~3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy mình có chút tùy ý mà để cho người trước mặt hành động, Thái Từ Khôn nhăn mày một lần nữa, không nói hai lời tự mình tránh né bàn tay của anh rồi thẳng thừng đứng dậy.

Mặc dù người vẫn còn hơi khó chịu, nhưng tiếng lòng của cậu vẫn nói với cậu rằng, không nên ở đây nữa, vì có thể, cậu sẽ lại không kìm được mình mà nói lời ngu xuẩn với anh.

Chu Chính Đình chỉ còn biết sững người đứng im trước sự chối từ của cậu, ngoài mặt tuy không thể hiện ra, nhưng trong lòng thật sự vô cùng chua xót.

"Vậy đúng em ấy hết yêu mình rồi sao?"

Bước đến cửa, cậu đột ngột dừng bước, không quay người lại, chỉ nói vỏn vẹn duy nhất một câu, mà trong câu nói ấy toàn bộ đều mang theo sự bất lực.

"Ở đây không có ai cả, nên anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy, nhưng dù sao thì...cảm ơn!"

Nói rồi, cậu nhanh chóng mở cửa cất bước đi, để lại một mình Chu Chính Đình trong lòng đang khóc rống.

"Không ai cả? Khôn Khôn, em thật sự không biếtsao? Tất cả những hành động của anh, trên sân khấu, hay dưới sân khấu, đối với em đều thật lòng. Nhưng xem ra...em không ý định sẽ tin tưởng vào rồi...."

Tự cười giễu bản thân, Chu Chính Đình cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu rồi đi ra bên ngoài tiếp tục buổi tập luyện.
____________________________________

Sau một ngày làm việc, ai nấy trong nhóm cũng đều rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều lời. Trên xe lúc này chỉ còn tiếng thở cùng tiếng động cơ xe chạy.

Thái Từ Khôn tay cầm chiếc điện thoại của mình, ngón tay cái chầm chậm lướt qua từng bức ảnh.

Cậu đang xem ảnh mà các fan cp Khôn Đình chụp, vừa xem vẻ mặt vừa nhăn nhó, bên trong khẩu trang là một nụ cười khổ, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của những lời bình luận bên dưới bức ảnh kia.

- A a a a a...mọi người xem ánh mắt của họ nhìn nhau kìa, thật soft quá trời luôn! Càn Khôn Chính Đạo thật đó mọi người.

- Càng nhìn những hành động của họ, ánh mắt của họ, tôi cảm thấy họ như thực sự một đôi.

........

Cứ như vậy, không biết có bao nhiêu bình luận cứ liên tục xuất hiện trước mặt, tất cả như tát vào mặt cậu một cái rất rất đau, tát một cái khiến cho cậu phải đau mà tỉnh mộng.

Nụ cười trên gương mặt ngày càng khó coi, Thái Từ Khôn trông như mếu buông thõng hai tay xuống. Họ khi thấy hai người thân mật trên sân khấu đều vui vẻ đến phát điên, đều tự hào mà cho rằng họ yêu nhau thực sự. Nhưng đâu ai biết rằng tất cả chỉ là màn kịch do chính nhân vật trong bức ảnh sắp xếp.

"Chu Chính Đình, anh hại họ phải phát điên sự 'diễn' xuất sắc của anh như thế này, không thấy tội cho họ sao?"

Ánh sáng ở màn hình điện thoại  tối dần rồi tắt hẳn, Thái Từ Khôn cũng không còn muốn xem nữa, bỏ điện thoại vào túi rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố Nam Kinh về đêm cũng thật lộng lẫy.

"Bác tài, cho cháu xuống xe!"

Thái Từ Khôn đột nhiên vươn người đứng dậy, ra trước cửa xe để sẵn sàng đi xuống.

Thấy cậu có vẻ như sẽ không về khách sạn cùng mọi người, Vương Tử Dị liền khó hiểu lên tiếng.

"Em không định về cùng mọi người sao, giờ này đã là đêm rồi, rất không thuận tiện, ngoài trời lạnh lắm."

Thái Từ Khôn lắc lắc đầu.

Chiếc xe không dừng lại, bác tài vẫn đang chờ đợi câu trả lời trong cuộc nói chuyện của họ.

"Bác tài, dừng ở đây là được rồi!"

Chiếc xe chầm chậm tấp vào lề đường, Thái Từ Khôn một thân đen kín mít bước xuống, trước khi đi còn không quên dặn dò chị quản lý ngồi phía trên xe.

"Em đi một lúc rồi về, chỉ muốn hít thở không khí chút thôi, chị bảo họ không cần lo, cứ ngủ đi!"

Chị quản lý gật đầu.

Ngay khi cánh cửa xa chuẩn bị khép lại thì có một bàn tay đưa ra chắn cửa, không cho đóng.

Thái Từ Khôn nhất thời không nói được gì, chỉ biết đứng chôn chân nhìn Chu Chính Đình đi xuống đứng bên cạnh.

"Em cũng muốn cùng Khôn đi dạo một chút."

Mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Cửa xe bây giờ mới chính thức khép lại, rồi dần xa khuất.
____________________________________

Giữa con đường yên tĩnh, anh và cậu cùng nhau đi dạo hưởng thụ gió trời, hình bóng của hai người phản chiếu xuống nền bê tông màu xám. Không có người theo chân, cũng không có ai nhìn thấy.

Yên bình.

"Chu Chính Đình?"

Thái Từ Khôn khẽ gọi, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

Chu Chính Đình quay đầu sang nhìn gương mặt mình ngày đêm mong nhớ kia, có cảm giác gì đó nhộn nhạo len lỏi qua từng ngõ ngách trong cơ thể.

"Sao hôm qua lại vào phòng em?"

"Anh...muốn đợi em về."

Môi nở một nụ cười cứng ngắc, Thái Từ Khôn lắc đầu, nói.

"Em đã bảo rồi, ở đây không có ai, không cần phải diễn nữa!"

Tim Chu Chính Đình như bị xé ra làm từng mảnh, lồng ngực nhói lên vài hồi đau nhói.

"Em biết anh không có tình cảm với em, hoặc có thể cũng vô cùng kinh tởm loại tình yêu này. Nhưng nếu đã không đặt trong mình, không cần phải để tâm đến, sẽ rất mệt."

"....."

"Em không ép buộc anh phải yêu em, thích em, quan tâm tới em...nên anh không cần phải coi nó như một gánh nặng!"

"....."

"Nếu anh cảm thấy chán ghét, em sẽ tự khắc xóa bỏ tình cảm của mình, ngay từ lúc này không còn xuất hiện trước mặt anh nữa."

Chu Chính Đình nghe đến đây thì hoảng hốt giật lấy tay của Thái Từ Khôn, bắt cậu đứng lại...nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt lo sợ của mình mà nhìn người trước mặt.

Anh thật sự không hề muốn điều đó, từ trước đến nay chưa một lần dám nghĩ đến. Anh thực sự muốn ở cạnh cậu, muốn yêu cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn ngày ngày cảm nhận những sự quan tâm mà cậu dành cho anh....còn rất nhiều điều anh muốn, nhưng lại chẳng bao giờ nói được.

"Anh ghét em lắm có đúng không?"

"Anh chưa từng ghét em."

"Vậy anh có yêu em không?"

"Anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro