~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khô...Khôn Khôn, anh....anh..."

Chu Chính Đình lắp bắp nói, miệng thốt không nổi một câu, chột dạ nhìn Thái Từ Khôn đang nheo mắt nhìn mình. Anh thực không hề nghĩ đến trường hợp sẽ gặp phải ánh mắt của cậu ngay khi anh rời khỏi nụ hôn vụng trộm kia, bây giờ anh không biết phải giải thích như thế nào với cậu nữa.

Còn Thái Từ Khôn thì không nói gì, không vui mừng cũng không cáu giận, một câu thắc mắc cũng không, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh tủ quần áo, mắt đảo quanh tìm cho mình một cái áo nào đó, mặt không chút thay đổi. Chu Chính Đình cũng vội vàng ngồi dậy, giương ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía bóng lưng của cậu. Trong lòng thầm nghĩ nếu cậu chịu nói một câu thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy vô cùng tội lỗi như hiện giờ nữa.

Cả căn phòng im lặng đến ngộp thở, Thái Từ Khôn suốt cả quá trình đi đi vào vào vệ sinh cá nhân, chỉn chu quần áo đều không nói một tiếng, đến một ánh mắt dành cho anh cũng không, rất trầm lặng. Chỉ có Chu Chính Đình cứ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của ai kia, rất muốn đi ra khỏi nơi này nhưng chân lại không thể nhấc nổi, đành ngồi lặng thinh một chỗ như đứa trẻ sắp bị phạt.

"...Ca, xuống trước đi, mọi người đang đợi!"

Giọng nói của Thái Từ Khôn đột ngột vang lên, không những không phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện giờ mà càng làm tăng thêm phần quỷ dị.

Chu Chính Đình cay đắng cười khổ trong lòng, đầu hiện lên vô số những từ "ca" lộn xộn, cảm giác chua xót ngày càng gặm nhấm sâu hơn. Đúng vậy, anh với cậu rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở mức "ca" thôi, đâu còn có thể tiến thêm được nữa chứ, thật hão huyền.

Ngồi chần chừ thêm một lúc lâu, Chu Chính Đình cuối cùng cũng quyết định đặt chân xuống giường rời khỏi nơi khó chịu này, anh không hề nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh của cậu, những tiếng "rắc rắc..." liên tục 'nhỏ nhẹ' vang lên.

"Dừng lại đã!"_Thái Từ Khôn vội vàng lên tiếng, thành công khiến anh dừng bước. Chu Chính Đình lập tức ngoảnh mặt lại, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Chính Chính..."_Giọng cậu có phần hơi trùng xuống, có chút gì đó mang một vẻ đầy bi ai, cái tên này, lâu rồi cậu đã không gọi.

"Vừa nãy...anh hôn em, là vì thương hại em, có đúng không?"

Thái Từ Khôn nhắm chặt mắt lại, không dám quay đầu nhìn Chu Chính Đình, cậu chỉ sợ sẽ phải gặp hình ảnh mình không mong muốn nhất. Mà lúc này đây, Chu Chính Đình đang đứng cách cậu vài bước chân cũng không hề tốt hơn là bao. Vừa mấy giây trước còn đang vui mừng khi cậu gọi anh là "Chính Chính"thì bây giờ đã không còn biết phải nói như thế nào nữa.

"Khôn..."

"Em biết rồi, anh không cần nói nữa đâu, đi xuống đi!" Thái Từ Khôn nhả ra một hơi nặng trĩu, cắt ngang lời nói của Chu Chính Đình. Cậu không muốn nghe nữa, bởi vì cậu sợ, sợ anh sẽ nói ra mấy câu cậu trước giờ chưa hề dám nghĩ.
____________________________________

"Khôn Khôn, sao anh ăn ít quá vậy, không khỏe chỗ nào sao?"_Trần Lập Nông trưng ra bộ mặt khó hiểu cùng lo lắng nhìn lão Đại đang ăn với một cách rất khó chịu, mỗi một lần đưa cơm lên miệng chỉ có vài hạt cơm, trong khi cả nhóm đã bắt đầu ăn được nửa tiếng. Một bát cơm, nửa tiếng. Ôi thôi! Nghĩ đến đã chẳng buồn nghĩ nữa rồi.

Mọi người vừa dùng bữa vừa thắc mắc nhìn lão đại, bàn ăn tràn ngập sự bí bách.

"Cả anh nữa, Chính Đình, anh hôm nay bị hết pin rồi sao? Mọi hôm còn ăn ghê gớm lắm cơ mà?!"_ Phạm Thừa Thừa nhăn mày hỏi.

Tất cả ánh mắt lại dồn đến nơi Chu Chính Đình đang ngồi.

"Thì là Khôn ca và Chính Đình ca cãi nhau chứ sao? Mấy người vậy mà cũng h...ưm...ưm...!"

Cả bọn như nhận ra được điều gì đó, nhất thời im bặt không dám hé răng nửa câu, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Minh Hạo mà oán trách, thầm nguyền rủa sự ngây thơ của thằng bé. Phạm Thừa Thừa nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng người ngồi cạnh mình, bất đắc dĩ cười khổ nhìn mọi người xung quanh.

"Thằng nhóc ngu dốt này, mày hại cả bọn rồi biết không?"

"Trời , đúng tâm hồn 16!"

"Hạo Hạo, chốc nữa anh đây sẽ xử chết mày!"

"Hoàng Minh Hạo!!!"
.....

Cứ thế cứ thế, bao nhiêu ánh mắt sắc nhọn chĩa thẳng vào Minh Hạo như thể muốn đâm nát mặt cậu ra, Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng biết mình hồ đồ, chỉ còn đường thầm cầu ông trời cho nó giữ được tính mạng. Thật muốn tự tát vào mặt mấy cái.

"Mọi người tiếp tục ăn đi!"_ Thái Từ Khôn thẳng thừng đứng dậy, đem cả bát cơm còn nguyên đổ vào thùng rác sau đó thì đi thẳng ra ngoài phòng khách, không nói thêm gì nữa. Các thành viên còn lại ánh mắt chứa đầy sự ngại ngùng nhìn lão đại trầm lặng đi ra ngoài. Chu Chính Đình ngồi một bên chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn ăn, cả phòng bếp ấm áp bây giờ đều vô cùng lạnh lẽo.

Chờ Thái Từ Khôn đi khuất, Lâm Ngạn Tuấn mới lại gần ngồi xuống bên cạnh Chu Chính Đình, như một người anh có trách nhiệm dịu dàng hỏi han: "Em với Khôn rốt cuộc là như thế nào? Dạo này thấy hai đứa vô cùng căng thẳng.".

Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho Vương Tử Dị đi ra ngoài xem Thái Từ Khôn, Tử Dị cũng hiểu ý, nhanh chóng làm theo.

Còn Chu Chính Đình khi nghe Lâm Ngạn Tuấn hỏi chỉ biết lắc đầu, im lặng không chịu nói, bao nhiêu muộn phiền trong lòng ngày càng tích tụ nhiều thêm.

"Phải đó, Đình ca, hai người có chuyện gì, sao tự nhiên lại như thế này chứ? Thật là...hỏng cả một ngày..."_Vương Lâm Khải cũng hỏi, mặt ỉu xỉu như đưa đám, mang hai tay đặt ra sau đầu xoa xoa, đến khi Vưu Trưởng Tĩnh ra hiệu im lặng cậu mới biết mình đã vừa lỡ nói lời không phải.

"Ca, em xin lỗi!"

"Không...không sao!"

Thấy Chu Chính Đình cứ như vậy, mọi người thi nhau thở dài trong lòng. Vưu Trưởng Tĩnh từ nãy đến giờ đều vô cùng im lặng đột ngột lên tiếng, nói một câu đánh thẳng vào tim đen của anh: "Vậy thì em nói thật đi, có yêu Thái Từ Khôn không?"

Tất cả đều nín thở chờ đợi đáp án.

Thấy anh vẫn im re, Trưởng Tĩnh thở dài một hơi, nói tiếp: "Anh nói thật, tuy bọn anh chỉ là người đứng ngoài, nhưng ai cũng đều có thể thấy Thái Từ Khôn đã chờ đủ rồi...chịu đựng cũng đủ rồi...". Nói đến đây thì Chu Chính Đình lập tức ngửng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đang nói "...cậu ấy đã vì em chịu đựng rất nhiều rất nhiều chuyện, em không phải là đã biết hết tất cả, nhiều chuyện cậu ấy giấu trong lòng, không nói cho một ai, chỉ đến khi mọi người dùng hết sức để hỏi thì Khôn Khôn mới chịu nói..."

"Khôn Khôn giấu cái gì chứ?"_Chu Chính Đình sốt ruột cắt ngang.

"Hồi còn ở Đại xưởng, lúc hai người cùng chung team PPAP, công ty chúng ta đã cho người đến nói chuyện riêng với anh ấy, bảo rằng không được tiếp tục thân mật với anh nữa, nếu còn tiếp tục thì..."

"Thì làm sao?!"

Phạm Thừa Thừa trầm mặc một lúc, sau mới mở lời: "...họ sẽ nói nhà đài loại bỏ Khôn Khôn..."

Chu Chính Đình thẫn thờ, miệng cứng đơ không nói được gì nữa, anh không thể ngờ được chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.

"...Rồi khi ở team DREAM, chắc anh cũng biết chuyện giữa anh và Khôn ca đã bị nhà đài biến thành một sự xích mích, lúc đó, anh ấy đã trực tiếp lén lút một mình gặp đạo diễn chương trình, mong người ta đừng làm liên lụy đến anh... Lý do anh ấy rời team không chỉ đơn giản vì sợ mọi người khó chịu..." Phạm Thừa Thừa dừng lại một lúc "...mà còn vì sợ sẽ gây phiền phức cho anh nữa...hôm đó, anh ấy đã dặn tất cả mọi người rằng đừng chọn anh ấy...mục đích cuối cùng đều chỉ vì duy nhất mình anh...".

Cả căn phòng trầm lắng, ai cũng đều mang trên mình một gương mặt nặng trĩu. Phải, họ biết, lão đại của họ phải chịu những điều gì, dù ít khi nói ra, nhưng vẫn có thể thấu được nỗi khổ sở trong lòng Khôn Khôn của họ. Hôm nay, họ chọn nói ra những lời này không phải để ca tụng Thái Từ Khôn, càng không phải để cho Chu Chính Đình biết ơn vì những gì người kia đã làm cho anh, chỉ đơn giản là muốn anh hiểu thấu được tấm lòng của Thái Từ Khôn, hiểu được cái gì là không nên lãng phí. Chỉ sợ đến một lúc nào đó, tất cả đều sẽ như đá tan thành nước.
____________________________________

Chu Chính Đình đi ra ngoài từ sáng sớm đến tận tối mới về, bước vào đến kí túc, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Thái Từ Khôn.

Đảo mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, Chu Chính Đình đành phải mở miệng hỏi Hoàng Minh Hạo đang ngồi chơi với Tin bảo trong phòng khách.

"Hạo Hạo, Khôn đâu?"

Ánh mắt Hoàng Minh Hạo lóe lên một tia nhạy bén, nhưng ngay sau đó liền làm ra vẻ không quan tâm, bình thản đáp lại.

"Trong phòng!"

Chu Chính Đình không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp đi thẳng lên phòng của Thái Từ Khôn. Vào đến nơi, anh thấy Tử Dị đang ngồi nghịch điện thoại trên giường liền hỏi xem có Thái Từ Khôn không, Tử Dị gật đầu chỉ chỉ vào phòng tắm, sau đó cũng biết ý đi ra ngoài.

Chu Chính Đình ngồi trên giường của Thái Từ Khôn, mắt không an phận mà cứ nhìn xung quanh, đột nhiên đập vào mắt anh là một cái áo màu hồng quen thuộc - áo lớp A. Anh không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy đi đến ghế ngồi nơi vắt chiếc áo, cẩn thận cầm nó lên rồi nhìn ngắm xung quanh, trong đầu lại dần hiện ra khung cảnh ngày đầu làm quen giữa anh và cậu.

Lúc đó, Thái Từ Khôn đối với anh là một khái niệm rất mơ hồ, anh đại khái chỉ có thể đánh giá cậu qua ngoại hình cùng ấn tượng ngày đầu nhìn thấy: trầm tính, lạnh lùng, khó tiếp cận. Cho đến một ngày, sau khi kết thúc lớp học vũ đạo cho bài hát chủ đề, cậu mới đến cạnh anh nói chuyện, vì khi ấy anh bị Châu Khiết Quỳnh phê bình không ít. Đó là khi những khái niệm kia được phá bỏ. Anh thấy cậu cười với anh, nghe được những lời động viên, quan tâm từ cậu, rất ấm áp, nó khiến anh có chút động lòng. Lúc đó cậu đã nói với anh thế này: "Chính Đình, em cảm thấy anh như vậy là rất tốt!" rồi cậu vỗ vỗ vai anh vài cái, nở một nụ cười.

Sau buổi hôm đó, anh đã rất nhiều lần mất ngủ, anh lúc đầu không hề chấp nhận rằng anh thích cậu, sự thực là vậy. Bởi vì anh là con trai, tuy con trai thích con trai anh không có dị nghị, nhưng anh là một nghệ sĩ, người đã có một lượng fan nhất định, nếu để họ biết được điều này thì họ nhất định sẽ từ bỏ anh, và anh rất sợ điều đó.

"Anh có chuyện gì?"

Thái Từ Khôn từ phòng tắm đi ra, trực tiếp kéo anh trở về thực tại. Chu Chính Đình giật mình vội vã đứng lên, chân tay không biết nên làm gì, cứ đứng im một chỗ thất thần nhìn Thái Từ Khôn. Cậu đã tẩy trang, mặt không có chút son phấn, tuy nhiên những nét đẹp góc cạnh kia vẫn không hề biến mất, mái tóc nâu đậm ướt ướt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu.

Thái Từ Khôn ngồi xuống giường, tay vừa cầm khăn lau lau khô tóc vừa hỏi lại một lần nữa.

"Anh có chuyện gì?"

Chu Chính Đình lúc này mới chính thức hoàn hồn, chậm rãi bước đến bên cạnh Thái Từ Khôn, lấy cái khăn từ tay của cậu rồi nhẹ nhàng lau tóc. Cậu cũng không phản kháng, mặc kệ để anh làm gì thì làm, điều này khiến anh có chút vui.

Cứ như vậy cho đến khi Thái Từ Khôn đưa tay lên nắm lấy tay anh bỏ xuống, việc mới kết thúc. Nhưng lúc này, Chu Chính Đình lại vẫn đứng im đó, hai tay từ từ ôm lấy khuôn mặt của cậu, dần dần nhắm mắt, cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đầy đặn mê người kia.

Khi môi anh bắt đầu di chuyển, cậu cũng dần đáp trả lại, nhẹ nhàng cắn mút. Thái Từ Khôn không có ý định đi sâu vào trong, chỉ mơn trớn ở ngoài, nhưng Chu Chính Đình lại không như vậy. Có chút vội vã, anh chủ động nghiêng đầu tiến sâu vào trong, hơi thở cũng có phần gấp gáp, cả người nóng rực. Cảm thấy vị trí của mình có hơi không tiện, anh liền nhanh chóng ngồi lên đùi cậu rồi vòng chân qua eo, tay từ mặt cậu chuyển xuống ôm chặt lấy cổ. Thái Từ Khôn tay ôm hờ eo anh, ngón tay cái xoa nhẹ vào mấy khối cơ bụng ẩn hiện sau chiếc áo phông xám.

Hai người cứ thế một lúc lâu mới miễn cưỡng dừng lại. Thái Từ Khôn không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc, sau đó gục đầu vào vai anh, ôm lấy cơ thể gầy tong trước mặt, so với mấy ngày trước đã gầy đi mất một vòng. Chu Chính Đình cũng thuận thế dụi dụi mặt vào mái tóc mềm của người kia, thoải mái cảm nhận hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu trên tóc cậu.

"Khôn, anh thật sự...rất nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro