~14~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thái Từ Khôn, từ lúc nhập viện đến giờ tôi đã nằm im một chỗ hơn ba tháng nay rồi. Mỗi ngày, đều như nhau, ít nhất đối với tôi là vậy. Dù cho hôm ấy có nắng, hôm ấy có mưa, có tuyết rơi,...tôi đều chỉ cảm thấy một màu tối mịt.

Tôi mù rồi. Tôi đã mù, theo đúng nghĩa đen.

Thực ra, tôi như thế này cũng chỉ mới có một tháng đổ lại thôi, không có gì cả, chắc là do tôi sắp phải đi nên mới vậy. Hằng tuần, ba mẹ cùng ông bà của tôi đều đến thăm tôi ba lần, họ ở xa, không thể ngày nào cũng tới Bắc Kinh đông đúc này, tôi hiểu được. Nhưng tôi lại chẳng hề muốn họ đến đây, vì lúc nào đến, họ cũng khóc. Nhiều lúc tôi đã phải nói với họ rằng "Không sao, con vẫn ổn" nhưng bản thân tôi biết, sự thật không hề đúng như vậy. Tôi luôn cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu tôi đau, tay tôi đau, chân tôi cũng đau,... Chỗ nào cũng đau. Có khi, tôi còn đau đến mức đã nằm 'ngủ' suốt hai ngày. Tôi nhận ra, thời gian của tôi chỉ còn đang đếm ngược.

Mỗi ngày, các anh em của Nine percent cũng đến chơi với tôi, Chính Chính cũng đến. Có họ ở bên nói chuyện, rồi chăm sóc tôi, tôi cảm thấy đã bớt cô đơn hơn vài phần. Tuấn ca vẫn như vậy, luôn kể những chuyện rất rất thiếu muối, rồi cả Justin, Thừa Thừa, rồi Tĩnh ca nữa, họ luôn pha trò để tôi được vui vẻ, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Chính Chính cũng chăm sóc tôi rất chu đáo, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, bầu bạn với tôi, còn đọc cho tôi nghe những lời động viên của các Ikun, Nine's trên điện thoại, không chịu đi làm việc, nhiều lúc tôi cũng nói anh hãy đi làm đi, anh ấy vẫn cứng đầu.

Tôi...cảm thấy vô cùng có lỗi, vì đã khiến mọi người lo lắng cho mình. Nhiều khi, tôi nghe được tiếng mọi người nén khóc ở ngoài cửa mỗi lần chào tạm biệt tôi buổi tối, rồi cả thằng bé Thừa Thừa, toàn chờ lúc tôi ngủ mới chui vào phòng vệ sinh hoặc chạy ra ngoài khóc lóc. Chính Chính thì lại chẳng biết che giấu gì, cứ ngồi im một lúc là lại khóc, cả ngày không khóc là không chịu được. Trời ạ! Dù sao ai cũng biết tôi đi lúc nào rồi, khóc thì được ích gì.

Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ, tôi muốn đi ra ngoài mua hoa tặng cho bà tôi, cho mẹ tôi, cho các bạn Ikun nữ. Nhưng tôi mù rồi, không đi được. Tôi thật sự xin lỗi. Mà dạo này, tôi 'ngủ' nhiều lắm, chẳng biết nếu có một ngày, tôi không dậy nữa, mọi người có giận tôi không. Chắc là rất giận rồi.

Tôi chỉ muốn nói với mọi người, nói rằng mọi người đừng vì tôi mà dằn vặt mình. Nếu quan tâm đến tôi, thì phải sống thật vui vẻ.

Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến mọi người, đó chính là tôi yêu mọi người, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn ở bên tôi.

Và gửi đến nửa kia của tôi:
Bảo bối, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sống thật tốt, yêu anh.
____________________________________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro