~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bíp...bíp....cạch...'

"A, tiểu Chu, Thừa Thừa, Hạo Hạo, ba người cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Mau, lại đây ăn chút cơm đi!"

Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng va li va chạm với mặt đất, Vưu Trưởng Tĩnh đang nấu ăn liền từ trong bếp gọi với ra, mùi xào nấu bay khắp cả kí túc xá.

Giờ này cũng đã là hơn 11 giờ đêm, đã rất muộn. Hôm nay, ba người của Nhạc Hoa mới vừa từ kí túc bên đó trở về sau một chuỗi ngày bận rộn quay quảng cáo.

Trước khi lên máy bay, họ đã định gọi điện báo sẵn cho Thái Từ Khôn, bảo cậu mở cửa, vì thẻ từ của kí túc là do cậu cầm, nhưng căn bản cậu không nghe máy, nên họ đành phải gọi nhờ Vưu  Trưởng Tĩnh. Cứ ngỡ sẽ về vào tầm chiều, ngờ đâu, lại phải hoãn đến tận đêm muộn.

"Ca, thật xin lỗi, phiền ca phải thức muộn như vậy rồi."

Chu Chính Đình nặng nề ngã người xuống chiếc ghế sô pha to rộng ở phòng khách, giọng nói có phần khá mệt mỏi. Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo biết anh chắc chắn cũng đang rất mệt, vì vậy không còn nhốn nháo như mọi khi nữa mà hiểu ý mang hộ anh cái va li vào trong, cùng nhau trở về phòng, trực tiếp bỏ qua bữa ăn đêm mà đi vào giấc ngủ.

Ngồi đợi thêm một lúc, Chu Chính Đình cuối cùng cũng được ăn mấy món do Tĩnh ca nấu, mùi vị thật sự rất ngon, tốt hơn so với mấy món gọi ngoài anh đã ăn liên tiếp trong mấy ngày qua.

"Ca, Tuấn ca hôm nay không thức cùng sao?"

Chu Chính Đình chậm rãi ngồi xuống một trong số 9 cái ghế ở bàn ăn, tay vừa lùa đôi đũa vào bát cơm vừa hỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh sau khi nấu nướng xong xuôi cũng không về phòng ngay mà ngồi nán lại cùng Chu Chính Đình trò chuyện, nghe thấy anh hỏi vậy mặt liền ỉu xìu, chán nản lắc đầu.

"Tuấn Tuấn em ấy cùng Tử Dị, Lâm Khải và Nông Nông đi quay quảng cáo rồi, ngày kia mới về..."

Bất chợt, đôi lông mày của Tĩnh nhíu lại, giọng nói hiện lên sự lo lắng.

"Sắc mặt của em hình như không được tốt cho lắm, phải hoạt động song song như vậy, chắc hẳn rất mệt có đúng không?"

Bàn tay cầm đũa của Chu Chính  Đình có đôi chút khựng lại, mặt vẫn cúi gằm xuống bát cơm, không nhìn lên. Nhưng rất nhanh sau đó liền trở về với dáng vẻ bình thản, như có như không đáp lại người ngồi đối diện mình.

"Em cảm thấy cũng không mệt cho lắm!"

Xong lại cúi xuống tiếp tục 'công việc'.

Vưu Trưởng Tĩnh cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này, từ trước tới nay vẫn luôn âm thầm chịu đựng như vậy.

Bữa cơm cứ tiếp tục trong bầu không khí im lặng, cho tới khi Chu Chính Đình như vô tình nhắc đến ai kia.

"Ca, hôm trước em nghe nói Hạo Hạo bảo gọi cho Khôn rất nhiều lần nhưng em ấy không nghe máy."

"À, thằng bé đi sang bên Hàn để chuẩn bị cho bài hát mới, có vẻ như rất bận."

"Vậy sao? Sao em lại không biết?"

Mặt Vưu Trưởng Tĩnh lộ rõ vẻ bất lực.

"Thì bọn anh cũng có biết đâu! Hôm ấy Khôn Khôn đã rời đi từ lúc sáng sớm, nếu không phải có quản lý nói lại với bọn anh thì giờ đây cả em và anh đều sẽ như nhau cả thôi! Em ấy chả bao giờ nói gì về việc này cả."

"Vậy mà em cứ tưởng..."_Chu Chính Đình nói đến đây thì dừng lại, mặt có hơi cúi xuống dưới, bên tay không cầm đũa nắm chặt góc áo sơ mi của mình.

"Tưởng gì cơ?"

"Không...không có gì!"

Em còn tưởng, em ấy đang muốn tránh mặt em nên mới không muốn nghe máy.

Thấy Chu Chính Đình cứ ngồi bần thần từ nãy tới giờ, Vưu Trưởng Tĩnh liền lấy ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn mấy cái, mặt mang đầy vẻ khó hiểu.

"Em sao vậy, đồ ăn không ngon sao?"

Chu Chính Đình giật mình ngước lên, phát hiện ra bản thân đã bất giác đờ đẫn một lúc lâu, liền chột dạ đáp lại, trên miệng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Không có! Em chỉ đang nghĩ xem bao giờ Khôn Khôn về thôi, có việc muốn nhờ em ấy."

"Về rồi đó, đang trong phòng một mình từ chiều tới giờ, có vẻ em ấy rất mệt, còn chưa chịu ăn cơm nữa, về nhà là đã ngủ luôn rồi... Có chuyện gì thì để sáng mai dậy rồi nói cũng được!"

Chu Chính Đình cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu lấy một cái rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại.

Sau khi ăn xong, Vưu Trưởng Tĩnh cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, còn anh thì vẫn cứ ngồi ở phòng khách, không muốn đi ngủ...nói trắng ra, là không thể nào ngủ được.
------------------------------------------------------

Chu Chính Đình đứng trước cửa phòng của Thái Từ Khôn, đôi bàn tay nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa.

Không khóa sao?

Khẽ khàng khép lại cánh cửa gỗ, anh lặng lẽ xoay lưng đi đến phía chiếc giường đang có một phần chăn nhô lên.

Nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất, cằm tựa vào thành giường, mặt đối mặt với con người đang ngủ kia, cẩn thận nhìn ngắm. Anh không hiểu sao mình lại phải lén lút ngắm nhìn Thái Từ Khôn như vậy.

Cả căn phòng tối um, chỉ còn len lỏi vài ba tia sáng từ ánh trăng ngoài kia rọi vào, khiến khuôn mặt đang say giấc ngủ của cậu vô tình trở nên đẹp đẽ.

"Anh, em thích anh!"

Hôm đó một ngày tuyết rơi nặng hạt, anh cùng cậu đang trên đường từ sân bay về túc của 99 người. Xuống xe, chính cậu đã nói với anh như vậy.

Chu Chính Đình im lặng không nói , chỉ coi như không nghe thấy rời đi, để lại Thái Từ Khôn một mình đứng thất thần giữa bầu trời tuyết.

Sau ngày hôm ấy, anh cũng không phải sẽ như bao người khác, tránh mặt cậu. Anh vẫn nói chuyện với cậu như bình thường, chỉ , anh đối với cậu đã phần lạnh lùng hơn khi trước, sẽ không còn tự nhiênmỉm cười với cậu nữa.

khi đó cậu đã tự nhận với bản thân mình... anh không một chút thứ tình cảm đó với cậu.

cậu lại đâu hề biết rằng, anh đối với cậu, cũng như cậu đối với anh, chỉ , anh không thể nói, cũng không muốn nói thôi.

Lặng người ngắm nhìn khuôn mặt đối diện mình, anh chỉ hận không thể chạm vào nó...cũng giống như việc anh không thể nói ra tấm lòng của mình.

Tại sao ư? Bởi vì anh sợ. Nhưng anh lại không biết là mình đang sợ điều gì, chỉ có thể mong cậu đối với anh tình cảm sẽ không thay đổi, sẽ vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn anh, sẽ luôn có những cử chỉ quan tâm đến anh, không đặt trong tim thêm một ai khác, không thay thế anh bằng một ai khác...

Mọi người có thể nói anh ích kỉ, nhưng đó là điều anh luôn thầm mong muốn.
____________________________________

Thái Từ Khôn dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cả người vô cùng nhức nhối. Mấy ngày nay bận rộn như vậy, luôn phải thức đến tận sáng sớm, không có thời gian để chợp mắt. Hôm nay ngủ khá lâu, có chút không thích ứng được, khiến cho đỉnh đầu vô cùng khó chịu.

Đưa hai ngón trỏ của mình lên vừa xoa xoa nhẹ vào thái dương, vừa nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, là 10h 23' trưa.

Khẽ thở dài một hơi, nặng nề bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo, cậu bắt đầu đi vào bếp tìm kiếm chút đồ ăn lót dạ.

"Khôn ca, anh dậy cũng thật là muộn đi, sắp thành bộ dạng con hạc đến nơi rồi, thật gầy! Mệt lắm sao?"

Giả phú quý sau một giấc ngủ no nê, tính hoạt bát đã được khôi phục trở lại. Khi thấy 'tiểu ca ca' của mình vừa từ trong phòng ra, cậu đã vội bổ nhào vào mà làm loạn, nhưng thật ra, thằng nhóc này cũng chỉ vì quan tâm đến lão đại của mình thôi.

Thái Từ Khôn không nói gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu rồi "ừ" một tiếng, nhẹ mỉm cười, xong lại quay lại với bát mì của mình.

"Chính Chính đâu?"_Thái Từ Khôn vừa ăn vừa hỏi.

"Anh ấy đang ở ngoài phòng khách chơi với Tĩnh ca và Thừa Thừa rồi. Có chuyện gì sao?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, xua xua tay.

"Không có, anh chỉ tò mò thôi."

Nghe vậy, sự tinh ranh của đứa em út khi nãy liền biến mất, trở thành một bộ nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh ca ca của mình.

"Khôn ca, anh vẫn còn có tình cảm với Chính Đình ca?"

Nhìn chằm chằm vào mặt của Thái Từ Khôn, thấy cậu vẫn im lặng không hé răng nửa câu, Hoàng Minh Hạo thở dài, tiếp tục nói.

"Khôn ca, em thấy anh đối với Chính Đình ca luôn hết mực yêu thương như vậy, ôn nhu như vậy. Anh có thể nói em còn trẻ con, không hiểu loại tình cảm giữa hai anh là gì, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, ai cũng sẽ nhận ra được Chính Đình ca anh ấy vẫn ngày ngày lạnh như một tảng băng, một câu với anh cũng rất ít khi nói, cười lại càng không... Ngoại trừ những khi ở trên sân khấu ra, anh ấy luôn đối với anh vô cùng kiệm lời. Tại sao... anh vẫn một mực không từ bỏ? Anh không thấy mệt sao?"

Cậu phải công nhận, tài năng diễn xuất Chu Chính Đình rất giỏi. Đây không phải là ý gì xấu, cậu chỉ đơn giản là muốn nói về việc che giấu cảm xúc một cách quá xuất sắc của anh. Có thể thấy khi ở trên sân khấu FM, anh lúc nào cũng vui đùa, cười nói với cậu, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần rời khỏi tầm nhìn của các fan hâm mộ, anh sẽ lại là một tảng băng lạnh lẽo, cười nói rất ít.

Tuy nhiên, cậu không cần những nụ cười chỉ để đối phó với con mắt bên ngoài như thế, cái cậu cần là một nụ cười thực sự, còn nếu anh
không thể có nổi, cậu cũng không cần nữa.

Cậu biết, điều cậu nên làm bây giờ chính là giữ khoảng cách với anh, tránh việc anh phải khó xử, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà quan tâm đến anh, như lúc này đây.

Nghe Justin nói vậy, Thái Từ Khôn cũng chẳng còn muốn tiếp tục ăn uống gì nữa, quay sang đối mặt với đứa em trai nhỏ của mình, cười khổ.

"Chỉ cần một mình bản thân anh là được rồi, em sau này rồi sẽ hiểu thôi!"

Nói xong liền đứng dậy, trực tiếp đổ toàn bộ nửa bát mì còn lại vào thùng rác, rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình.

Cả hai anh em họ đều không hề biết rằng, tất cả những gì họ nói với nhau, cùng từng cử chỉ, nét mặt của Thái Từ Khôn, đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt.

Hoàng Minh Hạo chỉ còn biết ngồi im một chỗ xót thương cho những sợi mì kia khi bị Khôn ca của cậu ném thẳng tay không thương tiếc. Cậu cũng chỉ là muốn nói ra sự thực thôi mà, đâu cần Khôn Khôn ca phải như vậy.

Cho nên, nhiều khi thông minh, nhang lẹ quá cũng không phải là một điều tốt.
____________________________________

Mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đội mũ cùng đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt của mình, Thái Từ Khôn cầm theo chiếc điện thoại đi đến cửa, ngồi xuống đi giày chuẩn bị ra ngoài.

Phạm Thừa Thừa cùng Vưu Trưởng Tĩnh thì vẫn vui vẻ ngồi cười cười nói nói gì đó trong chiếc điện thoại, không để ý đến, duy chỉ có sắc mặt của Chu Chính Đình là biến đổi, ánh mắt cũng không còn chú tâm vào màn hình điện thoại nữa mà di chuyển lên tấm lưng đang đặt trước mắt mình không xa của người kia.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Thái Từ Khôn liền quay đầu lại, tuy nhiên, chỉ thấy vẻ mặt bình thản chơi điện thoại của Chu Chính Đình cùng điệu cười nhăn nhở của hai người kia.

Trong lòng dâng lên một sự chua xót, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa, rời đi. Cậu muốn đi ra ngoài, hít thở không khí một chút.

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Chu Chính Đình mới bỏ chiếc điện thoại của mình xuống, cả người bất giác thả lỏng hơn, anh không hề biết rằng khi nãy mình đã nín thở.

"Khôn Khôn em ấy đi đâu vậy?"

Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Minh Hạo vừa mới từ bếp đi ra.

"Em cũng đâu biết được cơ chứ, hỏi thừa!"

Giả phú quý nằm dài trên ghế, một tay vuốt ve 'Tin bảo', tay còn lại đưa lên vò đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro