đứng lên toan rời khỏi ghế. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Chu Chính Đình ngăn cậu lại.

"Khoan...em ngồi xuống đi."

Thái Từ Khôn chỉ còn biết cười cười, trời ạ! Thật khả ái!

Kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Chu Chính Chính không chờ đến giây thứ hai liền kê ngay đầu mình vào vai cậu, một câu cũng không nói. Biết anh vẫn còn giận nên Thái Từ Khôn cũng biết điều mà ngồi im.

Ghế cuối bây giờ chỉ có hai người, mọi người ngồi phía trên cũng không tiện đi xuống phá hỏng không khí của họ.

"Nói! Sao mấy ngày nay trả lời điện thoại của anh chậm vậy?"

Chu Chính Đình cuối cùng cũng chịu nhỏ giọng lên tiếng, ấm ức hỏi Thái Từ Khôn điều mình cất kỹ trong lòng suốt nửa tháng qua.

Thái Từ Khôn đối với những cuộc gọi hay tin nhắn của anh trước kia đều trả lời vô cùng nhanh chóng, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, mỗi khi anh gọi cho cậu đều phải rất lâu mới nghe, tin nhắn có khi đã xem rồi còn không thèm trả lời, làm anh cảm thấy bất an rất nhiều, luôn suy nghĩ xem mình đã làm gì sai, rất khó chịu.

Cậu không trả lời, bởi vì cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Tất cả cứ im lặng đến lúc xuống xe, để lại trong lòng ai kia muôn vàn giông bão.
____________________________________


"Chính Chính, em cảm thấy...bản thân hiện tại đang rất rối loạn..." Thái Từ Khôn hiện tại đang nằm nghiêng ở trên giường, tay ôm lấy anh, cằm gác lên trán anh, mãi mới có thể khó khăn mở miệng nói một câu, âm lượng càng về sau càng nhỏ đi không ít.

Chu Chính Đình khó hiểu ngước mắt lên nhìn Thái Từ Khôn, đôi mắt trong như hồ nước chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu.
"Em...luôn cảm thấy anh không có yêu thích em..."

"....."

"Cũng để ý được, anh hình như trong lòng đã có người khác..."

....... Cả căn phòng chìm vào im lặng, anh nhất thời không thể tiêu hóa nổi câu nói kia của cậu là có ý gì.

"Cái gì?!"

Chu Chính Đình nhăn mày, mắt mở to hết cỡ nhìn cái người vừa thốt ra câu nói ngu xuẩn kia, cậu đang nghi ngờ anh có gian tình?

"Em nói lại anh nghe?!" Chu Chính Đình lập tức thoát khỏi vòng tay ấm áp của Thái Từ Khôn mà ngồi bật dậy, âm giọng cũng cao lên vài phần:

"Em không tin tưởng anh?!"

Thái Từ Khôn im lặng không lên tiếng.

"Vậy em cho là trong lòng anh có ai vậy hả?!"

"Em cho rằng anh không yêu em, việc đó có thể là do anh trước đây đã vô ý đối với em lạnh nhạt, cái đó anh không thắc mắc. Nhưng em dựa vào đâu mà lại nói rằng anh trong lòng có người khác không phải em?!"

Vẫn là chỉ có mình Chu Chính Đình độc thoại.

"Em im lặng cái gì?! Ở đây cũng đâu có ai ngoài anh và em. Khôn, trả lời!"

"...."

Thấy Thái Từ Khôn vẫn lầm lì nằm im một chỗ không chịu hé răng một câu, Chu Chính Đình vô cùng tức giận đứng phắt dậy đi ra ngoài, tay đóng cửa 'rầm' lấy một cái như muốn đập nát nó.

Anh tức giận không phải vì câu nói kia, mà là vì Thái Từ Khôn lại ngu ngốc đến mức tin mấy lời trên điện thoại. Phải, anh biết cậu đã xem cái gì, hôm đấy sau khi cậu tự nhiên nói muốn đi vào phòng, anh đã lấy cái điện thoại cậu vứt ở ghế lên xem, nhưng đấy cũng chỉ là tình anh em, không hơn không kém. Cậu rốt cuộc bao giờ mới chịu hoàn toàn đặt niềm tin vào anh đây? Thật tồi tệ.

Thái Từ Khôn thì vẫn nằm im trên giường, cánh tay phải vắt ngang qua mắt. Cậu rất muốn nói ra, nhưng cũng rất sợ nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ của hai người họ.

Cậu rất ngu ngốc trong việc bày tỏ nỗi lòng của mình, nên khi đối mặt với anh, cậu chẳng biết nên làm gì nữa. Thái Từ Khôn trước mặt mọi người có thể vô cùng xuất chúng, nhưng đứng trước người kia lại trở nên rất rất rất chậm hiểu.
____________________________________

"E...em sao vậy? Sao mặt...trô... trông khó ở thế kia?!"_ Vưu Trưởng Tĩnh đang ở trong bếp lén lút tìm đồ ăn trưa thì bị bộ dạng hùng hổ của Chu Chính Đình dọa cho sợ, tay thì cầm chặt gói mì tôm vừa tìm được, miệng thì lắp ba lắp bắp.

Chu Chính Đình lấy bình nước thủy tinh trên bàn rót vào cốc, uống ừng ực một hơi rồi đập thật mạnh xuống bàn, Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy có gì đó không ổn liền đi đến bên cạnh quyết hỏi cho ra lẽ.

"Đình, em sao vậy?"

Chu Chính Đình mặt hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

Rất lâu sau, anh mới mở lời.

"Thái Từ Khôn, em ấy trước giờ chưa từng tin tưởng em..."

"Hả?!"

"Em ấy cho rằng em yêu Tất Văn Quân mà không phải là em ấy... Thật là!!! Haizz...!!!"

Chu Chính Đình nói xong thì lập tức bỏ vào phòng, Vưu Trưởng Tĩnh ngồi đó mà sống lưng vẫn không ngừng lạnh lẽo.

"Cái quái đang xảy ra thế này...? Làm ơn, con muốn được ăn yên ổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro