~11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn cúi gập người xuống, hai tay liên tục đưa lên xoa mạnh mắt của mình. Làm sao đây, phía trước cậu còn có các anh em của Nine percent đang luyện tập. Điều duy nhất cậu còn làm được bây giờ chỉ có thể là lừa dối mọi người. Đúng vậy, chỉ còn biết lừa dối... Cậu vẫn không có dũng khí nói ra sự thật này, họ chắn chắn sẽ lo lắng cho cậu.

Thái Từ Khôn đi đến bên tủ cất đồ, lấy ra cái áo khoác cùng mũ với khẩu trang, có chút khẩn trương đeo ngay vào để che giấu khuôn mặt đã tái nhợt không còn sức sống. Cố làm cho giọng của mình trở nên tự nhiên hơn, cậu vừa đi hướng về phía cửa vừa quay đầu lại:

"Mọi người, em muốn nghỉ sớm,... Cứ tập đi, mai em sẽ tập sau!"

Tất cả đều không hẹn mà cùng cảm thấy thắc mắc, Thái Từ Khôn bình thường tập luyện hăng say như vậy, hôm nay lại là người nghỉ sớm nhất, có gì đó không đúng. Nhưng cũng chẳng ai nói gì cậu, Vưu Trưởng Tĩnh cũng chỉ dặn dò cậu mấy câu rồi lại quay vào tập luyện tiếp.

Chu Chính Đình nhìn theo bóng dáng của Thái Từ Khôn phản chiếu qua tấm gương trước mặt mình, đôi mắt cụp xuống, lững thững đi về một góc phòng tập, ngồi khom người lại, mặt vùi vào đầu gối. Một lúc sau, cả miệng anh đều là tư vị mặn chát.

Tâm tình của Chu Chính Đình gần đây rất tụt dốc, dường như có 'một chút' thay đổi mà ai cũng có thể nhìn thấu. Anh đã ít nói hơn, ít cười hơn, không hay còn cái bộ đanh đá như ngày thường nữa. Trước mặt người hâm mộ, anh vẫn giữ được dáng vẻ của một 'nhân gian tiên tử' nhưng đến khi rời khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh, thì sẽ là tình trạng như lúc này đây, phi thường tệ hại.

Cũng không hiểu sao, mỗi buổi tối, anh đều lén lút đến phòng Thái Từ Khôn, nằm cạnh cậu, ôm cậu thật chặt, rồi khóc. Khóc rất nực ngạt, nhưng lại cứ cắn chặt răng không cho tiếng nấc thoát ra ngoài, có khi còn cắn đến mức môi dưới bật máu. Điều quan trọng là anh-Chu Chính Đình, chỉ dám lén lút ở cạnh cậu-Thái Từ Khôn. Điều này được Vương Tử Dị, bạn cùng phòng của Thái Từ Khôn phát hiện. Nhiều lần mấy người trong nhóm cũng đã cả gan hỏi Chu Chính Đình, nhưng cùng lắm anh cũng chỉ nói là "Không sao, vẫn rất bình thường... " rồi thôi.

Kết thúc buổi luyện tập, Chu Chính Đình là người cuối cùng ở lại phòng. Nặng nề đứng dậy, đưa tay tắt đèn đi, anh lại đi về chỗ cũ, ngồi đó. Tay cầm điện thoại cứ lướt qua lướt lại những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Cuối cùng, dừng lại ở một tấm ảnh rất đẹp. Một người con trai đứng trên bãi biển, dưới ánh nắng của mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống. Người đó nở một nụ cười rất tươi, tay đưa về phía trước như muốn đón lấy bàn tay của anh vậy. Một giọt, hai giọt, nước mắt nóng hổi tràn ngập trong mắt, rơi nặng trĩu xuống tấm ảnh phía dưới, làm nhòe đi gương mặt anh tuấn của người trong hình.

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy anh, khiến anh sực tỉnh, theo phản xạ mà hơi giãy dụa khỏi cái ôm của người bên cạnh mình.

"Chính Chính... Là em..."

Ngay lúc âm thanh trầm ấm, quen thuộc kia phát ra, cũng là lúc Chu Chính Đình không còn quẫy đạp. Anh chỉ còn có thể ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của người bên cạnh. Cách gọi này, giọng điệu này, còn ai vào đây nữa.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng giữ chặt người trong lòng, tay đưa lên xoa lấy tấm lưng gầy của người nọ. Chua xót....!

"Khôn..."_Chu Chính Đình nhẹ gọi.

"Em thật sự...không giấu anh chuyện gì, có đúng không?"

Anh nhận thấy người cậu có chút cứng lại. Anh mong cậu sẽ không nói dối anh. Anh cầu xin cậu đừng nói dối anh...

"Chính Chính, em... Em có điều giấu anh, nhưng em..."

Bàn tay Chu Chính Đình không biết từ lúc nào mà nắm chặt lại, anh đang chờ đợi câu nói kia của cậu, anh vẫn luôn chờ đợi suốt thời gian qua. Nhưng...cậu không nói.

Không khí ngày càng ngột ngạt, hai người không ai nói lấy một lời, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của đối phương.

"Chính Chính...sinh nhật của anh, em sợ sẽ không thể đón nó được... Anh biết không?"

Chu Chính Đình lại khóc rồi, lần này lại khóc nữa rồi. Ông trời có phải là quá bất công với anh không, ông trời có phải là muốn trừng phạt anh hay không, mà sao lại muốn đưa cậu đi sớm đến vậy. Từ khi biết chuyện kia, anh luôn cảm thấy rất hối hận trong lòng. Nếu ngày trước, khi cậu nói lời yêu với anh, anh mạnh dạn đáp trả, thì thời gian đã không lãng phí. Nếu ngày trước, anh không vô tâm bỏ mặc cậu, thì phải chăng thời gian dành cho anh và cậu có thể được cứu vãn vài phần. Anh rất hối hận, thật sự...vô cùng hối hận.

Chu Chính Đình ngày càng khóc lớn, cả mặt đều ra sức vùi sâu vào hõm cổ người kia. Càng ôm cậu chặt hơn, anh lại càng nghĩ đến những tháng ngày sau này sẽ không còn có cậu bên cạnh như hiện tại nữa. Làm sao đây? Anh không muốn cậu đi, anh không muốn cậu đi.

Cố gắng tìm kiếm đôi môi của cậu, anh hôn nó, bao nhiêu nỗi uất nghẹn, nỗi xót xa cứ thế dâng trào. Môi anh run, Thái Từ Khôn cảm nhận được. Bế anh ngồi lên trên đùi mình, cậu chỉ có thể đáp lại anh, cậu không biết nói thêm gì vào lúc này. Lẳng lặng để thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má. Không biết là của ai, không ai biết.
____________________________________
Tiếp những ngày sau đó, Thái Từ Khôn đều mang trong mình cảm giác muốn đi tự tử. Cậu hiện tại sống không bằng chết, mỗi đêm đều phải giấu mình trong phòng tắm mà gào thét lên vì cơn đau hành hạ.

"Em đã nói rồi, Tĩnh ca, em không ăn!!!" _ Thái Từ Khôn có đôi chút gắt lên, ngồi trên bàn ăn cùng Vưu Trưởng Tĩnh đối thoại. Đến Chu Chính Đình cũng phải ngỡ ngàng, cậu đối với mọi người xung quanh chưa bao giờ thế cả. Bị sự cáu gắt của cậu dọa sợ, anh lắp bắp: "Khô...Khôn, em làm sao vậy?"

"Không sao hết."_Thái Từ Khôn đơn giản nói, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn ăn, tay cầm đũa cứ lùa đi lùa lại vào bát cơm phía đối diện. Cậu đang rất cố gắng.

"Nhưng chẳng phải em rất thích ăn thịt bò xào sao? Sao hôm nay lại..."

"EM ĐÃ NÓI RỒI, EM KHÔNG ĂN. MẤY NGƯỜI BỊ ĐIẾC SAO?!!!"

Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cậu ngay lập tức đứng phắt dậy, mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Trưởng Tĩnh.

Đây không phải Thái Từ Khôn, chắc chắn không phải Thái Từ Khôn. Tất cả đều đang tự nói với bản thân như vậy.

Thái Từ Khôn trực tiếp bỏ bữa cơm tối, dù sao ăn hay không ăn thì cậu cũng phải chết, vậy thì ăn làm gì. Trong đầu cậu vừa nghĩ, tay đã cọ xát vào nhau đến tấy đỏ. Rửa tay xong, cậu đi hướng về phía ngoài phòng bếp.

"Em ấy sao vậy...?"

"À, còn nữa!"_Thái Từ Khôn đột ngột dừng lại, quay vào bên trong, mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Miệng nở nhẹ một nụ cười, nói tiếp: "Em đã trao đổi với quản lý của chúng ta rồi, em sẽ rời khỏi nhóm!"

"Cái gì?!"_Vương Tử Dị nheo mắt lại. Anh đang nghe cái quái gì thế này.

"Khôn..."_ Chu Chính Đình lắc đầu "...em bị điên rồi sao?".

Nét cười trên gương mặt anh tuấn kia thu lại.

"Không hề! Còn nữa, em trước mặt fan vẫn sẽ trên danh nghĩa là thành viên của Nine percent, còn lại em sẽ chỉ là người bình thường. Cũng không tiếp tục ca hát nữa."

Dừng một chút, Thái Từ Khôn nói tiếp: "Em không muốn người hâm mộ sẽ thất vọng..."

Phạm Thừa Thừa nghe đến đây thì đã không thể chịu nổi nữa, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Thái Từ Khôn.

"Không muốn cho người hâm mộ thất vọng?! Thế còn tụi em thì sao? Từng ấy thời gian 9 người chúng ta ở cạnh nhau thì sao? Chính Chính của anh thì sao?! Anh con mẹ nó có nghĩ tới không?!"

"Dù gì thì cũng phải chia tách, không phải lúc này thì cũng là lúc khác, không sớm thì muộn, vậy nên đừng canh cánh trong lòng làm gì!" _ Cái sự 'chia tách' mà Thái Từ Khôn nói đến không phải là thời gian hoạt động của họ, mà là một cái khác, sâu xa hơn, chua chát hơn.

Cả 8 người sau khi nghe cậu nói xong đều lặng người đi, phải rồi, sao họ lại quên mất, họ chỉ là nhóm nhạc dự án. Đâu thể ở bên nhau lâu dài được.

"Em có thể nói lí do?"

Lần này thì đến lượt Thái Từ Khôn câm nín, cậu không nói gì thêm, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Trước khi quay đi, cậu còn nhìn thấy khuôn mặt của Chu Chính Đình, đau khổ có, tức giận có, bất lực có. Còn cả nước mắt của anh nữa.

"Chính Chính, mọi người, em xin lỗi! Em không muốn mọi người phải chịu khổ đâu. Hãy hiểu cho em..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro