[Phiên ngoại] Đường thượng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Mã Ý truyền lời xong, nhìn Tào Duệ thất thần suy nghĩ, biết hắn đã hiểu ra vấn đề. Chỉ cung kính cúi đầu, có ý nhắc nhở nói: "Bình Nguyên hầu tự mình lo liệu."

Tư Mã Ý ra ngoài, lúc ấy mới buông người ngã xuống sàn. Bệ hạ đột ngột triệu kiến, còn nói tự mình nghĩ xem đã làm chuyện ác độc gì, không muốn nghĩ đến, thế nhưng trong đầu chỉ chắc chắn chẳng còn gì có thể che giấu.

Trong giây lát, nỗi tủi thân bỗng dưng ùa tới, muốn khóc nhưng nuốt lại vào trong. Nguyên Ý sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch không còn huyết sắc, quỳ xuống níu lấy tay hắn hoảng sợ nói: "Phải làm thế nào bây giờ? Muội sợ, muội đã dặn Tuân Dực đốt đi rồi mà. Không lẽ..."

"Chỉ sợ Tuân Dực bị bắt trước lúc huỷ hết bằng chứng, tên khốn làm việc lúc nào cũng không dứt khoát này. Dù sao, cũng không liên quan đến muội."

"Nguyên Trọng, muội sợ."

"Ta cũng sợ... Sợ tâm tư cả đời của chúng ta, làm không được."

Hắn đứng dậy, kéo thấp cổ tay áo, bước ra ngoài cửa. Nhếch miệng tự cười nhạo, không biết mình sống trên đời đến cuối để làm cái gì. Phong Tề công chưa tròn một năm, mất mẫu thân, bị giáng thành Bình Nguyên hầu. Thân là trưởng tử, là con của nguyên phối phu nhân, ôm cái tước hầu này nhìn thứ tử được phong Kinh Triệu vương, ngang nhiên đạp lên đầu lên cổ hắn mà bước gần đến ngôi thái tử. Bắt hắn phải cúi đầu cam chịu như thế nào?

Tào Phi túm lấy cổ áo hắn nhấc lên, ném văng xuống đất. Bả vai bị đạp mạnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn lột da róc xương hắn: "Tào Lễ ngã ngựa có phải ngươi làm không?"

"Nhi thần... không biết."

Hoàng đế quay lưng đến án thư, cầm lấy tấu chương ném thẳng vào mặt Tào Duệ, dùng một tay siết cổ hắn, một tay chỉ về phía đống trúc thư trên bàn, gầm lên: "Ngươi có biết những chuyện ngươi làm đều ở kia không? Ngươi cho rằng ngươi ngầm kéo bè đảng Tào Triệu, Hạ Hầu Hiến, Trần Thái,... trẫm đều không biết ư? Ngươi kéo bè kết phái, mua chuộc uy hiếp triều thần, bức hại những kẻ ủng hộ Kinh Triệu vương, Đông Hải công, ngươi nói cho trẫm nghe bức tín ở chỗ Tuân Dực không phải thủ bút của ngươi sao?"

"Ngã ngựa, một từ hai nghĩa? Thủ bút của ngươi rõ rành rành, ngươi chối thế nào? Chỉ tiếc chưa kịp huỷ đi chứng cứ, phải không? Binh giáp trong phủ Tào Sảng... các ngươi ở sau lưng trẫm toan tính cái gì? Muốn phản sao?"

"Nếu là nhi thần làm thì sao?"

Tay siết lấy cổ càng chặt, khiến cho Tào Duệ không thở được, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn há miệng cố hô hấp, vừa hoảng vừa uất ức. Đến lúc bị ném ra xa một lần nữa, lồm cồm bò dậy vừa thở vừa nói: "Người giáng nhi thần xuống tước hầu, ban cho hắn vương tước, muốn lập hắn làm thái tử. Trong khi hắn cái gì cũng thua kém nhi thần, nhi thần cùng đường rồi!"

"Đó là huynh đệ của ngươi! Ngươi hại hắn tàn phế, ngươi không còn nhân tính sao!"

Hắn nhẹ nhàng nói: "Nhi thần... chỉ có một mình Nguyên Ý là muội muội thôi." Đột nhiên thở ra một hơi, từ từ ngẩng đầu: "Huống hồ... An Hương hầu... Lẽ nào An Hương hầu không phải huynh đệ của bệ hạ sao?"

Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, lồng ngực tim đập càng lúc càng gấp gáp, giống như trước mắt hỗn độn lu mờ, hắn loạng choạng lùi về phía sau. Tào Duệ khẽ mỉm cười, không còn gì để mất, hắn cười nói: "Nhi thần và Tào Lễ không cùng một mẹ. Nhưng bệ hạ và An Hương hầu chính là một mẹ sinh ra. Bệ hạ cũng đâu buông tha cho ngài ấy? Hẳn là bệ hạ chưa quên... Bản thị đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp? Cái gọi là không còn nhân tính này, chẳng phải là bệ hạ dạy nhi thần sao?"

"Súc sinh... ngươi dám buông lời đại nghịch bất đạo... đánh chết hắn, đánh chết hắn! Hạ Hầu Thượng, giết tên nghịch tử này cho trẫm!"

"Bệ hạ bớt giận!"

Trong mắt Tào Duệ thoáng một tia khiếp sợ, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng nhìn. Trường y màu thanh minh bị thô bạo lột ra, hắn cũng chỉ im lặng.

Tào Phi đứng dậy, đến trước mặt trưởng tử, liếc nhìn trượng liên tục đập xuống, hạ thân bắt đầu hằn những vệt bầm tím. Hắn dùng tay túm tóc Tào Duệ giật ngửa ra sau, nhìn vào đôi mắt dần mất đi tiêu cự: "Ngươi có thể ra tay tàn độc như thế, ngươi có biết trò trẻ con này ngu ngốc đến thế nào không?"

"Trẫm đã muốn lập hắn làm thái tử, còn phải chần chừ chưa quyết sao? Trực tiếp xuống chiếu là được, không cần phải hỏi Vệ Trăn. Vậy Vệ Trăn là ai chứ? Là cận thần của ngươi. Cũng không cần thiết phải mắt nhắm mắt mở mặc cho các ngươi làm càn. Đã để Trịnh Xưng làm học sĩ của ngươi... Ngươi có biết, trẫm còn muốn Cao Đường Long làm sư phó của ngươi không?"

Tào Duệ đang dần đuối sức, nghe xong lời này đột nhiên chấn động dữ dội. Trong đầu hỗn loạn, khi ấy mới bàng hoàng, oán hận bản thân đến tột độ. Dù là hắn hay Tào Sảng, Hạ Hầu Hiến, rốt cuộc vẫn chỉ là đám trẻ con tự cho mình thông minh hơn người, tự cho mình biết toan tính.

Hắn nặng nề áp mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, suy nghĩ thật lâu, hắn không cảm thấy có lỗi, cũng không phải là sợ chết. Hắn chỉ cảm thấy mình quá mức ngu xuẩn, vốn dĩ không đáng phải như vậy. Hắn cuối cùng nhìn về phía quân phụ, lần đầu sau nhiều năm, bày ra bộ dạng yếu nhược ấy: "Bệ hạ, nhi thần sẽ mất hết tất cả. Bệ hạ, nhi thần sẽ mất hết tất cả!"

"Bây giờ ngươi còn chưa mất hết tất cả sao?"

Cạnh của đình trượng thô ráp, bén nhọn muốn cắt nát da thịt. Muốn vùng vẫy nhưng cả người bị giữ chặt như bị đóng đinh trên mặt gỗ. Không nhịn được kêu lên từng tiếng, mang theo giọng mũi nghẹn ngào. Lần cuối bệ hạ đánh hắn, cũng đã lâu như vậy rồi. Từ ngày ở Nghiệp Thành năm ấy, rất lâu, rất lâu phụ tử không gặp mặt. Mỗi lần từ Lạc Dương trở về cũng như chuồn chuồn lướt nước, xử lý chính sự xong lập tức rời thành. Mẫu thân những ngày ấy ở bên giường khóc, nói chỉ vì người mà phụ thân ghẻ lạnh với hắn và Nguyên Ý. Hắn khóc nghẹn ngào, trong lòng quặn thắt.

Mẫu thân, Nguyên Trọng nhớ mẫu thân rồi.

Hắn nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt kia, bất lực cố níu lấy một tia thương hại, vừa khóc vừa cầu xin: "Nhi thần muốn làm thái tử, nhi thần là đích trưởng tử... Nhi thần phải làm thái tử..."

Tào Phi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn trưởng tử mỗi một trượng rơi xuống cả người giật mạnh, nước mắt giàn giụa ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhi thần phải làm hoàng đế... mới có thể... truy phong mẫu thân làm hoàng hậu. Chân phu nhân... mới là hoàng hậu..."

"Bệ hạ.... Nhi thần không muốn tranh giành, cũng không muốn hại ai cả, vì sao không thể cho nhi thần sống yên ổn... Vì sao phải cướp đi tất cả của nhi thần? Người có thể để con trai yêu quý của người làm trữ quân, để sủng thê của người làm Hoàng hậu, vì sao nhất định không buông tha cho Nghiệp Thành!"

Không biết lấy dũng khí ở đâu, đem hết tất cả những cay đắng phải dồn nén trong lòng tuôn ra hết. Hắn đau lòng không chỉ vì mình, còn vì mẫu thân, vì muội muội. Mẫu thân của hắn, hiền đức, khoan dung như vậy, vì sao cả sinh mệnh của người lại chỉ toàn bất hạnh khổ sở? Muội muội của hắn, giống như một đoá tử đinh hương, từng trong sáng thuần khiết đến thế, tại sao bây giờ ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy lạnh lẽo? Một đứa trẻ mới ở tuổi đẹp nhất đời người, tại sao không thể vui vẻ trưởng thành mà phải ôm theo tháng ngày sầu uất oán hận mà sống?

"Mẫu thân nhi thần... là người nhân hậu hiền lương, bên ngoài lo cho chúng sinh... trên hiếu thuận phụ mẫu... dưới hầu chồng dạy con, không bạc đãi hạ nhân... bao dung thiếp thất, trước nay chưa từng làm gì sai trái... Người như mẫu thân nhi thần, sao lại phải chết thảm như vậy!"

"Mẫu thân dạy nhi thần... phải làm quân tử, sống ngay thẳng, không được trái đạo trời. Nhưng nhi thần vốn không tin thiên đạo! Nếu trời thực sự không phụ người hiền... tại sao mẫu thân lại có kết cục như vậy! Nhi thần không cam tâm!"

Không lời đáp lại, hắn lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn bệ hạ đưa tay cầm lấy đình trượng, hắn vô vọng nhắm mắt lại. Biết rằng hi vọng của mình mong manh như thế nào, tội đại nghịch, tội mưu hại huynh đệ, vẫn là tránh không khỏi. Thì ra, những tưởng biếm thành Bình Nguyên hầu là thất bại lớn, bây giờ mới hiểu thế nào là thảm bại, cái gì cũng không có. Chỉ hận không biết vì sao, xương cốt đã gãy nát, bản thân vẫn còn chưa thể ngất đi, hoặc là chết đi càng tốt.

"Bệ hạ có phải đang nghĩ... nhi thần điên rồi? Nhi thần cũng cảm thấy mình phát điên rồi! Những năm qua... nhi thần quá thống khổ. Nếu không vì cho mẫu thân một danh phận, không vì sợ... Nguyên Ý đã mất mẹ... lại mất huynh, nhi thần quả thực... muốn chết từ lâu rồi..."

Bên ngoài có tiếng náo loạn, Tào Phi giật mình ngừng tay lại, đưa mắt tìm kiếm. Hạ Hầu Thượng vội vàng cởi áo choàng trao vào tay hắn. Hắn đón lấy, lập tức phủ lên hạ thân Tào Duệ. Một lúc, nội thị bên ngoài vẫn là không dám ngăn cản, thái hậu xông vào lớn tiếng quát lên: "Ngươi đúng là thứ bạo quân. Ngươi bức ép các đệ đệ ngươi trăm đường, thân thích cũng muốn giết, sủng thiếp diệt thê, thê tử kết tóc mười bảy năm trời ngươi cũng ép chết. Bây giờ, đến đứa trẻ này ngươi cũng không buông tha sao!"

"Tào Tử Hoàn! Ngươi ngẩng đầu ba thước, cha ngươi trên trời còn đang nhìn ngươi đấy. Ta thà năm xưa Tào Ngang không mất đi, thà ta cả đời làm thiếp, thà ngươi vĩnh viễn không làm Nguỵ Thái tử, Nguỵ vương, Nguỵ hoàng đế... còn hơn hôm nay nhìn ngươi không bằng cầm thú như thế này!"

Tào Duệ cố gắng vươn tay, nắm chặt lấy góc áo của Thái hậu, hắn không còn nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa. Chỉ biết rất an tâm. Năm xưa hắn cùng Nguyên Ý theo cha và tổ phụ Đông chinh, tổ phụ đưa theo tổ mẫu đi cùng, nghe nói có người hỏi mẫu thân lẽ nào không lo lắng cho hài tử hay sao? Mẫu thân đáp, ở đó có Biện phu nhân chăm sóc chúng, nhất định là an toàn, ta có gì phải lo lắng chứ?

...

Hắn chầm chậm tiến vào trong đình viện, hai tay bưng một đĩa ô mai, mẫu thân lẳng lặng ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ. Thấy mấy vị nội thần đứng bên cửa, ai nấy đều không quen mặt, hắn có chút ngạc nhiên. Hôm nay mẫu thân đột nhiên sai người gọi hắn đến, cũng không khỏi thấy kỳ lạ. Mẫu thân dường như không để ý, tựa vào bàn trà nhẹ nhàng đọc:

"Chúng phẩm thước hoàng kim,
Sứ quân sinh biệt ly.
Niệm quân khứ ngã thì,
Độc sầu thường khổ bi."

(Miệng người đời nung chảy hoàng kim
Khiến quân ngày càng xa cách
Nhớ quân ngày đó rời đi
Chỉ còn lại nỗi bi thương đơn độc.
- Đường Thượng hành - Chân phu nhân - )

Mẫu thân ngoảnh mặt nhìn, nhẹ nhàng vẫy tay gọi hắn lại gần. Hắn bưng đĩa ô mai đặt lên bàn, ngoảnh lại nhìn mấy vị nội thần lui ra. Xưa nay hắn biết điều, không bao giờ tò mò hỏi chuyện không phải của mình, thấy lạ cũng chỉ nói: "Mẫu thân ăn thử đi. Mẫu thân không vui sao?"

Mẫu thân không nói gì, kéo hắn lại gần, chăm chú nhìn thật lâu, ôn hoà nói: "Nguyên Trọng có thể thay mẫu thân chăm sóc muội muội rồi."

Hắn hơi ngơ ngẩn, lại nghĩ có lẽ chỉ là mẫu thân nhất thời xúc động, hắn quỳ xuống dựa vào gối người, nhắm mắt lại. Bàn tay mảnh mai khẽ chạm vào tóc, mẫu thân đợi một lúc mới nói: "Mấy ngày trước Nguyên Ý bị bệnh, sức khỏe sợ là còn yếu, đừng để nó chạy ra ngoài. Nguyên Ý tính tình bướng bỉnh, sau này con nhường nhịn nó một chút."

"Còn nhớ ngày Nguyên Trọng chào đời, là sinh non, thân thể yếu ớt, mà bây giờ cao hơn mẫu thân rồi. Hoá ra... đã nhiều năm như vậy."

"Mười bảy năm qua, có thể làm mẫu thân của con và Nguyên Ý, đến ngày hôm nay, lòng mẫu thân đã không còn gì tiếc nuối."

Hắn ngạc nhiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, mẫu thân chỉ ôn nhu nói khẽ: "Con ngoan, ra ngoài một chút. Sứ giả từ Lạc Dương có chuyện muốn nói với mẫu thân."

Hắn nhìn mẫu thân, còn chưa hiểu ra chuyện gì, Tả tướng quân Tào Hưu từ bên ngoài bước vào, hơi chần chừ một lát, tiến đến khẽ kéo tay hắn đi. "Chúng ta ra ngoài chờ một chút." Như dự cảm được điều không lành, hắn hất tay ra, nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, đang yên lành sao Lạc Dương lại phái sứ giả đến?"

Tào Hưu vội vàng kéo hắn ra ngoài: "Tề công, chúng ta đi thôi."

"Không phải đã không còn nhớ tới Nghiệp Thành rồi sao? Phái sứ giả đến làm gì?"

Hắn nhìn sứ giả cầm thánh chỉ, nội thần bưng khay gỗ, bên trên đặt bình rượu, cùng một ly rượu ngọc. Đến lúc này mới hiểu ra, hắn thất kinh gào lên, gắng sức vùng ra nhưng bị Tào Hưu giữ chặt.

"Mẫu thân! Buông ta ra! Mẫu thân!"

"Tào tướng quân, nhờ ngài chuyển lời đến bệ hạ, sau khi ta chết rồi, xin hãy đối xử tốt với Nguyên Trọng và Nguyên Ý. Nếu đã chán ghét mẫu tử chúng ta đến vậy, cứ để chúng ở Nghiệp Thành, đừng đưa chúng đến Lạc Dương, ta chỉ cần hai đứa nhỏ bình yên mà sống. Vậy là đủ rồi."

"Mẫu thân... sao lại muốn giết mẫu thân của ta? Mẫu thân!"

"Vì sao muốn giết mẫu thân của ta!"

Mẫu thân cầm lấy ô mai hắn vừa đem đến, bỏ một miếng vào miệng, chậm rãi ăn hết, mới nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Người quay đầu nhìn, mỉm cười với hắn, lại cúi đầu nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Tào Tử Hoàn, nếu có kiếp sau, thiếp không mong gặp lại chàng nữa."

Dứt lời, máu từ miệng từ từ chảy xuống, mẫu thân đưa ngón trỏ quệt đi máu tươi trên môi, nước mắt tràn khỏi khoé mi chầm chậm lăn xuống. Lại một ngụm máu trào ra, hắn kêu lên một tiếng thất thanh, giãy giụa gào khóc như điên dại. Tào tướng quân kéo hắn về phía sau, ôm chặt hắn vào lòng, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

"Thần đưa người... trở về Lạc Dương."

Về Lạc Dương để làm gì chứ? Đến lúc này, về Lạc Dương để làm gì chứ?

Bệ hạ phái người đến, không có chiếu chỉ hay cờ tiết, chỉ truyền miệng nói mẫu thân mang tội, phế hắn làm Bình Nguyên hầu, không cần về đất phong, có thể lập phủ ở Kinh thành. Hắn vốn đã không còn tâm trí quan tâm nữa, chỉ xin bệ hạ để cho hắn đưa muội muội đến chỗ của mình. Muội muội lớn lên bên cạnh hắn, từ nhỏ đến lớn không rời, theo hắn chơi đùa khắp Nghiệp Thành, theo hắn Đông chinh, đó không phải là đứa trẻ dễ khóc. Vậy mà những đêm mưa lớn ấy, Nguyên Ý ôm hắn mà khóc, khóc như muốn quên đi tất cả, khóc như muốn trút hết tâm can.

"Muội cầu xin huynh, muội muốn huynh làm Hoàng thái tử, muốn mẫu thân chúng ta trở thành hoàng hậu... Muội không cam lòng, muội nhất định phải bắt bọn họ trả giá!"

Hình như ngoài trời lại đang mưa, khí trời mang theo mùi ẩm của đất. Tiếng nước mưa chạm vào ngói lưu ly, hắn từ rất lâu đã không thích âm thanh này. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, tĩnh lặng như vậy, không nghe thấy tiếng của thái hậu ở cạnh, bỗng dưng hoảng loạn không yên. Khó chịu muốn giãy giụa, cơn đau chết lặng từ chân truyền đến, khiến hắn muốn lập tức bất tỉnh lần nữa.

Mở mắt nhưng không thấy gì, ánh sáng le lói trong đêm tối cũng nhoà đi, cảm giác đơn độc trong bóng tối này... thật đáng sợ biết mấy. Hai tay ôm lấy đầu, hắn khàn giọng gọi: "Nguyên Ý... Nguyên Ý!" Không có tiếng đáp lại. Cuối cùng nghẹn ngào hốt hoảng: "Mẫu thân, người ở đâu? Mẫu thân, con sợ lắm... đừng bỏ con lại..."

"Mẫu thân. Nguyên Trọng... thực sự nhớ mẫu thân..."

Có người đưa tay chạm vào trán, hắn giật mình, lại bất thình lình túm lấy bàn tay ấy, không chịu buông ra, kéo vào sát bên má, nức nở như sợ người duy nhất cũng bỏ lại hắn ở nơi này. Người kia cũng không thu tay về, để cho hắn nắm lấy, dùng một tay xoa nhẹ cánh tay trấn an.

Không biết mưa đã ngừng từ lúc nào rồi...

Lần này tỉnh dậy, đoán chắc là canh tư. Mệt mỏi hé mắt, chợt nhìn xuống thấy bàn tay mình đang siết chặt. Run run nhìn lên, cùng lúc bệ hạ cũng nhìn hắn, bỏ cuốn sách đang đọc xuống, thu tay về. Đăm chiêu nhìn hắn một lúc lâu.

Tào Duệ bị doạ hồn xiêu phách lạc, đờ đẫn nằm ở đó, không dám mở miệng nói câu nào. Nước mắt mất kiểm soát tuôn ra, hắn sợ hãi cố với tay túm lấy vạt long bào: "Bệ hạ... muốn xử trí nhi thần như thế nào?"

Hoàng đế gỡ tay Tào Duệ ra, lại nhìn một lúc, bưng bát thuốc trên bàn tự mình múc một thìa, kề vào miệng hắn. Nhìn thấy hắn nước mắt lưng tròng, trong mắt toàn là hoảng sợ, chỉ bình tĩnh nói: "Uống đi. Rồi trẫm nói cho ngươi."

Tào Duệ lúc này như bị tra tấn tinh thần, không khác gì ăn bữa cuối trước khi ra pháp trường, vừa khóc vừa há miệng. Nuốt xuống xong lại nức nở: "Nhi thần biết tội không thể tha, nhi thần hối hận rồi, bệ hạ, nhi thần sợ sẽ mất hết tất cả." Tào Phi cười nhạt, múc thêm một thìa đút cho hắn, thở dài: "Ngươi bất mãn tước hầu này đến như vậy, ngươi có bất mãn trẫm không?"

"Thần không dám. Tuyệt đối không có nửa phần bất mãn trong lòng. Tất cả đều là hoàng ân của bệ hạ."

"Thật sao? Vậy sau này, những việc trẫm muốn ngươi làm, muốn ngươi phục tùng, thậm chí muốn ngươi nhận Hoàng hậu làm thân mẫu, hiếu thảo cung thuận Hoàng hậu..."

Tào Duệ nghe xong thất kinh, hắn vốn thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay, không một chút do dự đáp: "Thần tạ ân đức của bệ hạ, tạ ân đức của Hoàng hậu. Bệ hạ muốn thần làm, thần đều nhất mệnh phục tùng, không một lời oán trách."

Tào Phi hài lòng, hắn không phải không biết trong lòng Tào Duệ còn bao nhiêu oán hận. Nhưng cũng đã đến lúc rồi. "Bình Nguyên hầu... không bằng cải thành Bình Nguyên vương đi."

Tào Duệ nhất thời không dám tin, không phải là Tề công, mà là vương vị. Bệ hạ không chỉ không tính toán, còn muốn cải phong hắn từ hầu tước lên vương tước. Những chuyện này quá đột ngột, thậm chí khiến hắn hoang mang, theo lý mà nói không ban chết cũng đã là kì quái rồi. Hắn thậm chí còn chưa dám vọng tưởng có thể quay lại địa vị Tề công. Tào Duệ đón lấy bát thuốc uống một hơi hết sạch, đắng đến nhăn mặt. Lấy hai tay xoa mặt, giương mắt ngập ngừng hỏi: "Bệ hạ... đang đùa với nhi thần sao?"

"Ngươi cảm thấy trẫm thích đùa với ngươi lắm sao?"

Trong lòng vừa hoang mang vừa không dám tin, cuối cùng hắn ôm lấy lồng ngực thở dốc, quên mất cả đau, không nói thành lời. Hắn lại ngẩng đầu, dứt khoát nói: "Nhi thần muốn làm Bình Nguyên vương."

"Sau này, nhi thần muốn thay bệ hạ và Thái Tổ gánh vác Đại Nguỵ. Đây là chức trách mà năm xưa Thái Tổ Hoàng đế đặt lên nhi thần."

Hoàng đế không để ý đến lời này, giọng điệu thâm trầm: "Ngày sứ giả đến Nghiệp Thành, trẫm vừa tỉnh rượu. Hỏi Chu Tuyên, giờ này mộng thấy khói thẳng lên trời là điềm gì? Chu Tuyên đáp, e là có quý phụ sắp chết oan. Lúc ấy trẫm mới hoàn hồn, nhưng sứ giả đã đi hơn hai canh giờ, đã không còn kịp nữa."

Nhìn Tào Duệ khẽ run lên, xoay mặt cố che giấu hai hàng nước mắt, vẫn không giấu nổi tiếng nấc nghẹn ngào, cuối cùng thổn thức bật khóc. Tào Phi thở ra một hơi, trầm ngâm suy tư: "Thái Tổ dạy trẫm, nhận sai chính là cho kẻ khác cớ để chèn ép mình, sửa sai, không thể nhận sai. Một số chuyện, trẫm không sửa được nữa. Cả đời mẫu thân ngươi chưa có được một thuỵ hiệu, một danh hào, đến cuối cùng chỉ là một ly rượu độc. Ngươi thay trẫm bù đắp, tận hiếu với mẫu thân ngươi thế nào, tự ngươi quyết định."

Khoé mắt hơi đỏ lên, hắn nhắm mắt lại một lúc, lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Lúc trước cảm thấy ngươi không có chỗ dựa, vị trí thái tử trên cao lại nguy hiểm nhất, trẫm sợ trẫm sẽ trở thành Hán Vũ Đế, còn ngươi sẽ trở thành Lệ Thái tử. Nhưng xem ra cố gắng tính toán cho ngươi bao nhiêu, thì ngươi nóng lòng hơn trẫm bấy nhiêu."

"Bệ hạ, nhi thần có tội, nhưng còn... những người khác... Tuân Dực, đệ ấy bị nhi thần liên luỵ... Cầu xin bệ hạ vì cô mẫu..."

Tào Phi bật cười: "Còn Tào Sảng, ngươi không cầu xin cho hắn à? Có nên cảm thấy may mắn vì Tào Sảng rơi vào tay trẫm chứ không phải cha hắn không? Nếu đổi lại, Tào Chân biết các ngươi to gan như thế này, thì đã sớm chém đầu hắn rồi."

"Những chuyện này chắc đám các ngươi cũng không dám để lộ ra, một khi lộ ra thì chính là các ngươi tìm đường chết. Còn đám nội thần ngày hôm đó, trẫm đã nói, chỉ cần một lời của ngươi bị truyền ra ngoài, thì tất cả đều tru di tam tộc."

Sợ chăn đè lên vết thương, bọn họ đặt ngang người một cái bàn vuông, mới phủ chăn lên trên. Đưa tay lật chăn ra, xê dịch bàn xuống bên dưới. Nhìn hạ thân Tào Duệ huyết nhục lẫn lộn, qua mấy ngày chỉ còn máu bầm màu đen đã khô lại. Hắn đưa tay khẽ chạm vào vải liễu gai băng bó trên bắp đùi. Tào Duệ mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng không dám phát ra âm thanh nào.

"Nhi thần tạ bệ hạ... tha mạng."

"Trẫm cũng không muốn tha cho ngươi. Nhưng mà, không phải Thái Tổ Vũ hoàng đế từng nói gia nghiệp nhà chúng ta có ngươi là có thể kế thừa đời thứ ba sao? Nếu sau này Nguỵ hoàng không phải là ngươi, chỉ sợ Thái Tổ sẽ không tha cho trẫm."

Hắn nằm một mình trong phòng như vậy đến tận lúc trời sáng tỏ, nghe thấy cửa mở, nhìn thấy Nguyên Ý đi vào đến bên giường ngồi xuống, hỏi: "Hôm trước bệ hạ đến sao? Không làm gì huynh chứ? Không giáng tước, hay là... xử trí huynh chứ?"

"Sẽ không đâu."

Lúc này mới yên tâm, lại khó hiểu hỏi: "Nguyên Trọng, hết đau rồi sao?"

Tào Duệ ngẩn người, cau mày: "Ta sắp chết đến nơi, còn hỏi được câu này?"

"Vậy huynh cười mãi thế làm gì? Người không biết còn tưởng huynh được lập trữ."

Tào Duệ không muốn nghe lải nhải, quay mặt vào trong, thấp giọng nói: "Từ giờ gọi Bình Nguyên vương điện hạ." Nguyên Ý có chút ngỡ ngàng, im lặng nhìn hồi lâu, còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã nói: "Đúng vậy, không nghe nhầm. Bệ hạ cải phong cho ta, không phải Tề công, mà là Bình Nguyên vương. Không những vậy, bệ hạ muốn ta nhận Hoàng hậu làm thân mẫu. Từ bây giờ trở đi, ta chính là Hoàng đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận. Không một ai, có thể đe doạ vị trí của ta."

Nguyên Ý đã hiểu ra, vậy thì chỉ còn một bước rất ngắn nữa mà thôi. Đây không khác gì đã ngầm định Đông cung. Chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn về phía cửa, xác nhận không có người. Lúc này mới nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười: "Không phải Bình Nguyên vương điện hạ. Là Thái tử điện hạ."

Hắn thâm trầm quay đầu nhìn Nguyên Ý, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên: "Đợi đến cuối cùng, xem rốt cuộc ta thắng, hay là nữ vương thắng?"

________

Câu chuyện này giả tưởng thôi, Tam quốc chí ghi Chân phu nhân bị ban chết nhưng Nguỵ thư của nhà Nguỵ không hề ghi chuyện này. Chỉ có việc Chân phu nhân ba lần không thèm nhận ấn thụ hoàng hậu (chắc do mâu thuẫn từ trước), xong bệnh chết, Tào Phi xây lăng theo quy chế Hoàng hậu. :))) Nguỵ thư là tài liệu mà Tam quốc chí dựa vào để tổng hợp nhưng không biết lòi đâu ra vụ ban chết cơ? Nghi vấn do nhầm lẫn ở vụ Tào Duệ nói 'bệ hạ giết nai mẹ rồi, nhi thần không nỡ giết nai con' ở phần Nguỵ Mạt chăng? Cậu ta ẩn dụ thôi chứ có nói mẹ bị giết đâu? Mà mấy ông sử quan đời sau tha hồ thêm mắm dặm muối, còn chửi nhà Nguỵ che giấu tội ác của Tào Phi? Ủa la sao? Giai Vũ viết cho nó gay cấn zị chứ đừng có tin. :v

Nguỵ Minh Đế Tào Duệ: nổi tiếng là vị hoàng đế khiến cho quyền thần Tư Mã Ý khiếp sợ và nể phục vì tài trị quốc (Tào Phi có thể có tin tưởng Tư Mã Ý chứ Tào Duệ thì vô cùng đề phòng). Là vị hoàng đế có tài năng chính trị, quân sự, được coi là một hoàng đế giỏi, tuy nhiên trái với chủ trương tiết kiệm của cha ông thì Minh Đế chủ trương còn thở là còn tiêu tiền, khá hoang phí trong khoản xây lăng tẩm.

Nguỵ Minh Đế vô cùng đau khổ vì cái chết của Chân phu nhân. Sau khi đăng cơ, Minh Đế truy phong thân mẫu thành Văn Chiêu hoàng hậu, dùng lễ tam sinh bái vọng tế lăng Chân phu nhân ở Nghiệp Thành. Hậu đãi nhà họ Chân. Năm Thái Hoà nguyên niên, xây tổ miếu đào được khối ngọc có 6 chữ "Thiên tử di tư từ thân" (Thiên tử hiếu thuận nhớ thương song thân), từ đó thường xuyên mộng thấy Chân phu nhân.

Giai thoại trong Hán Tấn xuân thu và Tư trị thông giám, Minh Đế lên ngôi, một ngày đến hỏi Quách thái hậu về việc thân mẫu chết năm xưa, sau đó bức tử Quách thái hậu. Văn Đức Quách Thái hậu tên tự là Quách Nữ Vương.

[Tào Duệ - Đứa cháu trai mà Tào Tháo yêu thương nhất.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Nguỵ Minh Đế - Văn Chiêu Hoàng Hậu]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Còn vài ngoại truyện viết về Tào Duệ với Tào Hoán tôi để bên [Đoản] Lịch sử- cổ phong á. Ai có hứng thú thì qua đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro