~13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn Khôn, em có hiểu không? Mỗi khi nhìn thấy em cố che đi sự đau đớn, mỗi khi nghĩ đến nó, anh đều không muốn sống nữa..."

"....."

"Em định bỏ anh sao?"

Thái Từ Khôn bất chấp mà im lặng, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, đầu cậu đau quá. Cậu phải cố nhịn, không được cho Chu Chính Đình nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia.

Vòng tay ở eo cậu hình như chặt hơn một phần.

Không nói được, chỉ có thể dùng hành động để bộc lộ. Tay cậu run nhẹ mà sờ lên tóc anh, xoa nó. Dù phòng rất tối, nhưng cậu có thể cảm nhận được, anh đang khóc. Nước mắt của anh đã rớt xuống thấm ướt cả vai cậu rồi.

"Bảo bối... Đừng... Đừng khóc."

Chu Chính Đình càng đem mặt mình chôn vào hõm cổ cậu sâu hơn, khóc đến thảm thiết. Trong đầu anh vẫn luôn luẩn quẩn những suy nghĩ kia, rằng khi cậu chết đi, anh phải sống như thế nào. Một cuộc sống không có cậu bên cạnh chăm sóc, an ủi, nhắc nhở, yêu thương,... Sẽ chẳng còn được mỗi khi về nhà đều có cậu ngồi chờ, sẽ chẳng còn những cái ôm, hôn, chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Lúc đó, anh sẽ sống như thế nào đây?

"Em đừng đi...được không?"

"Anh rất sợ."

"Anh không biết cuộc sống thiếu em sẽ như thế nào."

"Anh sẽ chết mất."

"Anh..."

"Chính Chính."_Thái Từ Khôn đột nhiên cắt ngang.

"Dù sao đi nữa...phải thật vui vẻ, bảo bối."

Bất giác, cái ôm của Chu Chính Đình nới lỏng ra, anh có chút không phản ứng kịp. Thái Từ Khôn vẫn ngồi im chờ anh lên tiếng, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh không dám quay ra nhìn anh, dù phòng tối.

Một lúc sau, anh hỏi cậu: "Khôn, em có còn yêu anh không?

Rất nhanh đã có câu trả lời: "Vẫn còn."

"Vậy... Anh nói gì em đều nghe theo đúng không?"

Anh lại một lần nữa ôm cậu từ phía sau. Cậu gật đầu.

"Vậy thì anh...muốn em phải chuyên tâm điều trị, em có nghe không?"

"Đình...anh biết mà. Không thể đâu."

Chu Chính Đình lặng người.

"Em nói đều nghe theo anh rồi mà, không thể thì sao chứ? Bác sĩ cũng đã nói rồi, vẫn còn cơ hội. Dù ít cũng được, xin em...làm ơn. Nếu không thể vì mình, thì cũng vì ba mẹ em, vì anh, vì các fan của em. Được không?"

Im lặng.

"Em sẽ cân nhắc."

Nói rồi, Thái Từ Khôn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi cái ôm của anh mà đi ra ngoài. Tại sao ư? Vì cậu đang cố kìm cơn đau đang hành hạ trong cơ thể. Bước từng bước nặng nề vào phòng, hai tay cậu ôm lấy đầu cào loạn, đập liên tục vào bức tường sau lưng mình. Chân tay bủn rủn, cả người tê liệt.
____________________________________

"KHÔN CA!!!"

Phạm Thừa Thừa đứng hình, mắt mở to nhìn vào phía bên trong nhà tắm. Thái Từ Khôn nằm đó, ngất lịm, hai tay vẫn còn đặt nguyên trên đầu, cả người đã ướt sũng.

Vội vàng đến gần khẽ lay người cậu, vẫn không thấy phản ứng gì. Phạm Thừa Thừa cả kinh.
Hôm nay, cậu có chuyện muốn nói với Thái Từ Khôn. Đang lúc chuẩn bị vặn nắm đấm thì lại nghe thấy tiếng thét phát ra từ trong phòng. Ngay lập tức, cậu đã chạy vào và nhìn thấy điều này.

Thái lão đại của cậu luôn là một người rất khỏe mạnh, mỗi lần ăn là phải hết rất nhiều đồ ăn, làm sao...sao lại có thể...

Nhanh chóng đến gần đỡ lấy người nằm dưới đất, Phạm Thừa Thừa vừa bước ra ngoài, vừa gọi to:

"TUẤN CA, TUẤN CA. MAU...MAU LÊN, CHUẨN BỊ XE ĐI...KHÔN CA...KHÔN CA ANH ẤY NGẤT RỒI!!!"

Lâm Ngạn Tuấn đang ngồi an nhàn ở dưới ghế xem vài tin tức trên weibo, đột nhiên bị tiếng gọi của Thừa Thừa làm cho kinh hãi. Ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh một Thái Từ Khôn thảm hại, phờ phạc, như một xác chết. Cả người ướt sũng, tóc rối tung, mắt thì nhắm chặt, đôi môi nhợt nhạt không còn sắc thái. Nó làm cho một người vốn luôn lạnh lùng, không có thói quen quan tâm đến người khác như Lâm Ngạn Tuấn cũng phải hiện lên nét sợ hãi. Tay chân luống cuống lấy điện thoại gọi cho người lái xe. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình căng thẳng như hiện tại, đến mức máy điện thoại trong tay suýt rơi xuống vài lần.

Con đường đi đến bệnh viện cũng thật dài.

Bỗng nhiên, tiếng chuông từ máy điện thoại của Phạm Thừa Thừa vang lên, khẩn trương lấy máy ra khỏi túi quần, cậu vẫn còn luống cuống đến nỗi không cả nhìn lấy cái tên trên màn hình điện thoại.

A...a ?!

Phạm Thừa Thừa! Khôn đâu rồi? Em đưa em ấy đi đâu?!

Là Chu Chính Đình.

Đình ca, bọn em đang trên đường tới bệnh viện XXX.

Anh cùng mấy người kia cũng mau chóng đến...

Không kịp đợi Phạm Thừa Thừa nói thêm một câu, Chu Chính Đình đã vội vàng dập máy. Thừa Thừa chỉ biết lắc đầu, đem điện thoại cất vào túi, nhìn Thái Từ Khôn đang nằm ở trước mặt mình, rồi lại nghĩ đến Chu Chính Đình. Cậu đang nghĩ, anh ấy khi nhìn thấy người kia ở bộ dạng tệ hại như thế này, anh ấy sẽ như thế nào.

"A, trời mưa rồi sao?"

Phạm Thừa Thừa vì tiếng mưa rơi mà ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, những giọt nước đọng vào ô cửa, trượt dần xuống, khung cảnh mơ hồ.

Thật đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro