Chương 40: Nhân sinh tự thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy Tân Tì đi vào mang theo một cái hộp gỗ, đành bỏ tấu chương xuống hỏi: "Thư từ chỗ nào vậy?"

"Hồi bệ hạ, Lâm Tri."

Tào Phi nhíu mày, chán nản gắt lên: "Sao lại là Lâm Tri nữa vậy? Không phải mới triệu hắn hồi kinh sao, không để trẫm yên chút nào. Hắn lại uống rượu sinh sự đúng không?" Nói xong chống tay đỡ trán, ra hiệu cho Tân Tì nói. Tân Tì đặt hộp thư tín lên bàn, nhỏ giọng: "Quân hầu vẫn ở trong phủ không ra ngoài, nhưng mời đám văn sĩ, quan lại đến phủ uống rượu ngày đêm. Mấy vị quan giám quốc khuyên can, thế là say rượu ẩu đả."

Tào Phi nghe xong chỉ ngao ngán thở dài: "Lần trước hắn đốt cả sổ ghi chép của quan giám quốc, đã tha cho hắn rồi, bây giờ lại gây chuyện. Không phải mới vừa tháng trước gọi về sao, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, mệt muốn chết."

Tân Tì cúi đầu cười khẽ, đợi một lúc nghe thấy Tào Phi nhàn nhạt nói: "Bốn mươi trượng, sai sứ giả đến đó đi." Lúc này Tân Tì hơi lo lắng, tiến lên một bước nói khẽ: "Bệ hạ, gần đây Lâm Tri hầu ngoài mấy chuyện này ra thì xử lý việc công đều ổn thoả, còn cắt giảm vật phẩm trong phủ cứu tế thiên tai. Như vậy, có hơi quá đáng không...?"

Tào Phi chống tay nghĩ ngợi một lúc đành lắc đầu: "Bỏ đi, hai mươi trượng."

Sứ giả đến Lâm Tri đã là buổi chiều, mấy vị văn sĩ cùng quan lại đang ở trong đình viện uống rượu ngâm thơ. Tào Thực ngẩng đầu thấy sứ giả cầm chiếu chỉ, cũng không buồn đứng dậy hành lễ, một tay rót rượu mở miệng: "Nói đi." Sứ giả quan sát sắc mặt, biết hắn đã say khướt, cũng không chấp nhặt chuyện này. Chỉ đến bên cạnh hắn cúi đầu nói khẽ vào tai: "Ngài lại gây chuyện gì thế? Bệ hạ ban hai mươi trượng."

Thấy Tào Thực nhướng mày, rót thêm một ly rượu, làm như chẳng nghe thấy gì. Khiến sứ giả có chút khó xử, vội kéo tay áo hắn: "Hạ thần còn phải trở về bẩm báo nữa, quân hầu mau tiếp chỉ đi." Nào ngờ hắn nhếch môi cười: "Vậy thì đừng về nữa. Không bằng ngài ở lại đây chơi mấy ngày?"

Sứ giả sốt ruột, lời nói ra cũng lớn hơn: "Ngài đừng có không biết tốt xấu như vậy. Tội lớn đấy, gánh không nổi đâu! Lâm Tri hầu, đừng ỷ vào bệ hạ dung túng ngài mà bất kính!" Nào ngờ Tào Thực loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, quay người rút luôn trường kiếm trên giá phía sau lưng kề vào cổ sứ giả, "Ngươi nói nhiều thế? Ta cắt cổ ngươi bây giờ!"

Sứ giả ngã ngửa ra sau, vội vàng ôm chiếu chỉ bỏ chạy. Hai vị khâm sai ở bên ngoài thấy sứ giả từ bên trong lao ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Đúng là điên rồi! Uy hiếp sứ giả, đúng là điên rồi!"

Những người ngồi ở đó ai nấy cũng hoảng sợ, chỉ có Tào Thực thản nhiên uống tiếp. Trong đầu không nghĩ được cái gì, vừa hỗn loạn vừa khó chịu bức bối. Càng uống càng cảm thấy trong dạ dày nóng bừng. Nhưng vẫn rót hết ly này đến ly khác.

"Công tử..."

Hắn chống hai tay xuống bàn, cúi thấp đầu xuống, đột nhiên rơi nước mắt. Mấy tháng nay, bị làm cho áp lực muốn phát điên. Mỗi lần được triệu về kinh, lần nào cũng là bị mắng bị đánh. Cho rằng mình không sai, cũng không dám mở miệng cãi lại. Nghĩ đến trên triều, trước mặt quần thần bị mắng té tát không còn chút mặt mũi, lại đành cắn răng nuốt vào. Bởi vì năm đó, khi phụ vương giao lại quyền hành cho Vương Thái tử, hắn cãi lại một lời thì tội nặng gấp đôi. Kết quả, bây giờ hồi kinh, chỉ biết ôm lo lắng sắp bị luận tội, cũng chẳng có tâm trí nghĩ chính luận để đối đáp nữa.

Vốn cho rằng, chỉ cần người bước lên vị trí trên cao kia, thì sẽ buông bỏ khúc mắc với hắn. Nhưng hắn đã lầm. Dù là Thái tử hay Hoàng đế, vẫn muốn chèn ép hắn như vậy. Khiến cho hắn ngày đêm bất an, hoảng loạn, mỗi một lần có chỉ triệu về kinh, chỉ hận không thể ốm nằm liệt giường cho rồi. Uất ức dồn nén lâu ngày, cuối cùng rượu vào cũng trào lên. Cùng lúc hai vị khâm sai đi vào quỳ xuống đang định khuyên nhủ, hắn cầm cả vò rượu đứng dậy, ngửa cổ dốc vào miệng, hai mắt đỏ ngầu.

"Bệ hạ lại muốn luận tội ta? Đã muốn luận tội, chẳng bằng giáng cái tước này của ta đi, thu lại thực ấp, vậy không phải nhà nhà đều vui cả rồi sao? Ta sắp mệt chết rồi."

Cả đám người ai nấy im thít, quay mặt nhìn nhau, vốn đang định khuyên can, hắn lại giơ tay nói: "Không cần khuyên, hôm nay không ai cản ta nói được. Ta đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Làm Hoàng đế thì hay lắm, nắm trong tay sinh sát rồi, đúng không? Chẳng phải hắn bức vua thoái vị sao? Loạn thần tặc tử! Ta khóc cho nhà Hán sai ở đâu, ta trung quân thì sai ở đâu? Ta chính là thần tử của Đại Hán, nhận lộc của Hán triều. Phải cười nhìn phản nghịch soán ngôi, ấy mới là đạo lý hay sao?"

Hắn tiến về phía ngoài hiên, dốc hết rượu vào miệng, ném vò rượu về phía khâm sai vỡ tan tành, chỉ tay nghiến răng mà nói: "Tước binh quyền của tam ca ta. Chia cắt các huynh đệ bọn ta, không cho phép qua lại với nhau. Mấy huynh đệ gặp nhau ở kinh thành muốn tâm sự vài câu mà cũng không được. Còn sai người giám sát không khác gì tội thần! Hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ thân là phản thần, sợ lời của Hán triều hoàng hậu ứng nghiệm, trời không phù hộ hắn hay sao?"

"Hắn đắc ý gì chứ? Nếu không phải hắn tính kế ta, vị trí Nguỵ Thái tử đến lượt hắn sao? Là hắn dùng đủ thủ đoạn đê tiện tranh vương vị. Bây giờ còn ở đấy đắc ý sao? Không có nổi đức hạnh của quân chủ!"

Mấy vị khâm sai biết hết cách, đành cùng sứ giả quay về Lạc Dương, có quan giám quốc ở đây, cũng không ai bao che được. Người đã đi hơn bốn canh giờ, ngủ dậy thì men rượu cũng đã tan hết. Phu nhân vẫn lo lắng bưng canh giải rượu lên, lén lau nước mắt, hắn uống xong chỉ ngồi trầm ngâm. Cuối cùng mới lẳng lặng nắm lấy tay nàng nói nhỏ: "Ta biết lần này ta gây chuyện lớn rồi... Nhã Quân, ta sợ... sẽ liên luỵ gia quyến..."

"Tử Kiến, hay là chàng gặp mẫu hậu đi... Nói không chừng, mẫu hậu ra mặt..."

Hắn cũng chỉ là con người, cũng biết sợ hãi, cũng biết hối hận. Những lời khi ấy, lúc này lấy lại được tri thức mới hoảng loạn. Thậm chí không dám tin mình có thể nói ra mấy lời đại nghịch như vậy. Tự mình chuốc lấy hoạ sát thân.

Khâm sai từ Lâm Tri trở về, mọi sự không dám chậm trễ, vừa về Lạc Dương còn chưa nghỉ ngơi được một khắc đã phải vào cung bẩm báo. Thực ra chuyện này không biết bằng cách nào, sớm đã truyền đi. Đám quan Ngự Sử đài sáng sớm hôm sau đã ở trước điện trước cả giờ thiết triều. Tư Mã Ý chỉnh lại quan phục, trước khi vào triều còn nói với Tư Mã Phu: "Thúc Đạt, ta nói cho ngươi biết. Hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi không được mở miệng can gián. Chuyện này không phải việc mà ngươi có thể nhúng tay vào. Không ai gánh nổi!" Tư Mã Phu bần thần, chỉ hỏi: "Ngự Sử đài... bọn họ có lẽ đã viết biểu rồi?"

"Phải. Sáng sớm hôm nay đã tụ tập trước điện. Lần này, đừng nói Ngự Sử đài, Trung Thư viện và Hoa Hâm cũng quyết sẽ không để yên. Ngươi dám mở miệng can gián, làm cho Tư Mã gia dính vào chuyện này, ta quyết không tha cho ngươi."

Tư Mã Phu nhìn theo bóng lưng Tư Mã Ý đi vào trước, vẫn lặng lẽ đứng một chỗ. Nhìn thấy người vừa đến, mới cúi đầu một cái: "Trung lang đại nhân." Tuân Uẩn đi cùng vào trong, hỏi nhỏ: "Chuyện đó huynh đã nghe chưa? Phải làm sao...?"

Tư Mã Phu cúi đầu, tay hơi siết lại, chỉ nói: "Trường Sai, việc này... chúng ta không thể. Đây là đại tội, không thể... can gián được đâu..." Tuân Uẩn sững người, hắn biết căn bản đây nằm ngoài khả năng của mình.

Lâm Tri hầu trước ở trong tang kỳ của Thái Tổ lại tụ tập bằng hữu uống rượu suốt ba ngày ba đêm, đây là tội bất hiếu. Nhiều lần phạm sai, chiếu chỉ đến không nhận, là tội đại bất kính. Đánh quan giám quốc, uy hiếp sứ giả truyền chỉ, đồng nghĩa với tội khi quân. Ôm hận việc thừa tự, phỉ báng thiên tử, là đại nghịch bất đạo, mưu đồ bất chính. Tất cả tội danh đều đã ngay trước mắt, rõ như ban ngày, không xử nghiêm thì không còn quốc pháp. Ngự Sử đài đồng loạt dâng biểu luận tội, thỉnh cầu Hoàng đế nghiêm trị tội mưu nghịch. Đến cả Trung Thư viện cũng tán đồng, cùng nhau dâng tấu. Lúc này cũng chỉ có lão thần như Giả Hủ đứng ra xin thiên tử nghĩ đến tình thân mà không xử Lâm Tri hầu tội chết. Còn lại cũng không ai dám nói một câu can gián.

Hoàng đế đọc xong bản tấu, im lặng một lúc rất lâu. Hai vị khâm sai đều không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Tư Mã Ý im lặng quan sát, thấy hắn tuy ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng mắt hằn đầy tia máu. Hắn lạnh lùng cười, nụ cười này giống hệt Vũ Đế năm xưa, khiến cho Tư Mã Ý khẽ giật mình. Nghe thấy hắn nghiến răng nói: "Lệnh Hứa Chử lập tức đến Lâm Tri, áp giải Tào Thực về Lạc Dương."

Hắn đứng dậy, quay lưng lại, đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay, thanh âm trầm thấp: "Nếu như vậy, không cần nói đến cái gọi là thủ túc nữa, ngươi còn sống một ngày, thì ngày đó còn ôm mối hận vương vị đúng không?"

"Cuối cùng trẫm và hắn cũng đi đến ngày hôm nay. Xem ra, là hắn không muốn sống dưới cùng một bầu trời với trẫm. Trẫm không chết, thì nên là hắn chết."

...

Đã qua ba ngày ở bên ngoài, lúc bỏ đi vội vàng không mang theo bất cứ thứ gì. Đến bây giờ ở giữa thành Lạc Dương, lại như ở đất lạ. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nhờ cậy ai. Suy nghĩ mãi cũng không dám tìm Trình Vũ, Tư Mã Phu, sợ làm người khác liên luỵ. Nhưng mấy ngày này lao lực quá mức, sớm đã sắp không chống đỡ nổi nữa.

"Có thể báo một tiếng không? Công chúa là tỷ tỷ của ta, ta chỉ gặp mặt một lúc..."

"Công chúa sao lại có thể là tỷ tỷ của ngươi?"

"Cho ta gặp công chúa, ta nhất định phải gặp công chúa..."

Hạ Hầu Mậu cũng vừa đúng lúc hồi phủ, nhìn thấy liền điên tiết đạp ngã hắn, quát lớn: "Tên điên này ở đâu ra vậy?" Tào Thực bị đạp cho một cước, đau ê ẩm, nhưng hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng quỳ dậy, kêu lên: "Đừng! Tỷ phu, đệ là Tử Kiến!"

Tào Thực bỏ tấm áo chùm trên đầu xuống, tóc tai bết dính, sắc mặt xanh xao tái nhợt. Toàn thân bị nước mưa làm ướt sũng, co người lại, rơi nước mắt: "Tỷ phu, ba ngày nay đệ chưa ăn gì cả, đệ lạnh muốn chết. Huynh cho đệ vào trong nhà một lúc được không?"

Hạ Hầu Mậu kinh ngạc không nói thành lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Vội vàng kéo hắn một đường vào bên trong. Lát sau gọi Thanh Hà công chúa đến, nàng cũng ngạc nhiên không hiểu gì, chỉ biết sai người chuẩn bị thức ăn, đốt bếp sưởi. Lúc này Hạ Hầu Mậu mới sốt ruột hỏi: "Sao đệ lại bỏ chạy? Mấy ngày qua bệ hạ đã phái người đi tìm đệ khắp nơi rồi. Rốt cuộc đệ gây chuyện gì vậy?"

Thị nữ mang lên một tấm chăn, hắn lập tức đón lấy chùm kín đầu. Qua một lúc bớt lạnh, mới vội vàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu. Bây giờ đệ thực sự rất sợ... Đệ cũng nghĩ sẽ chịu tội, nhưng không có dũng khí, bệ hạ sẽ không tha cho đệ, triều thần cũng không tha cho đệ... Đệ quá sợ hãi nên mới bỏ trốn giữa đường. Bây giờ huynh có thể giúp đệ gặp Thái hậu không? Sau đó đệ sẽ đi thỉnh tội."

Công chúa bối rối nhìn Hạ Hầu Mậu, hỏi: "Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng đến vậy à?" Hắn cũng vô cùng khó xử, nghĩ ngợi rất lâu, nói: "Bây giờ làm sao gặp Thái hậu được? Bây giờ đệ vào cung, qua mắt bệ hạ được sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, ta nghe ngóng nửa ngày cũng không biết."

"Ở Lâm Tri, đệ say rượu rút kiếm uy hiếp sứ giả, lại buông lời đại nghịch bất đạo, phỉ báng thiên tử. Đệ biết đây là tội không thể tha, nhưng không có mẫu hậu, đệ không dám đi thỉnh tội..."

Hạ Hầu Mậu kinh sợ, lát sau lại thở dài: "Hay là thế này, đệ ăn chút gì trước đã. Lát nữa ta dẫn đệ đi gặp bệ hạ, công chúa vào cung báo với thái hậu. Như vậy thái hậu đến, bệ hạ cũng không phạt nặng đệ đâu."

Công chúa nghe tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng binh giáp ngoài cửa, biết ngay là vệ binh, kinh hãi nhìn Hạ Hầu Mậu, vội vàng đứng dậy. Lúc đi qua người Tào Thực, khẽ vỗ vai hắn trấn an. Quả nhiên vệ binh đã bao vây, chỉ có một mình Hoàng đế bước vào trong.

"Bệ hạ."

"Muội muội, muội phu, đứng lên đi." Tào Phi đỡ công chúa dậy, thản nhiên ngồi xuống, nhìn một lượt thức ăn trên bàn, lại nhìn Tào Thực còn chùm kín chăn vội quỳ xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch không còn màu máu.

"Thì ra, Tử Kiến đã về đến kinh thành rồi. Thức ăn cũng chuẩn bị cả rồi, vừa hay, trẫm cùng Tử Kiến đã lâu ngày không ăn cùng nhau. Đến đây, cùng nhị ca uống rượu, nói chuyện đi."

Tào Thực không dám ngẩng đầu lên, run run siết chặt góc chăn, bất chợt dập đầu xuống đất: "Bệ hạ, thần đệ biết tội. Thần đệ phạm thượng, thần đệ biết sai rồi."

"Đệ phạm thượng cái gì?"

"Đệ nhất thời say rượu loạn trí, nói ra lời đại bất kính, nhưng đệ không có ý phản nghịch, bệ hạ!"

Tào Phi đứng dậy, đưa tay chỉnh lại vạt áo, lúc này mới thản nhiên nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện vậy." Hạ Hầu Thượng phất tay, cấm vệ lập tức xông vào cưỡng chế Tào Thực. Hắn bị dọa sợ, kinh hoảng kêu lên: "Tỷ tỷ! Tỷ phu!"

Công chúa lúc này mới biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, vội quỳ xuống kéo lấy vạt áo Tào Phi, lời nói ra cũng thêm vội vã: "Bệ hạ, đều là huynh đệ trong nhà, xin bệ hạ nương tay." Tào Phi lập tức đỡ công chúa dậy, cười nói với Hạ Hầu Mậu: "Công chúa gần đây bị bệnh, muội phu có thời gian, ở bên bầu bạn với muội ấy nhiều hơn chút."

Tào Phi vừa ra ngoài, một lúc sau có tiếng khoá cửa phủ, công chúa lo lắng chạy ra, lại quay ngược trở lại than lên: "Như vậy, như vậy là xong hết rồi."

"Có nên nhờ người nói với thái hậu không?"

"Ai có thể gặp thái hậu để chuyển lời bây giờ? Hơn nữa bệ hạ nhất định cũng đề phòng chỗ thái hậu."

Hạ Hầu Mậu đáp: "Hán hoàng Hoà quý nhân." Thanh Hà công chúa bấm tay đi đi lại lại, hỏi: "Nhưng làm sao chúng ta chuyển lời đến chỗ muội ấy được bây giờ?"

"Vài ngày sau Xa kỵ tướng quân Tào Hưu hồi kinh, huynh ấy có hẹn với ta, hôm đó nhất định sẽ đến. Chúng ta có thể... chuyển lời nhờ huynh ấy. Khóa cửa phủ nhưng có cấm nói chuyện đâu. Chúng ta sẽ làm được."

Đợi Tào Thực thay xong y phục, Hạ Hầu Thượng mới dẫn hắn vào trong. Thấy hắn run cầm cập, hai tay bám lấy góc áo mình, vừa đi vừa nhìn xung quanh, mặt mũi đã trắng bệch. Trong ngục thiếu ánh sáng, chỉ có ánh đuốc lập loè không rõ ràng, khắp nơi đều là xích sắt, hình cụ. Hoàng đế ngồi ở ghế chính thẩm, tiện tay cầm bút lông vẽ nguệch ngoạc vài đường.

"Ở đây trên không thấy trời xanh, dưới chẳng thấy cát vàng, mới thích hợp nói chuyện. Không phải sao?"

Tào Thực lê đầu gối lên hai bước, bất lực kêu lên: "Nhị ca! Đệ hồ đồ, đệ biết sai rồi, nhưng đệ không dám mưu nghịch..."

"Không dám?" Tào Phi chầm chậm đứng dậy bước đến trước mặt hắn mỉm cười: "Ngày trẫm đăng cơ, ngươi mặc áo tang khóc lóc. Ngày mấy huynh đệ các ngươi được triệu về kinh, ngươi ở cùng Tào Bưu uống rượu, tặng đệ ấy một bài thơ, viết cái gì ngươi nhớ không? Ngươi không phải 'uất hận viết thành thơ' sao? Ngươi có gì không dám?"

"Mấy ngày trước, ngươi cùng đám văn sĩ, quan lại ở Lâm Tri uống rượu trong phủ, ngươi nói cái gì? Sứ giả trẫm phái đến, ngươi dám uy hiếp. Trẫm triệu ngươi về Lạc Dương, ngươi cũng dám bỏ trốn. Thái hậu nghe người khác nói ngươi sợ tội tự sát, bất tỉnh mấy lần, ngươi nghĩ đến nước này người còn cứu nổi ngươi sao? Ngươi rõ ràng chỉ hận không thể giành lại vị trí này của trẫm!"

Tào Thực bị hắn quát làm giật mình, cuối cùng chẳng có lời nào biện minh, nước mắt chảy xuống, hắn vừa lau nước mắt vừa dập đầu: "Nhị ca..."

"Gọi bệ hạ."

"Bệ hạ... Thần đệ không có..."

Tào Phi liếc mắt một cái, nhìn xung quanh, đột ngột nhấc roi trên giá ném về phía Tào Thực, nói: "Thủ pháp thẩm tra ở Đại Lý Tự, chắc ngươi chưa biết. Nếu đêm nay ngươi còn trụ được, huynh đệ chúng ta lại cùng nhau nói chuyện vài ba câu." Lúc xoay người, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai hắn: "Đừng kiệt sức nhanh quá. Không chừng từ giờ đến tối, trẫm đổi ý, giữ lại cái mạng cho ngươi thì sao?" Nói dứt lời lập tức mỉm cười rời đi.

"Bệ hạ... thần..."

Cửa đóng lại, Hạ Hầu Thượng lạnh nhạt nhìn. Tào Thực buông người ngồi sụp xuống nền đá lạnh, bần thần nhìn về phía cửa. Đã đi đến nước này, người cũng cảm thấy không còn phải lo âu nữa rồi, đúng không? Vốn đã không còn cái gọi là tình như thủ túc, hôm nay chỉ sợ đã không còn đường về.

Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Thượng, nhợt nhạt cười: "Trung lĩnh quân, có thể... cho ta ăn chút gì không? Mấy ngày nay ta chưa ăn gì cả." Thấy Hạ Hầu Thượng sững sờ, lại nói: "Ta là công tử của Thái Tổ Vũ hoàng đế, ta không muốn... phải chết như thế này."

Giây phút này, rốt cuộc Hạ Hầu Thượng cũng run rẩy. Hắn trước giờ không có cảm tình với Tào Thực, từ khi còn niên thiếu, hắn đã chơi cùng bệ hạ, theo bệ hạ không rời. Cho nên về sau, bất cứ kẻ nào đối nghịch bệ hạ, cũng chính là đối nghịch hắn. Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt buông bỏ kia, hắn lại bàng hoàng, vội cụp mắt xuống, lặng lẽ quay lưng ra ngoài: "Hạ thần... lấy chút đồ ăn. Công tử, bệ hạ chẳng qua chỉ nói vậy thôi, sẽ không sao đâu. Dù sao... cũng là cốt nhục trong nhà."

___🍁___

Thanh Hà công chúa là muội muội ruột của Tào Ngang. Sinh mẫu là Lưu phu nhân qua đời, Thanh Hà công chúa và Tào Ngang được Đinh phu nhân nuôi dưỡng. Sau này Đinh phu nhân bỏ về nhà mẹ, được Biện phu nhân nuôi nấng, gả cho Hạ Hầu Mậu - cháu của Hạ Hầu Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro