~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà tất cả mọi người đều khuyên cậu hãy từ bỏ, thì cậu - Thái Từ Khôn, từ trước tới nay sơ tâm vẫn luôn chỉ một, đó là sự cố chấp, rằng dù mai có chết cũng vẫn yêu Chu Chính Đình.

Nhưng...chỉ có mình cậu biết, cậu yêu anh sâu đậm đến mức nào, cũng chỉ có mình cậu biết, cậu sắp không thể chịu nổi được nữa.
____________________________________

"Em mệt lắm rồi, Chính Chính, anh hiểu không?"

Sau một ngày đi ra ngoài 'thư giãn' đầu óc, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng chịu lê người về kí túc xá. Nặng nề đi vào trong nhà, cởi bỏ lớp áo khoác, tay cậu vẫn không ngừng cọ xát vào nhau để làm bớt đi cảm giác lạnh buốt bởi cái lạnh ngoài trời.

Vốn là một người rất coi trọng không khí xung quanh, lại thêm cả người mệt mỏi, cậu cũng chẳng muốn bật đèn lên để làm mất đi cái tĩnh lặng, theo thói quen trực tiếp đi thẳng vào phòng mình, nhanh chóng đóng cửa rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái.

Bất chợt, cậu cảm thấy có một cái gì đó chạm vào mình, rất lạnh, dù đã cách da thịt của cậu một lớp áo.

Vội vàng bật đèn, cậu ngay lập tức lấy tay che đi mắt mình vì chưa thể thích nghi được với ánh sáng, phải đến một lúc sau, cậu mới bỏ tay ra.

"Chính Đình..."

Thái Từ Khôn kinh ngạc nhìn Chu Chính Đình đang nằm co quắp một cách đáng thương trên giường của mình, mái tóc lòa xòa che kín cả nửa khuôn mặt. Tay còn nắm chặt cái điện thoại không buông. Có thể thấy qua lọn tóc lộn xộn kia là một đôi mắt đã khép kín.

Cậu nâng cánh tay của mình lên, định bụng sẽ vén đi vài phần tóc trên gương mặt người đang ngủ, nhưng đến giữa chừng lại đột ngột dừng lại, cả người đều vô thức nín thở từ lâu.

Không thể, cậu thực sự không thể làm cái việc tội lỗi này được! Anh dù không nói lời từ chối, nhưng qua những hành động của anh, cậu hiểu, từng cử chỉ của anh dành cho cậu lúc này chính là một sự cự tuyệt, ngăn không cho cậu có cơ hội tiếp cận. Nếu bây giờ mà cậu lại lợi dụng lúc anh ngủ say, làm việc này việc kia lén lút, thì thật sự là cậu đã rất hèn hạ rồi.

Vậy là, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định sẽ không nằm cạnh anh nữa.

Kéo nhẹ phần chăn lên đắp cho anh, cậu lại đứng im một chỗ, đứng rất lâu, mắt nhìn chằm chằm con người trước mặt, mãi rồi mới rời sang giường của Vương Tử Dị nằm ngủ.

Nhưng thực ra, cậu đâu hề hay rằng, tất cả những hành động cậu vừa làm, anh đều biết rất rõ. Chính là ngay từ khi cậu mở cửa phòng, anh đã thức dậy rồi.

Và giờ đây, những hành động kia của cậu làm cho anh cảm thấy như cậu không còn yêu anh nữa. Không hề có một sự động chạm vào người anh.

Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ giúp anh vén tóc, ít nhất là như vậy.

'Thụp...thụp...thụp...'

Tim cứ đập từng hồi đau nhói, nỗi chua xót bất giác trào lên trong lòng, mắt anh dần mờ đi do hơi nước, khiến hình ảnh người con trai đang yên bình nằm ngủ ở bên kia bỗng chốc rất mờ ảo.

Gần như vậy, mà chẳng thể chạm vào.

Chu Chính Đình nhăn mặt khó chịu, bất chợt lại nghĩ đến những lời sáng nay mình đã nghe được.

Thằng nhóc Justin này, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đập cho nó một trận vì cái tội lắm điều.
____________________________________
8h sáng, tập duyệt FM Nam Kinh.

'Khụ....khụ...'

"Thái Từ Khôn, sao vậy? Em bị cảm sao?"

Thấy đội trưởng từ lúc trên xe đến tận bây giờ ho rất nhiều lần, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Đã cố hỏi nhiều lần, nhưng cậu cứ nhất quyết bảo không sao.

Thái Từ Khôn cúi gập người xuống ho sặc sụa, các vết mần đỏ do dị ứng mọc lấm tấm trên cổ và tay. Không muốn mọi người phải lo lắng cho mình, cậu liền lẳng lặng đi vào trong phòng trang điểm, tay chân như sắp rụng rời.

Khó khăn lắm mới tìm được cái túi cá nhân của mình, tay cậu run run cố gắng mở khóa túi. Đầu vô cùng đau nhức, cả người khó chịu, mắt thì mờ đi, không nhìn rõ.

"Để anh giúp!"

Chu Chính Đình không biết đã bước vào từ bao giờ, nhanh chóng đến bên Thái Từ Khôn giúp cậu mở túi, nhằm ngay cái lọ màu trắng mà lấy ra.

"Mấy viên?"

"M...một"

Thái Từ Khôn khó khăn mở miệng, hai tay cật lực xoa mạnh đôi mắt.

Đổ ra tay một viên thuốc, Chu Chính Đình cầm lấy một tay của Thái Từ Khôn, cẩn thận đặt thuốc vào tay cậu.

Thái Từ Khôn khẩn trương nhét nhanh viên thuốc vào miệng mình, cả người thở dốc, cậu không nghĩ hậu quả của việc ở ngoài trời lạnh lại ghê gớm như thế.

Bất chợt, hai bên má cậu được bao bọc bởi một thứ vô cùng ấm áp , anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên, trong mắt là sự lo lắng mà cậu không thể nhìn thấy.

Anh dựa người vào cái bàn trang điểm ở sau lưng, tay nhẹ nhàng xoa xoa mi mắt của cậu. Hành động này của anh khiến cậu thực sự rất ngỡ ngàng, có chút không quen.

"Sao anh lại ở đây?"

Đôi lông mày chụm lại vào nhau, Thái Từ Khôn khó hiểu lên tiếng.

Chu Chính Đình không trả lời, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào gương mặt phía trước, tay vẫn nhẹ nhàng xoa mắt cho cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

Vẫn không có phản hồi.

Thái Từ Khôn rốt cục cũng không chịu được nữa, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, dứt khoát dừng lại hành động anh đang làm.

Chậm rãi mở mắt mình ra, cậu thẳng thừng nhìn vào mắt anh...trong khi tay anh vẫn còn đang ở trên mặt cậu.

"Sao anh lại ở đây?!"

'........'

"Lo cho em, không được sao?"
___________________________________

Mong mn cho mình một cái bình chọn và một cái bình luận😇😇😇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro