~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát, 9 người cũng đã bên nhau được nửa năm trời. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tình cảm gắn bó cứ thế bồi đắp thêm từng ngày, sự xa lạ dần dần cán mốc số 0 tròn trịa.

Nhưng, chỉ có duy nhất Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình thì ngược lại.

Nói là luôn bên nhau trong nửa năm qua, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Hai người hai công ty khác nhau, lịch trình dĩ nhiên sẽ rất ít khi cùng một chỗ, có những lần đến tận nửa tháng mới gặp lại. Vậy mà Thái Từ Khôn chỉ đối với anh như anh em bình thường, lúc nào cần nói thì sẽ nói một câu duy nhất: "Chính Đình ca!"

Một cách gọi thật xa lạ, kể từ đêm hôm đó.

Hôm nay, cuối cùng ba người nhà Nhạc Hoa cũng trở về kí túc xá của Bách Phân Cửu sau 2 tuần đi diễn fan meeting và quay quảng cáo.

Vừa bước vào đến cửa, Minh Hạo  cùng Thừa Thừa đã vội vứt hết vali chạy ngay đến chỗ của Vưu Trưởng Tĩnh, bày ra một bộ nũng nịu sến sẩm để trinh phục maknae '2k2' đang nằm lì ở ghế dậy nấu cho mấy món ăn.

"Thừa Thừa, Hạo Hạo, Chính Đình ca, mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào có cơm tôi sẽ gọi!"

Thái Từ Khôn ngồi im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng, ba người được gọi tên cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi vào phòng của mình tắm rửa thay quần áo.

"Hạo, em vào tắm trước đi!"

Chu Chính Đình nằm vật ra giường, uể oải vừa nói mắt vừa nhắm chặt.

Cả hai người còn lại khi nghe đến câu này thì đã suýt nữa té dập mặt, vì sao ư? Là bởi vì trước kia mỗi khi đến lúc tắm đều là Chu Chính Đình tranh tắm trước, hôm nay đột nhiên lại nhường chỗ cho người khác, làm cho họ có dự cảm chẳng lành.

Nhưng đang định đi đến giường anh hỏi thì lại thấy mặt anh trông rất khó chịu, hai người kia cũng biết điều không làm loạn nữa, Hoàng Minh Hạo nghe lời đi vào phòng tắm tắm trước.

"Đình Đình, dạo này anh và lão đại đổi cách xưng hô rồi sao? Em thấy trước kia anh ấy lúc nào cũng "Chính Chính" bây giờ tự nhiên lại gọi anh là "ca". Chẳng lẽ anh dọa nạt anh ấy bắt anh ấy phải gọi thế sao?"_Phạm Thừa Thừa ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu công cuộc đi tìm đáp án cho những gì mình không hiểu.

"Anh cũng không biết nữa..."_ Chu Chính Đình thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Mỗi khi gặp đều sẽ là như vậy, những câu từ thân mật như "Chính Chính", "Chính Đình" dần dần được cậu thay thế bằng "Ca" và "Chính Đình ca". Mà Chu Chính Đình, mỗi lần mong muốn được gặp người kia thì đáp án luôn là bị ăn một gáo nước lạnh, cảm thấy rất xa cách. Nhiều lúc muốn nói gì đó khi chỉ có hai người ở kí túc, hay là ở trên xe, hoặc là trong phòng tập, nhưng lời cứ đến họng lại nuốt ngược vào trong, nói không nổi.
____________________________________

Chu Chính Đình nằm trằn trọc trên giường, cả người khó chịu không tả xiết. Cứ hễ muốn nhắm mắt vào thì sự lạnh lùng của Thái Từ Khôn suốt mấy tháng qua lại hiện rõ lên trong trí óc anh, dằn vặt anh đến không thể ngủ nổi.

Đêm hôm đó, dù rất muốn nói rằng anh cũng yêu cậu, nhưng lại không cách nào nói được. Không muốn cậu từ bỏ tình yêu của mình với anh, anh cũng không nói nổi.

Vô dụng lắm, đúng không?!

Mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc thì hỗn loạn, ngực trái lại cứ khó chịu khôn cùng. Rất khổ sở. Đêm nào cũng như vậy, đều rất khổ sở.

"Em ấy giờ này chắc đã ngủ rồi đúng không?"

Nhướn người lên nhìn vào cái đồng hồ trên tủ đầu giường rồi lại nhìn sang hai đứa nhóc đang ngủ say giấc ở phía giường bên cạnh, Chu Chính Đình an tâm đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, quyết định sẽ đi sang bên phòng của người kia.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu ra, Chu Chính Đình ngay lập tức chạy lại phía giường của Thái Từ Khôn, nhanh chóng nằm lên rồi áp mặt mình vào tấm lưng rộng của cậu, tay vòng qua ôm thật chặt lấy người trước mặt mình.

Đã lâu rồi anh không có được ôm cậu chặt như vậy, nếu anh nhớ không nhầm, thì lần cuối họ ôm nhau...một cách 'chân thật nhất' có lẽ là đêm chung kết của "Thực tập sinh thần tượng".

Có chút gì đó hoài niệm, Chu Chính Đình nghĩ thầm. Cả người nâng nâng khi nhớ đến cảm giác được cậu ôm lấy.

Chặt, rất chặt.

"Khôn, anh nhớ em..."

Chu Chính Đình nhỏ giọng thì thầm, bao nhiêu ủy khuất, nhớ nhung, bất lực đều chứa đựng trong câu nói ấy. Vòng tay anh càng thêm tham lam siết chặt cậu không buông.

Như cảm thấy còn chưa đủ, anh cẩn thận nhích người lên, dụi dụi đầu mình vào hõm vai của cậu.

Thái Từ Khôn có lẽ do quá mệt mỏi nên vẫn ngủ say, không hề tỉnh giấc.

Khẽ thoải mái thở dài một hơi, Chu Chính Đình cứ như vậy mà ôm lấy Thái Từ Khôn, bên mũi là mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu, miệng nở một nụ cười, anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
____________________________________
"H...ha..."

Vương Tử Dị tròn mắt nhìn chằm chằm về phía hai con người ở giường bên cạnh, miệng đã sắp rớt xuống đất.

Từ lúc thức dậy đến tận bây giờ, bro đã công khai nhìn cảnh "hại mắt" phía "bên kia thế giới" được nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi, thầm cảm thán cuối cùng tiểu Khôn cũng đã chinh phục được "tiên tử".

Nhận ra mình đã nhìn cảnh riêng tư "nhà người ta" một cách quá lố lăng, Vương Tử Dị nở một nụ cười gian manh, lập tức rón rén đóng cửa rồi chạy nhanh xuống phòng khách với một tâm thế chuẩn bị công bố chuyện lớn.

Từ cầu thang tầng trên chạy xuống phòng khách cũng chỉ vài bước chân, vậy mà bro phải vừa thở vừa chạy như bay vào phòng khách.

Đến nơi, liền bắt ngay lấy tay tiểu Quỷ đang ngồi xem đôi giày Aj mình vừa mua, lôi lôi kéo kéo.

"Hey bro...hộc hộc....em có biết gì không?"

Tiểu quỷ mặt quái dị nhìn người anh vốn trầm tính, ít nói của mình hôm nay như một người điên, trong lòng không ngừng chửi thề "con mẹ nó...điên rồi...con mẹ nó...điên rồi..." hàng vạn chữ.

Tuy nhiên, vẫn không có gan "ăn trưởng" của Tử Dị, chỉ đành nuốt lời vào trong.

"Có chuyện gì?"

Thấy bro như có chuyện hay sắp kể, mấy anh em ngồi bên cạnh cùng cả Phúc Lợi và 500 vạn cũng chủ động tiến tới ngồi "bu" quanh hóng hớt.

"Đúng đó, chuyện gì chuyện gì, kể mau đi!"_Hoàng Minh Hạo cũng thêm câu phụ họa.

Phúc Lợi ở dưới thè lưỡi nhìn chằm chằm.

Vương Tử Dị thấy thành phần hội nghị đã đông đủ, liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho mọi người xúm lại, 9 cái đầu (bao gồm cả động vật) chụm vào nhau im lặng nghe người chủ chuyện.

"Chuyện là thế này...."
____________________________________
Thái Từ Khôn trở mình tỉnh giấc, chợt cảm thấy phần bụng của mình có hơi nặng liền chậm rãi quay đầu sang bên.

1...2...3...

'Thịch thịch...thịch thịch...'

"Chính Đình?!"

Sững sờ nhìn con người đang ngủ say trước mặt mình, từng hơi thở đều nhè nhẹ phả vào cổ cậu. Từ vị trí của cậu có thể thấy được hàng lông mi dài hơi rung, nửa ẩn nửa hiện dưới lọn tóc có phần hơi lộn xộn.

"Thật đẹp!"

Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó bất thường, Thái Từ Khôn nhăn mày khó hiểu, trong lòng luôn thắc mắc anh tại sao lại ở trên giường của cậu? Tại sao lại ôm cậu ngủ? Đưa tay dịu dàng vén tóc cho anh, dù vẫn đang thắc mắc nhưng cũng phần nào cảm thấy vui vẻ.

Không may, hành động đó của cậu lại vô tình làm cho anh tỉnh giấc.

Vội vàng nhắm mắt vào, Thái Từ Khôn giả vờ ngủ, hồi hộp chờ động tác tiếp theo từ anh.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang từ từ di chuyển trên mặt cậu. Vô cùng gần...hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn.

Chu Chính Đình mở to đôi mắt trong như hồ nước của mình chăm chú nhìn người trước mặt, mỗi một lần lại xích lại gần cậu thêm một chút.

Đến khi môi hai người chạm nhau.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, tay đặt nhẹ trên má cậu, anh im lặng hưởng thụ phút giây yên bình này. Chỉ tiếc rằng nó là một nụ hôn vụng trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro