[Đại kết cục] Thất bộ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đệ không biết khi ấy đệ nghĩ gì. Đệ không có ý như vậy, từ trước đến giờ... đệ chưa từng dám mang suy nghĩ phản nghịch. Đệ không mưu nghịch, không có bè đảng, đệ..."

"Trẫm nên đợi ngươi có bè đảng, lúc ấy mới bắt đầu lo lắng sao?" Hoàng đế dùng một tay chống dưới cằm, hơi nhíu mày. Hạ Hầu Thượng biết hắn có ý nhắc nhở mình, không tiếp tục nương tay nữa.

Một canh giờ trôi qua chậm như vậy. Máu nhỏ giọt trên nền đá, mắt mờ dần, lúc sắp mất đi ý thức đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo phía trước: "Làm cho hắn tỉnh táo lại chút đi." Hắn giương hai mắt nhìn viên tự khanh nhấc chậu nước bên cạnh lên. Nhìn kĩ mới nhận ra nước màu đỏ rực. Hắn biết rõ đó là cái gì.

Toàn thân co rút dữ dội, vết thương nóng rát, cả căn phòng u tối chỉ có duy nhất tiếng gào đến tê tâm liệt phế. Hắn vùng vẫy một lúc lâu, hai tay bị dây trói cứa vào trầy xước, vết thương qua một lúc vẫn không giảm bớt đau đớn. Chỉ biết bất lực thảm thiết cầu xin: "Nước... bệ hạ! Nhị ca, đệ cầu xin huynh!"

"Nhị ca, đệ không có... Nhị ca... đệ không mưu nghịch. Huynh không muốn tin thì giết đệ đi!"

Hoàng đế nói với Hạ Hầu Thượng: "Cần nước thì cho hắn đi." Một thùng nước dội xuống, Tào Thực càng thét lên dữ dội, hắn bật cười: "Đồ ngốc. Ngươi không biết sao, lúc nãy bị tiêu du làm bỏng, nước sẽ làm vết thương đau hơn đấy."

Để mặc Tào Thực giãy giụa một lúc, mới ra hiệu cho Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng nhấc một vò rượu lên, đổ dọc từ lưng xuống, cảm giác bỏng rát mới giảm đi một chút, Tào Thực ra sức hô hấp, ngẩng đầu lên thấy Hoàng đế đến trước mặt, cả người hắn không tự chủ run lên. Nghe được một câu: "Ngươi đói không?" Hắn ngơ ngác nhìn, không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Chẳng qua không biết, Hạ Hầu Thượng trầm lặng đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Tự khanh đưa lên một bát cháo loãng, Tào Phi đón lấy, cúi xuống khẽ cười nói: "Há miệng ra."

Buổi chiều nôn ra sạch sẽ, lúc này trong bụng cồn cào, không suy nghĩ được nhiều vội vàng há miệng. Bát cháo kề vào bờ môi trắng bệch, hắn ra sức há miệng uống vào một ngụm, cổ họng cùng khoang miệng nóng bỏng. Không khác gì nước sôi, hắn lập tức phun ra. Hoàng đế bóp chặt lấy miệng hắn, lần nữa kề bát cháo vào, lạnh lùng nói: "Nuốt xuống."

"Bằng không, ngươi chịu không nổi trận đại hình tiếp theo đâu."

Tào Thực vô vọng nhắm mắt lại, nuốt xuống lập tức trào nước mắt. Cuối cùng nhịn không được lắc mạnh đầu, bát cháo rơi xuống vỡ tan. Hắn nhắm chặt hai mắt, nức nở: "Đệ không mưu nghịch... đệ không mưu nghịch!"

"Mỗi một lần hồi kinh... đệ đều hoảng loạn... nhiều đêm không thể ngủ. Đệ mệt mỏi cho nên... cho nên mới thường uống say, thần trí không tỉnh táo mới buông lời bất kính..."

Hoàng đế đầu hơi choáng váng. Cuối cùng chỉ quay lưng vừa đi vừa nói với Hạ Hầu Thượng: "Cứng miệng. Khi nào hắn chịu nhận tội thì thôi. Lần này, trẫm cũng sẽ không tha cho hắn."

Trời vào khuya, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong bóng tối. Một mình ở trong phòng mở hộp ra, cầm bức chiếu thư phong Vương thái tử năm đó lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Những năm qua có giây phút nào cảm thấy mãn nguyện, vui vẻ vì đạt được mục đích đứng trên đỉnh cao không? Hay là từng ngày trôi qua, không phải hoảng sợ thì là hoang mang không biết mục đích của mình là gì? Rốt cuộc từ đầu đến cuối, cho đến hôm nay vẫn không biết mình đang bước đi trên con đường nào. Vì sao lại đi đến ngày hôm nay?

"Vì sao hắn phải ép con đến mức này?"

Từng dòng chữ trên bức tín từ Lâm Tri kia in rõ trong đầu. Nghiến răng siết chặt hai tay, nhưng nước mắt không ngăn được vẫn lăn xuống. Tự vấn lòng mình, đây có phải việc hắn muốn làm không? Thế nhưng, những lời chửi mắng kia không khác nào từng lưỡi dao róc vào thân thể. Không đè nổi lửa giận ngùn ngụt trong lòng.

Là người muốn con làm như vậy, không phải sao? Người muốn con trở thành Chu Vũ vương mà, muốn thiên hạ này phải là họ Tào chúng ta. Còn hắn, trong mắt hắn con chính là loạn thần tặc tử, phản nghịch đoạt ngôi. Hắn mang lòng oán hận con đến như thế, hắn vĩnh viễn là Hán thần, không phải Nguỵ thần. Cuối cùng thì trong mắt hắn, Vương thái tử của người, cũng chỉ là một tên loạn thần, nghịch tặc. Tự cổ, phàm là kẻ đối nghịch bậc vương giả, có ai là có thể sống? Làm gì có ai nên sống? Cả triều đình đều dâng biểu muốn con xử hắn tội đại nghịch bất đạo. Nếu như không làm, chỉ sợ không còn cái gọi là trị quốc.

'Ngươi muốn hắn chết không?'

Hắn bỗng dưng thẫn thờ, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn quanh. Bốn phía im ắng, tẩm điện chỉ còn lại ánh nến không rõ ràng. Cuối cùng thở dài một hơi. Mắt đều hoa lên, mơ hồ nghẹn ngào mở miệng: "Thực ra, con không muốn hắn chết."

"Phụ vương, con chưa từng muốn hắn chết. Năm xưa tòng binh, hắn và con ngồi chung một ngựa, ăn chung ngủ chung, cùng đi săn, uống rượu. Lạnh cắt da cắt thịt, con còn nhường lại áo lông cho hắn mặc, hắn bị bệnh là con tự tay thang thuốc, tự tay đút cháo cho hắn ăn... Làm sao con có thể muốn hắn chết chứ?"

Đến đêm ngày hôm sau mới đến Đại Lý Tự. Hạ Hầu Thượng một tay mở cửa, ngập ngừng nói: "Công tử đã bất tỉnh mấy lần. Thần lo sợ xảy ra bất trắc, không tiếp tục dụng hình nữa."

Hắn cúi đầu đi vào, trong phòng tối đầy mùi máu. Hạ Hầu Thượng đứng ở ngoài cửa nhìn theo, thấy hắn chầm chậm tiến đến cạnh giường, bất sở vi động hồi lâu, đưa hai tay vén lớp áo dính đầy máu trên lưng Tào Thực. Vết thương chồng chất phủ kín, nhìn xuống quần cũng thấm đẫm máu, tóc mai rối tung, tay buông thõng, máu cũng theo ống tay áo chảy xuống. Cảnh tượng này, thật giống năm đó, cũng là ở trong Đại Lý Tự, sau ngày Từ Hoảng xuất trận Phàn Thành.

Hạ Hầu Thượng nói: "Hôm qua chịu trên dưới một trăm roi, hôm nay lại chịu trượng hình, được một nửa đã nôn ra máu, bệ hạ, năm mươi trượng còn lại..."

Tào Thực hơi co người lại, vô thức nói: "Tử Hoàn... huynh giết đệ đi..." Giọng nói không rõ ràng, vừa dứt lời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tào Phi lùi lại một chút, xác nhận hắn không tỉnh táo, thở ra một hơi, lấy khăn trong áo lau miệng cho hắn. Thực ra vẫn còn nhớ, hắn mắc bệnh sạch sẽ, ghét nhất là máu, vậy mà năm đó lúc còn là Ngũ quan trung lang tướng đến Đại Lý Tự nói giúp hắn đổi bộ y phục sạch, hắn còn ngang bướng không thèm. Liếc mắt qua mười đốt ngón tay đều là vết thương sâu, xem chừng là bị kẹp gãy, khẽ cau mày: "Dùng hình đến mức này vẫn không chịu nhận?"

"Ngài ấy nói, chết cũng không nhận tội mưu nghịch. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ."

Hắn cười nhạt, nhìn Tào Thực một hồi lâu, cuối cùng cũng không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ nói: "Không để hắn nếm chút khổ sở thì không biết điều. Bỏ đi, gọi Thái y đến, mấy ngày nữa, trẫm còn muốn gặp hắn trên triều."

"Nhớ thay cho hắn... một bộ y phục sạch."

...

Lúc Hạ Hầu Thượng dìu Tào Thực bước vào, Tào Hưu đưa mắt nhìn, mặc dù đã thay y phục, khoác áo choàng, nhưng vừa nhìn biết hắn đã đuối sức. Vốn định tiến đến đỡ, lại bị Tào Chân kéo tay giữ lại, nói khẽ: "Văn Liệt, huynh chê chưa đủ loạn à?"

"Thần, Lâm Tri hầu... Tào Thực, bái kiến bệ hạ..." Tào Thực nén đau, cố kìm nén không rơi nước mắt, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ngón tay đều bị gãy, chật vật hồi lâu cuối cùng đành chống hai khuỷu tay quỳ xuống.

Hoàng đế im lặng chằm chằm nhìn xuống, đột nhiên gọi hai tiếng: "Tử Kiến." Tào Thực run rẩy ngẩng đầu lên, toàn thân đau đớn kinh hoàng, sớm đã muốn ngất đi.

Hắn nghiêng người về phía trước, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Tào Thực, nói: "Trẫm và ngươi trong nhà là huynh đệ, nhưng trên triều là quân thần. Lúc phụ vương qua đời, trong lúc bảy ngày chịu tang, ngươi tụ tập bên ngoài uống rượu, trẫm đã bỏ qua cho ngươi tội bất hiếu. Tự ý hồi kinh, cũng tha cho ngươi. Nhưng ngươi chứng nào tật nấy, đại nghịch bất đạo, bất kính khi quân, đây là tội chết."

Tào Thực mất sức gục xuống, thở hổn hển một lúc mới nói thành lời: "Thần biết sai rồi... biết tội đáng muôn chết, nhưng thực sự... không dám mưu nghịch... Thần có chết cũng muốn chết trong sạch."

Triều thần đều nín lặng dõi theo, thấy hoàng đế khẽ cười một cái, nói nhẹ nhàng như đùa giỡn: "Ngày Thái Tổ còn tại thế, ngươi khoa trương vì thơ phú, tự nhận xuất khẩu thành thi. Hôm nay trẫm để ngươi bước bảy bước trên triều đường, bảy bước làm một bài thơ, làm được thì tha ngươi tội chết, nếu không... ngoài tội bất kính, còn có phản nghịch, triều thần đều đã dâng sớ xin nghiêm trị, trẫm quyết không tha."

"Bệ hạ! Xin bệ hạ khai ân!" Tư Mã Phu quỳ xuống dập đầu, hắn chỉ lạnh nhạt xoay mặt đi, bỗng thấy Thái hậu cùng Tào Hoa chạy vào trong. Thái hậu vội đỡ Tào Thực dậy, kéo áo choàng ra nhìn, ôm hắn vào lồng ngực khóc: "Tử Kiến! Sao lại thành ra thế này? Con ngoan, con có sao không?"

Lại trừng mắt nhìn hoàng đế, nghiến răng mà nói: "Lẽ nào phải nhẫn tâm bức đệ đệ vào đường chết như vậy? Ngươi không còn nhân tính ư?" Tào Phi mặt không biểu cảm, chẳng qua trong lòng chấn động mãnh liệt, lồng ngực co thắt từng hồi. Hắn dứt khoát mở miệng: "Nếu người không để cho hắn đứng dậy, thì nhi thần lập tức ban chết cho hắn ngay bây giờ."

Thái hậu phẫn hận than khóc: "Tử Văn đã bị ngươi tước binh quyền, Tử Kiến chẳng gây hại gì đến ngươi, vậy mà ngươi còn muốn bức tử đệ đệ ruột của mình... Đây là đức hạnh của quân vương hay sao?"

"Đây là quốc pháp! Bá quan trong triều đều dâng sớ luận tội hắn, phản nghịch khi quân như hắn, chết trăm lần còn chưa hết tội!"

Tào Hoa vội vàng dìu thái hậu dậy. Thái hậu biết không còn cách nào, chỉ biết khóc. Tào Thực chống khuỷu tay tìm cách gượng dậy, nhưng chật vật mãi vẫn không thể đứng lên. Tào Hưu nhìn không nổi, cắn răng bước đến dìu hắn đứng dậy, nói khẽ: "Tử Kiến, làm được đúng không? Cái này có gì khó với đệ chứ?" Hắn loạng choạng một lúc mới đứng vững, khi ấy mới buông tay. Tào Thực lặng lẽ cúi đầu, bất giác quên đi vết thương trên thân thể hành hạ từng khắc, bước một bước hướng về phía ngoài triều.

Tào Phi lẳng lặng nhìn theo từng bước chân khập khiễng của hắn, hốc mắt từ từ nóng rực lên, run rẩy siết chặt ống tay áo. Trong lòng từng cơn hoảng loạn dồn dập không nghe theo ý mình, như sóng dữ từng cơn xô đẩy.

Thái hậu nhìn Tào Thực không do dự chậm rãi bước đi, bất lực ôm chặt lấy Tào Hoa, mẫu tử hai người chỉ biết nức nở khóc. "Con à, sao còn không đọc? Tử Kiến, ta cầu xin con đó..." Thiên tử trên cao tay bám chặt lấy thành long ngai, không rời mắt khỏi bóng lưng vô lực phía trước.

Vì sao ngươi không đọc? Thuở nhỏ ngươi xuất khẩu thành thi, hạ bút thành chương. Vì sao bây giờ ngươi không đọc? Không lẽ chỉ vì ngươi muốn chống đối ta đến nước này?

Bước thêm một bước, Tào Thực đột ngột xoay người lại, lẳng lặng nhìn. Hoàng đế lập tức thu lại ánh mắt lo lắng, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ngập nước của hắn. Mắt nhoà lệ, bình thản lùi về sau thêm một bước. Tư Mã Phu, Tuân Uẩn, Trình Vũ nhất loạt quỳ xuống dập đầu cầu xin. Hoa Hâm cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa, lớn tiếng quát lên: "Sáu bước rồi! Lâm Tri hầu, sáu bước rồi!"

"Chử đậu... trì tác canh,
Lộc chi... dĩ vi chấp..."

[Nấu đậu để làm canh
Lọc vỏ để lấy nước.]

Triều thần khẽ đưa mắt nhìn nhau, có người cúi đầu suy ngẫm. Khi ấy không biết vì sao, tâm lặng như nước, nhẹ nhàng như thu phong gợn sóng hồ. Hắn nhớ nhiều năm về trước, từng vui vẻ vô tư như thế, năm tháng xưa cũ ấy từng bình yên đến vậy.

"Kỳ tại phủ hạ nhiên,
Đậu tại... phủ trung khấp."

[Cành đậu đốt dưới đáy nồi.
Hạt đậu trong nồi khóc]

Đọc đến chữ cuối, nước mắt đã che mờ tầm nhìn, từng giọt nóng ấm lăn xuống. Hắn không còn nhìn rõ thiên tử ngồi trên chính vị kia nghiêm nghị, cao cao tại thượng như thế nào. Nhưng hắn nhìn thấy Tử Hoàn, kéo tay hắn đi qua từng bụi phù dung, mắng hắn chạy lung tung để mẫu thân lo lắng. Huynh ấy nam chinh trở về, như lời đã hứa, kéo hắn sang một góc hớn hở lôi trong áo giáp ra một gói giấy, nói là bánh tống tử phương nam ăn thơm hơn ở Hứa Đô, nhưng hành quân nên bị nát rồi, đừng cho Tử Văn biết.

"Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn... hà thái cấp?"

[Vốn sinh ra cùng một gốc,
Sao nỡ thiêu đốt nhau gấp gáp như vậy?]

Hắn nức nở oà khóc. Tào Phi cũng không nhận ra, bản thân lệ trào khỏi khoé mắt lăn xuống từ lúc nào. Trong thoáng chốc hoài niệm trôi về. Hắn nhớ đệ đệ từ nhỏ được nuông chiều, mỗi lần bị đánh, bị uỷ khuất, hay bực tức, câu cửa miệng là làm nũng gọi hắn cùng Tử Văn. Nhưng rất lâu về sau, mỗi lần đối mặt chỉ là gọi nhị ca, gọi Thái tử, đã không còn gọi biểu tự của hắn như năm xưa nữa.

Năm đó, đệ đệ vô tư uống rượu cùng hắn trước ngày cầm binh không chút nghi ngờ. Sau cùng lúc không tỉnh táo mới uất ức một câu: "Tử Hoàn... phụ vương có thể dùng hình với đệ, đau không muốn sống, nhưng huynh lừa đệ, còn đau gấp vạn lần."

Hồi ức năm ấy, thoáng chốc đã như trôi qua nửa đời người...

Hắn chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy, nghẹn ngào mở miệng: "Bản thị... đồng căn sinh. Tương tiễn... hà thái cấp?"

"Tương tiễn hà thái cấp?"

Bước chân nặng nề tiến về phía triều đường, bất giác đưa hai tay ra. Tào Thực chỉ lặng lẽ cúi đầu, hắn đưa tay ra sau gáy Tào Thực, chầm chậm ôm vào trong lòng: "Dù cho ngươi không thể thất bộ thành thi, lẽ nào trẫm có thể giết ngươi sao?"

Cuối cùng cũng chẳng còn để ý đến tôn nghiêm, khuỵu gối xuống ôm chầm lấy Tào Thực, lay mạnh vai hắn nức nở bật khóc thành tiếng: "Nhị ca nhẫn tâm giết ngươi được sao? Ngươi nghĩ nhị ca đành lòng sao?"

Tào Hoa dìu thái hậu bước đến, mẫu tử bốn người ở giữa triều đường ôm lấy nhau mà khóc. Triều thần cũng không có lý nào bất bình nữa. Tào Phi cuối cùng buông tay đứng dậy, nhắm lại hai mắt, lại trở về bộ dáng uy nghiêm, thấp giọng: "Nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt."

Hít sâu một hơi, nói: "Giáng làm An Hương hầu. Ba ngày sau, ngươi đi đi."

Tào Thực từ từ dập đầu xuống, khàn khàn mở miệng: "Thần, tạ long ân."

Tư Mã Phu và Tuân Uẩn nhất quyết cùng hắn đi ra đến cổng Tư Mã. Biết lần này đến An Hương xa như vậy, chẳng biết được mấy lần hồi kinh để gặp nhau.

"Chúng ta năm đó ở nơi này..."

Cả ba sáu mắt nhìn nhau, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đều đã lớn cả rồi. Tào Thực buông tay ra chỉnh lại y phục, tay trái che tay phải cúi người chào. Tuân Uẩn liền nói: "Công tử của chúng ta, so với trước không thay đổi."

"Muội phu, mấy ngày qua, đa tạ..." Hắn cười buồn, định quay lưng đi, sững người nhìn về phía cổng thành. Nhìn một thân long cổn đen tuyền, huân thường đỏ tươi, bất giác chân lùi một bước. Tư Mã Phu quay đầu lại, vội vàng nói khẽ với Tào Thực: "Tử Kiến, chúng ta quay về đây."

"Tám trăm thực ấp, huynh nói xem ai mà sống nổi? Có còn lương tâm hay không?" Tuân Uẩn cau mày, bị Tư Mã Phu véo mạnh vào tay, đành ngậm miệng lại. Cuối cùng cũng cùng nhau rời đi.

Chỉ còn lại Tào Thực vẫn ngơ ngẩn, bối rối đan hai tay vào nhau. Cả hai đứng lặng lẽ hồi lâu, mặt đối mặt không biết nói gì. Năm ấy dẫn binh trở về qua Lạc Dương, ở nơi này ôm chầm lấy nhau, lời không nói hết. Hôm nay vẫn ở nơi này, ngói phủ rêu vàng, đá xanh đổi dạng, đứng đối diện lại chẳng thể mở miệng cùng nhau một lời.

Hoàng đế cụp mắt xuống, dứt khoát ấn cuộn giấy để trong bọc lụa vào lòng bàn tay hắn. Ngập ngừng thấp giọng: "Sau khi nàng ấy mất đi, ta mới biết, mấy năm qua nàng ấy đều chép lại thơ của ngươi, đều là thơ về khuê phụ. Nàng ấy đề từ: "Kết phát vi phu phụ. Ân ái lưỡng bất nghi." Khi ấy ta mới hiểu ra, mấy năm qua nàng ấy thích những bài thơ này... chẳng qua là tìm sự đồng cảm mà thôi, căn bản chẳng phải giống như ta suy diễn."

"Đồ của ngươi, giữ lấy đi."

Tào Thực bàng hoàng, run rẩy ôm lấy tập thơ quỳ xuống, siết chặt trong lòng, cuối cùng nấc nghẹn: "Thần có tội. Thần từ khi còn nhỏ, chỉ là ngưỡng vọng tài hoa của Chân phu nhân, chưa từng có suy nghĩ vượt phận. Chân phu nhân trong sạch, bệ hạ... là thần đã hại Chân phu nhân..."

Hoàng đế im lặng một lúc lâu, cũng chẳng có lời gì để nói. Thực ra, không hẳn là hắn không còn tức giận trong lòng, nhiều năm dồn nén, dần dần không biết làm thế nào buông bỏ. Dù sao, nhìn thấy gương mặt của Tào Thực, hắn chỉ có thể nhớ đến bao nhiêu năm tháng chịu đủ giày vò, thống khổ. Từ đầu đến cuối vẫn là nét mặt lạnh lẽo, cuối cùng chỉ nói: "Tử Kiến, ngươi đi đi."

Nhìn thành Lạc Dương lần nữa, cỏ dại khắp nơi, tường thành đổ nát năm ấy chỉ còn là hồi ức. Nhìn bầu trời trong xanh kia, giống như năm nào ở nơi đây ôm mộng chinh Nam dẹp Bắc, ngửa cổ lên trời cảm thán, hạ bút thành chương. Trên lưng ngựa, bần thần nhìn về phương xa.

"Thiên địa vô cùng cực,
Âm dương mãi đổi thay
Người sống trong trời đất,
Gấp như gió bụi bay..."

Ngàn năm sau, bất kể thời thế đổi thay, giang sơn xoay chuyển, nhật nguyệt vẫn cuộn vào gió mây. Chứng kiến một đời khí phách, in lại một khúc bi hùng. Ta chẳng muốn làm mặt trời đỏ, ôm hết mộng ngày. Ta chẳng muốn làm ánh trăng bạc, thâu hết đêm say.

Người đi mang theo thi ca, đi mang theo hoài niệm như sương khói. Chôn lại đế đô khát vọng còn dang dở. Để lại Lạc Dương mộng cũ chưa thành.

                        -Hoàn chính văn-

"Thất bộ thi" gốc có 6 câu, cùng giai thoại "Tào Thực thất bộ thành thi" được ghi chép trong "Thế thuyết tân ngữ", đến nay vẫn gây tranh cãi về tính xác thực. 'Tam quốc diễn nghĩa' của La Quán Trung lại rút ngắn thành 4 câu: "Chử đậu nhiên đậu ky, Đậu tại phủ trung khấp; Bản thị đồng căn sinh, Tương tiễn hà thái cấp?" Do đó dị bản 4 câu này được biết đến nhiều hơn.

Viết xong cảm xúc cũng rất khó tả, nói chung là buồn nhưng nhẹ nhõm. Cảm ơn vì đã đọc đến chương này. Hoàn chính văn rồi, đọc nốt cái ngoại truyện với bài bình tôi bỏ công dịch đi. 🌝 Tính tôi nó kỳ quặc, bất cứ bộ nào hoàn đều phải nhét thêm một bài hay mấy mẩu chuyện nhỏ ở cuối mới chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro