~12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình ngồi thu người trong một góc phòng, nỗi tê tái tràn đầy nơi bên trái lồng ngực. Anh đã nhốt mình trong phòng gần năm ngày, không ăn, không uống, vậy mà trong suốt từng ấy thời gian cậu chẳng thèm ngó ngàng tới anh một lần. Anh đang tự hỏi, phải chăng cậu đã thật sự  rời bỏ anh giống như rời bỏ sân khấu.

"Thái Từ Khôn...cậu đồ chết tiệt! Tôi chỉ mong cậu đến gặp tôi chỉ một lần thôi...vậy cậu chẳng đến."

"Cậu đã hứa rồi ...?"

Tiếng gõ cửa vang lên vài ba lần, Chu Chính Đình lập tức ngẩng mặt lên, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.

"Chính Đình ca..."

Niềm hy vọng lập tức bị vùi dập, Chu Chính Đình phì cười, một nụ cười đau khổ, một nụ cười tự giễu dành cho chính bản thân mình. Bao giờ anh mới hết ngu ngốc để nhận ra được rằng Thái Từ Khôn sẽ chẳng bao giờ đến.

Justin đứng ở ngoài cửa, hắng giọng vào gọi anh. Đã mấy ngày anh không ra khỏi phòng rồi, cậu và Thừa Thừa cũng phải chuyển sang phòng khác, anh khóa cửa. Mọi người đều không hiểu anh tại sao lại như vậy. Chắc là do việc của Thái Từ Khôn, đúng không?

Mà lại nhắc đến Thái Từ Khôn, cái con người 'điên khùng' ấy. Justin thật sự không thể hiểu trong đầu lão đại đang nghĩ cái gì. Cái con người này cũng quá là phức tạp đi, rời nhóm không có lí do, sau tối hôm đó cũng đi đâu mất chẳng ai rõ, một lời cũng không để lại, đến nỗi Tử Dị ở cùng phòng cũng không biết là đi từ lúc nào. Bây giờ tủ quần áo của cậu ta chống trơn, xem ra đã dọn ra ở riêng. Cũng thật tội Chu Chính Đình, nhốt mình trong phòng mấy ngày chờ người kia đến an ủi, nhưng người thì đã đi tự lúc nào không hay.

"Chính Đình ca?"_ Thấy người trong phòng không trả lời, Justin liền kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

"Anh mau ra ngoài ăn đi, cứ như vậy thì không tốt đâu."

"....."

"Chính Đình ca, anh như vậy cả Khôn ca và mọi người đều sẽ rất lo lắng."_Cậu làm sao dám nói rằng Thái Từ Khôn đã đi mất.

"....." Chu Chính Đình một lần nữa cười khổ, cái gì mà 'Khôn ca sẽ lo lắng', nghe thật nực cười. Nếu cậu ta còn biết quan tâm đến anh thì đã chạy đến đây từ bao giờ, không cần để anh phải chờ như thế. Anh vốn cũng chỉ muốn ở trong phòng yên tĩnh bản thân một ngày, nhưng chỉ vì sự cố chấp khi không thấy cậu đến tìm anh, anh liền ở im trong phòng suốt gần năm ngày ròng rã.

Sau một hồi vẫn không có phản hồi, Justin thở dài, đành quay người rời khỏi chỗ vừa đứng.

"Khôn Khôn, em không thể nói cho anh biết sao?"

Chu Chính Đình vẫn ngoan cố nắm chặt lấy bàn tay của Thái Từ Khôn, còn Thái Từ Khôn thì quay lưng về phía anh, không ngoảnh lại.

"Chu Chính Đình, em rất muốn chúng ta kết thúc tại đây. Em đã rất muốn rồi."

Thái Từ Khôn nhắm chặt mắt lại, cố gằn từng chữ: " Nhưng em không thể..."

"Khôn...."

"Vậy nên em cần chút thời gian, anh nên hiểu điều đó."

Nói rồi, Thái Từ Khôn dứt khoát gạt tay anh ra khỏi tay mình, hơi ấm nơi tay anh cũng dần biến mất. Cánh cửa từ từ đóng lại, 'cảnh còn người mất'.
____________________________________

"Chị, chị có thể nói cho em biết Khôn ca đang ở đâu không?"

Phạm Thừa Thừa ngồi đó, bao nhiêu khẩn thiết cầu xin đều có đủ, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ nhận được sự từ chối. Cậu cảm thấy nếu bây giờ mà không tìm được Thái Từ Khôn thì ca ca ngu ngốc đang nhốt mình kia chắc chắn sẽ chết.

"Không thể, chúng tôi đã bàn giao với cậu ấy rồi, nếu nói ra thì  không phải lẽ."

"Chị à, làm ơn, chỉ cần chị gọi điện cho anh ấy một lần thôi, nói anh ấy về, nếu không Chính Đình ca chắc chắn sẽ chết mất."

Người quản lý giương đôi mắt ái ngại cùng chần chừ nhìn cậu con trai đang cầu xin ở trước mặt mình. Đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.

"Chị, nếu chị muốn nhìn thấy các Đường Trân Châu ném đá vào mặt chị, thì cứ việc." _ Lâm Ngạn Tuấn ngồi một bên vô cùng bực dọc, trầm lặng nói một câu làm người ta lạnh cả sống lưng.

"Không được, dù sao cậu ta cũng ký hủy hợp đồng nhóm rồi, không phải nói muốn tiết lộ là tiết lộ được."

"MẸ NÓ CHỊ CÓ TIN TÔI GIẾT CHỊ KHÔNG?!!!"

Phạm Thừa Thừa từ ghế ngồi vùng dậy, bỏ hết cả thể diện, thậm chí còn vứt mấy câu tục tĩu vào mặt ả kia. Cậu đã dùng hết sức chịu đựng của mình rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn lao ra xé xác người kia.

" NÓI ĐI, THÁI TỪ KHÔN ĐÃ CHO CHỊ BAO NHIÊU TIỀN, TÔI SẼ TRẢ CHỊ GẤP ĐÔI."

Cảm thấy tình hình không ổn, Justin liền bước đến nhanh chóng giữ lấy tay Thừa Thừa, khuyên rằng "đừng nên mạo phạm", cậu chỉ sợ Thừa Thửa sẽ không để ý đến thể diện mà làm gì đó ngu ngốc.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc trong biển lửa, cả 7 người ấm ức ra về, không quên tặng cho ả quản lí một cái đập cửa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại...."

"Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại..."

"Thuê bao...."

"Chết tiệt!!!"

Chiếc điện thoại lập tức bị ném đi không thương tiếc, Phạm Thừa Thừa lấy hai tay mình bao lấy mặt, cả người dần trượt xuống thành giường ngay bên cạnh mình. Chìa khóa thì không biết Thái Từ Khôn để ở đâu, cái còn lại Chu Chính Đình đã cẩn thận giấu mất.

"Thừa Thừa à, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta cứ như thế này sao mà giải quyết được chuyện gì đây?" _ Justin đi đến bên cạnh, nói lời động viên Phạm Thừa Thừa.

Vưu Trưởng Tĩnh cũng gật đầu đồng ý, nói thêm một câu: "Đúng đó, em không nên quá căng thẳng, chúng...chúng ta chắc chắn nghĩ được cách." , thật ra, cái tay lạnh buốt đã bán đứng anh.

Đang lúc bị dồn vào đường cùng, điện thoại nơi túi của Justin vang lên, vội vàng lấy điện thoại ra, hai đầu lông mày vô thức chụm lại.

"Ai vậy?"_Nông Nông hỏi

"Là số lạ! Em có nên nghe máy không?"

Suy nghĩ một lúc Lâm Ngạn Tuấn gật đầu.

A , ai vậy?

Nghe nói mọi người tìm tôi?

Nghe vậy, Phạm Thừa Thừa lập tức đứng dậy, giật lấy điện thoại từ tay Justin.

Thái Từ Khôn, nếu anh không muốn nhìn Chu Chính Đình của anh nằm trong bệnh viện thì ngay lập tức về cho em!!!!

Đầu dây bên kia im lặng.

Anh còn không mau nói?!!!!

Thừa, anh sẽ về. Bảo Chính Chính như vậy...

Anh sẽ về? Vậy thì anh tự đi nói với anh ấy đi, mất công anh ấy nhốt mình trong phòng mấy ngày liền chỉ để được anh an ủi.

Cái...cái ?

Nhốt mình?

Đúng! Mấy người quả một cặp, điên khùng y nhau!!!

Được rồi, anh sẽ về nhanh nhấtthể.
____________________________________

"Cộc...cộc...cộc..."

"Chu Chính Đình, em là Khôn...mở cửa cho em... " _ Thái Từ Khôn đứng ngoài cửa, dùng chất giọng hết sức dịu dàng gọi người bên trong.

Không được bao lâu, cánh cửa đột ngột mở rộng, Thái Từ Khôn bước vào, chỉ thấy một mảng tối đen, định bụng sẽ lần theo ánh sáng từ bên ngoài mà tìm công tắc thì cửa đóng lại, đành theo trí nhớ mà đến nơi giường của anh ngồi xuống.

"Chính Đình?" Thái Từ Khôn lên tiếng.

"Nếu anh còn không mau ra, em sẽ đi."

Ngay lập tức, Thái Từ Khôn cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ sau lưng mình. Một vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Rất muốn mở miệng, nhưng lại bị giọng nói yếu ớt kia chặn ngang lại.

"Khôn..."

"Anh rất muốn chết cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro