~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Quỷ, Tĩnh ca, Tuấn ca, mọi người ra ngoài đi, em sẽ ở lại đây xem lại một vài động tác, em cảm thấy vẫn không được tốt lắm!"

Thái Từ Khôn đứng một góc trong phòng tập, cái áo phông trắng trên người đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Đầu cậu bây giờ vô cùng đau đớn, cũng may lúc nãy cậu đã kịp đeo khẩu trang cùng đội mũ để che đi khuôn mặt khổ sở của bản thân hiện giờ, nếu không, chẳng biết mấy người bọn họ nhìn thấy bộ dạng này sẽ như thế nào nữa.

Hôm nay, kí túc xá rất vắng vẻ, ba người của Nhạc Hoa thì đi dự sự kiện ở tận Thâm Quyến, Tử Dị cùng Lập Nông lại đi quay quảng cáo cho hãng quần áo nào đó, nên bây giờ chỉ còn lại có bốn người.

Chờ cho ba người kia đi khuất, cậu liền ngay lập tức ngã khuỵu xuống nền đất, tất cả sự gắng gượng của cậu từ nãy đến giờ đều sụp đổ. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, cơn đau này thật sự rất quen thuộc.

Chợt tiếng chuông điện thoại từ túi quần vang lên, nhạc chuông vô cùng quen thuộc, chỉ dành riêng cho một người nào đó. Thái Từ Khôn cố hết sức có thể để mang một chất giọng bình thường nhất đi nghe máy, mong bảo bối không nhận ra điều gì bất thường.

Khôn Khôn, em đang làm vậy?

Sao bắt máy chậm thế!

...Chính Chính, anh chuyện sao?

Anh nhớ em!

Cơn đau liền giảm đi nửa phần, Thái Từ Khôn nhẹ mỉm cười, đáp lại anh bằng chất giọng ôn nhu, nhưng pha chút đó vẫn có thể thấy được sự khác biệt.

Em cũng vậy...

Khôn...nghe giọng em hình như không được tốt lắm.

Em làm sao không?

A! Em không sao!

...rất khỏe.

Mong vậy, em đừng giấu anh đó, nghe chưa?

Anh biết được em giấu anh cái , anh chắc chắn sẽ giết em!

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, người bên kia không thể trả lời nổi nữa, vô cùng đau đớn. Người đó rất muốn nói thêm với anh câu gì đó, nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi, chỉ còn nghe được tên mình qua giọng nói của anh một cách mơ hồ, dần dần rồi tắt hẳn.

Khôn, em đâu rồi?

nghe anh nói không?

Khôn...

Khôn...!

Cuối cùng là tiếng tắt máy.

Chu Chính Đình cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Nhưng ngay lúc đang định gọi lại cho cậu thì đã phải trở lại sân khấu, đành mang theo tâm trạng lo lắng đi ra ngoài.

Cố gắng đưa thân thể đứng lên, Thái Từ Khôn lê người đi về phía phòng của mình, vào đến nơi, cậu vẫn còn đưa tay ra chốt cửa, sau đó mới mò đến phòng tắm, nước lạnh từ vòi sen dội vào đầu cậu, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông. Vậy mà cậu chẳng thể cảm nhận được gì, vì cậu đã đau đến không còn cảm giác gì nữa rồi, đau đến nỗi cái lạnh cắt da cũng chẳng thể làm cậu tỉnh được.
____________________________________

"Khôn Khôn, anh có mua cho em thịt bò này, về phòng kha..."

Vưu Trưởng Tĩnh cùng 2 người kia vừa đi ra chợ mua đồ về làm bữa tối, thấy trên nhà không có cậu, nghĩ cậu vẫn còn tập, họ liền đi xuống phòng tập, nhưng...cũng không thấy nốt.

"Anh ấy đi đâu giờ này? 7 rưỡi tối rồi..."

Vương Lâm Khải có chút khó hiểu.

Cả 3 người cùng kéo nhau đi đến phòng khách tìm lại một lần nữa, vừa lên đến nơi đã thấy Thái Từ Khôn ngồi xem ti vi nhàn nhã, hơi thở nặng nề cũng dần được trút bỏ.

"Mấy người đi đâu mà lâu về thế? Làm em đợi mãi..."

Thấy mấy người kia đã về, cậu liền cho nhỏ tiếng ti vi, quay qua cười nói.

"Đi mua thịt bò cho cậu chứ còn đi đâu? Suốt ngày thích ăn thịt bò xào!"

"Hahaha! Hôm nay tự nhiên sao lại đối tốt với em vậy? Thật bất ngờ nha!"

"Em nghĩ anh là người nhỏ mọn đến thế sao? Nói thật nha, anh là hơi bị thoáng đấy!"_Vưu Trưởng Tĩnh để thịt bò qua một bên, tay vừa mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn vừa ấm ức phản bác.

Mọi người đi vào bếp hết, cũng là lúc nét mặt của Thái Từ Khôn trùng xuống, cậu nghĩ, cậu cần phải đi nói chuyện với Diệu ca.

Nghĩ là làm, Thái Từ Khôn nhanh chóng mở cửa rời khỏi kí túc, tìm một chỗ nào đó kín đáo, tay ấn nhanh một dòng số, chưa bao lâu đã có người bắt máy.

Diệu ca!

, Khôn nhi!

Sao hôm nay đột nhiên lại gọi cho anh vậy?

Diệu ca...

Em muốn rời khỏi nhóm hiện tại...

Cũng muốn kết thúc sự nghiệp ca hát...

Em đã quyết định rồi.

Khôn nhi, em bị điên rồi sao?

Đang tốt lành như vậy...

Em sao lại muốn từ bỏ.

Em đã nỗ lực như vậy, làm sao nói bỏ thể bỏ được!

Anh...

Thái Từ Khôn hít một hơi thật sâu. Không biết có nên nói hay không, cuối cùng, cậu vẫn chọn quyết định là nói.

Em bị bệnh lại rồi!

Đới Cảnh Diệu lặng người, không thể tin vào tai mình nữa. Anh tưởng, căn bệnh đó đã được chữa khỏi, rõ ràng lúc cậu còn đang hoạt động với Swin cậu đã phẫu thuật thành công, bác sĩ cũng bảo khả năng tái bệnh sẽ rất ít, sao lại...

Em nói cái ?

Diệu ca...

Em...bệnh của em, quay lại rồi.

Em không chắc bây giờ mình thể đi tiếp con đường ca hát này không nữa...

Từ khi nào?

Em đã đi khám chưa?

Mới mấy hôm trước thôi.

Em định mai sẽ đi khám.

Hai bác...với mấy người cùng nhóm đã biết chưa?

Nặng nề thở ra một câu, Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu lại nghĩ đến Chu Chính Đình. Nói với anh, anh chắc chắn sẽ đánh chết cậu, vì dám giấu anh.

Nở một nụ cười đau khổ, cậu lắc đầu dù biết người bên kia không thể nhìn thấy.

Em chưa...

Em sợ họ sẽ lo lắng cho em.

Thái Từ Khôn, sẽ ổn phải không?

Đới Cảnh Diệu hỏi, giọng cũng có phần hơi run. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu nằm trên bàn phẫu thuật, bị người ta dùng máy shock tim giật lên giật xuống cùng tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu "tít" vang dội, đầu anh đã không thể chịu nổi.

Em sẽ không sao đâu!

Chắc chắn, vậy nên anh cũng đừng nghĩ nhiều.

Được rồi, Khôn nhi, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bị ốm đó!

Em ốm anh sẽ đòi tiền em.

Hahaha!

Em biết rồi, tạm biệt!

Tạm biệt!

Đưa tay tắt máy, Thái Từ Khôn chậm rãi trở lại kí túc, mỗi một bước đi là một lần nặng nề. Phải làm sao đây, nói với họ rằng cậu sẽ rời khỏi nhóm. Mọi người đều đang tốt như vậy, nếu cậu đột nhiên đi, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Mà cậu cũng không nỡ.

Vừa mở cửa ra, con 500 vạn đã chạy tới nhảy chồm lên người cậu đòi bế, cậu cũng cúi xuống thuận thế ôm nó vào lòng. Anh đã về rồi.

Nhưng hôm nay lại vẫn chưa thấy Phúc Lợi đâu, cả Tin bảo nữa. Mọi lần, mỗi khi nhìn thấy cậu, chúng chắc chắn sẽ chạy tới đón. Chắc lại vẫn đang ở cùng mấy người bên Nhạc Hoa.

"Thái Từ Khôn, em vừa đi đâu vậy?"

Chu Chính Đình ngồi một mình trên ghế, mắt chằm chằm nhìn cái con người vừa ôm chó của anh vừa phớt lờ anh.

"A...Chính Chính, em vừa mới đi...hít thở không khí một chút...cảm thấy, có chút bí bách."

Thật tự muốn vả vào miệng mấy cái. Lí lẽ quỷ gì vậy? Trời lạnh thế này, còn ra ngoài hít thở không khí vì bí bách.

"Vào phòng em đi, chúng ta nói chuyện."

Chu Chính Đình sắc mặt vẫn không thay đổi, nhanh chóng đứng dậy bước đi lên trên cầu thang hướng tới phòng cậu, cả người tỏa ra một không khí lạnh lẽo, mấy người ngồi trong bếp cũng không ai hé răng nửa câu. Xem ra...sắp có biến.

Thái Từ Khôn đi theo sau, lòng cứ nơm nớp lo sợ rằng anh đã biết nên mới giận. Mà anh đi nhanh quá, cậu đuổi theo không kịp, đến khi bước vào phòng đã thấy anh ngồi im một chỗ trên giường của mình. Nhẹ nhàng đóng cửa, Thái Từ Khôn chậm chạp ngồi xuống bên cạnh anh. Tâm lí đã chuẩn bị sẵn.

"Em! Tại sao...không nghe máy của anh?"

Thì ra là lí do này. Hóa ra anh vẫn chưa biết. Thái Từ Khôn thầm thở phào một hơi, nét nhăn trên trán cũng dãn ra không ít.

"Thôi mà Chính Chính, em chẳng qua lúc đó có chuyện gấp quá nên mới không thể bắt máy thôi."

"Chuyện gấp?! Gấp đến mức nào mà không thể bắt máy của anh?!"

"Chính Chính, em xin lỗi!"

"Không muốn nghe! Tránh ra!"

Thái Từ Khôn chăng hiểu tại sao hôm nay Chu Chính Đình lại tức giận như vậy. Mọi hôm, nếu gặp phải chuyện này, anh cũng chủ làm nũng một chút, bắt cậu đền cái này cái kia rồi lại thôi.

Bắt lấy cánh tay của anh, cậu kéo anh ngồi trở lại, chăm chú nhìn lên con người đang giận dỗi cúi gằm mặt kia. Đưa hai tay nâng mặt người đối diện lên, cậu thật sự rất hoảng loạn, anh khóc thật.

"Chính Chính... Làm sao vậy? Sao lại khóc?! Em xin lỗi mà, em không nghĩ anh sẽ lại giận đến mức này đâu. Cho em xin lỗi..."

Luống cuống ôm lấy anh vào mình, lòng cậu cũng nặng xuống. Nghĩ nếu anh biết cậu bị bệnh, anh sẽ trở thành bộ dạng gì. Huống chi đây mới chỉ là vì không bắt máy.

"Nhóc con...! Anh không giận em. Anh là lo cho em đó, biết chưa? Em còn nghĩ anh trẻ con đến nỗi giận em chỉ vì vấn đề này thôi sao?... Ngu ngốc!"

Chu Chính Đình nực ngạt vừa khóc vừa nói. Thật sự lúc chiều cậu tự nhiên không trả lời anh rồi ngắt máy, anh đã cảm thấy rất sợ.

Cậu có hơi cứng người, nhìn anh. Trong phút chốc cậu có suy nghĩ muốn nói tất cả cho anh. Nhưng lời đến họng lại trôi tuột xuống.

Thấy cậu cứ đờ đẫn nhìn mình, anh liền hôn vào cánh môi kia một cái rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn nước, rồi rất nhanh dứt ra.

"Không có lần sau, biết chưa?"

"Chắc sẽ không thể hứa với anh là sẽ không có lần sau được rồi, thật xin lỗi!"

"Được, em hứa sẽ không có lần sau!"

Thái Từ Khôn ôn nhu đưa tay mình lên nhéo lấy cái mũi nhỏ của anh, miệng cười, nhưng mắt có chút buồn. Đột nhiên lại lỡ miệng hỏi anh một câu:

"Nếu như, em chia tay anh, anh sẽ thế nào?"

Anh có chút sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu, đầu lắc lắc liên tục.

"Không cho! Không cho! Em mà dám chia tay anh, anh sẽ chết trước mặt em cho em coi! Tuyệt đối không được!"

"Được rồi được rồi, đừng lo, em chỉ nói là nếu thôi, sao em có thể bỏ anh được!"

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên.

"Em hứa đó! Bỏ anh là anh chết cho em coi!"

Thái Từ Khôn lưỡng lự một lúc.

"Được, em hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro