Chương 39: Tế điện khóc Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Chương ngồi bên bậc thềm Cảnh Phúc cung, ôm Tào Tiết một lúc lâu. Cả hai cứ im lặng như vậy, không nói câu nào. Cuối cùng mới hỏi: "Tiểu Hoa còn chưa chuẩn đi sao?" Tào Tiết khẽ lắc đầu, nói: "Tiểu Hoa không đi nữa. Muội ấy không muốn xa mẫu hậu."

"Ừ."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trời, nắm lấy tay Tào Tiết đứng dậy, dẫn ra ngoài Cảnh Phúc cung. Cả đoạn đường dài như vậy, cũng không nói gì, chỉ siết tay thật chặt. Xe ngựa cùng tuỳ tùng đã chờ sẵn bên ngoài Tư Mã Môn, hắn nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi: "Muội có sợ đi thuyền không?"

"Không sợ."

"Vậy thì được rồi."

Tào Thực lấy trong tay áo ra một cuốn lụa thư, đặt vào tay Lưu Hiệp, cúi đầu nói khẽ: "Bệ hạ... đi đường bảo trọng. Thần..." Lưu Hiệp dùng tay che miệng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Gọi Bá Hoà."

Hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm, cố cười nói: "Bá Hoà, đất phong của chúng ta ngược đường nhau, không biết... lúc nào mới gặp lại nữa."

Nắm lấy tay Tào Tiết thật lâu, cuối cùng mới đỡ lên xe ngựa. Bỗng dưng nàng vén rèm hé đầu ra, ngập ngừng hồi lâu, nở nụ cười: "Các huynh sắp được làm cữu cữu rồi."

Đôi mắt ảm đạm của Tào Thực sáng lên, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không nói thành lời, nghe Tào Tiết nói tiếp: "Gần đây muội thích ăn đồ cay, đoán là con gái. Tướng công muốn đặt tên nó là Lưu Mạn..."

"Như vậy thì thật tốt. Như vậy thì thật tốt." Tào Thực nở nụ cười, đột nhiên Tào Tiết đăm chiêu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Tứ ca, muội nguyện ý cùng trượng phu đi đến chân trời góc bể. Trượng phu của muội là nam tử tốt nhất thiên hạ này. Năm xưa muội đã nói, tứ ca không bao giờ lừa muội."

Nhìn theo xe ngựa dần xa dưới sương mờ, đến tận lúc khuất vẫn không rời mắt. Đến Sơn Dương còn phải qua sông, đường xa không biết có mệt không. Đều đã lớn cả rồi, cuối cùng cũng đến ngày mỗi người mỗi ngả. Ai cũng có nơi trở về riêng.

"Ta trở về Yên Lăng." Tào Thực vừa đi vừa ngơ ngác nhìn sang, thấy Tào Chương bình thản nhìn ra xa, thở dài một hơi lại nói: "Đệ ở lại với mẫu hậu vài ngày, ta còn có chút công sự quan trọng."

Thấy hắn gật đầu, lại nghiêm túc nói: "Nhị ca mới đăng cơ, cẩn trọng hành vi một chút. Đừng có quen thói uống rượu lung tung."

"Đệ biết."

...

Hoàng đế một mình đi vào trong điện, ngước mắt nhìn lên chính vị trên cao, long ngai chạm rồng. Hắn bước lên thềm, chạm một tay vào thành ngai, bỗng dưng ngồi xuống dưới thềm, tựa đầu vào long ngai nhắm mắt lại. Thực ra hắn đến cùng vẫn không hiểu, phụ vương tại sao cả đời không xưng đế? Hoàng vị này, hắn vẫn không muốn mình lại là người đầu tiên ngồi lên. Tại sao khi đã đặt chân đến vị trí này rồi, vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy bản thân yếu kém đến thế?

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa điện, hắn thở dài, không đứng dậy, chỉ bảo: "Vào đi."

Hạ Hầu Thượng bước vào, đi lên đại điện, đặt thập lục cầm xuống. Lúc định cúi đầu lui ra, bỗng nghe thấy hắn hỏi: "Huynh có muốn nghe một khúc nhạc phủ không?"

Hạ Hầu Thượng kinh ngạc quay đầu lại, nhớ ngày xưa thời còn niên thiếu, hắn luôn thích cổ cầm, nhưng lại không bao giờ đàn trước mặt người khác. Mọi người đều nhớ Tứ công tử vô cùng giỏi cổ cầm, nhưng không một ai biết Nhị công tử cũng không thua kém gì cả. Hắn từng hỏi, "Sao huynh không thể hiện một phen? Mọi người ai cũng khen ngợi Tử Kiến, ta thấy huynh đàn hay hơn nhiều." Khi ấy hắn chỉ lắc đầu, "Dù sao, ta cũng không bằng Tử Kiến."

Hạ Hầu Thượng mỉm cười nói: "Thần vui mừng còn không hết." Tào Phi cũng cười. Lúc này, không giống như đế vương cùng cận thần nữa. Hắn chỉ nhớ về năm đó không được tòng binh phải ở lại Nghiệp Thành, cả hai ngồi ở thềm hiên, hắn tựa vào vai Hạ Hầu Thượng khóc. Nhấc thập lục cầm lên, ngồi xuống thềm đại điện, im lặng suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm đọc vài câu thơ, cuối cùng mới đặt ngón tay lên dây đàn, nhẹ nhàng cất giọng:

"Cúi đầu nhìn chiếu
Ngẩng lên thấy màn
Vật xưa vẫn vậy
Cố nhân phai tàn..."

"Tiên nhân gấp gáp,
Bỏ ta chẳng màng.
Không nơi nương tựa,
Mắt tràn lệ quang."

(Bài thơ "Đoản ca hành" bày tỏ nỗi nhớ phụ thân đã mất của Tào Phi. "Đoản ca hành" vốn là tên một khúc nhạc phủ đời Hán, Tào Tháo cũng có một bài thơ đề tên này. 'Kỹ lục' chép, Tào Phi viết bài thơ này, tự đàn và xướng khúc.)

Hạ Hầu Thượng còn đang trầm ngâm, đột nhiên bên ngoài có người xông vào. Tào Phi nhíu chặt lông mày, nhìn thấy người vào là Tư Mã Ý mới bình tĩnh buông đàn xuống: "Sao vậy?"

Tư Mã Ý chắp tay chào hỏi Hạ Hầu Thượng, mới tỏ ra không vui nói: "Mấy vị đại thần đang mặc áo tang khóc lóc ở đài Phồn Dương. Nói là... để tang cho triều Hán."

Hạ Hầu Thượng cả giận quát: "Mấy tên hủ nho ấy, cứ bắt giam hết lại đi."

Nào ngờ Tào Phi chỉ điềm tĩnh lắc đầu nói: "Bỏ đi, đám quan văn này dù sao cũng là Hán thần, ngoài lải nhải khóc lóc cũng làm được gì đâu. Cứ để bọn họ khóc đi, trẫm cũng không có hơi quản." Thấy Tư Mã Ý chần chừ, lại liếc mắt nhìn. Tư Mã Ý thấp giọng: "Nhưng mà, Tứ công tử và Tô Tắc đi đầu trong đám đấy."

Quả nhiên Tào Phi tức đến đen mặt, trán nổi gân xanh. Thấy hắn lùi về sau ôm ngực thở dốc, Hạ Hầu Thượng cũng gằn giọng: "Lâm Tri hầu này càng lúc càng không coi ai ra gì. Bệ hạ là huynh trưởng của hắn, hắn lại không thèm để bệ hạ vào trong mắt. Xoá bỏ tước vị giam vào Đại Lý Tự cho rồi, đây là đại bất kính. Thần đi..."

Tào Phi giơ tay cản Hạ Hầu Thượng lại, trấn tĩnh hơn một chút, lúc này mới lắc đầu nói: "Cũng không thể dùng quốc pháp với hắn. Gọi hắn đến đây đi."

Hoàng hôn đã buông xuống, người vẫn còn chưa đến. Tức muốn phát điên. Đang sắp sửa sai người đi lần nữa, mới thấy Tào Thực đi vào trong quỳ xuống. Mắt Tào Thực lúc này vẫn còn đỏ hoe. Hắn vớ lấy lư đốt trầm trên bàn ném về phía Tào Thực quát: "Ngươi chết ở đâu thế?"

"Thần... về phủ đệ thay y phục."

Tào Phi bật cười, đứng dậy đi xuống tát cho hắn một bạt tai, hỏi: "Thay y phục làm gì? Sao ngươi không mặc áo tang đến đây tế bái trẫm luôn đi?"

Lúc này Tào Thực mới run rẩy dập đầu xuống, biết mình lại làm trò ngu ngốc, nhưng vẫn cảm thấy không phục. Dù sao cũng là thiện nhượng, bây giờ Đại Hán không còn, chẳng lẽ thân là thần tử của nhà Hán, khóc là điều không nên sao? Cuối cùng vẫn đành nhỏ giọng: "Thần đệ biết tội rồi."

"Ngươi cho rằng trẫm không làm gì được đám Tô Tắc nên với ngươi cũng như thế phải không? Có Thái hậu ở đây, trẫm không dám dùng quốc pháp với ngươi, vậy coi như lấy tư cách huynh trưởng dạy ngươi đi." Không đợi Tào Thực đáp lời, hắn đưa tay ra, Hạ Hầu Thượng lập tức đưa mã tiên cho hắn.

Tào Thực ngẩng đầu lên nhìn thấy, giật bắn cả người, lại vội vàng cúi đầu xuống nhắm mắt lại. Đã lâu không rơi vào tình cảnh thế này, bây giờ có chút hoảng hốt. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, đã bị quất cho mấy cái ngã sấp về phía trước.

"Huynh trưởng của ngươi đăng cơ, ngươi mặc áo tang khóc lóc là muốn chửi trẫm đại nghịch bất đạo, hay là muốn nguyền rủa trẫm chết?"

"Ngươi tự ý hồi kinh, tha cho ngươi một lần rồi. Nhưng không chọc tức trẫm, ngươi không chịu được đúng không?"

Tào Thực vội quỳ dậy, chưa được bao lâu lại ngã xuống lần nữa. Không biết có phải vì bây giờ suy yếu hơn ngày trước hay không, mà cảm thấy mấy roi này so với phụ thân đánh cũng chẳng thua kém gì. Nhịn không được ứa nước mắt, đành cúi gằm mặt xuống, quên mất nói cái gì. Lúc bất ngờ trúng một roi đau đến thấu xương, mới vô thức mở miệng kêu một tiếng, vội vàng dập đầu xuống: "Thần đệ suy nghĩ thiếu sót, bất kính với bệ hạ. Thần đệ biết tội..."

Tào Phi không nói gì, im lặng nhìn xuống thấy mã tiên trên tay mấy sợi bện vào nhau đã bị bung ra, liền ném xuống đất. Lạnh lùng nói với Hạ Hầu Thượng: "Lấy cái khác."

Hắn cũng mệt, vừa thở dốc vừa nhìn Tào Thực chật vật chống hai tay trên đất, cũng chẳng buồn mắng chửi nữa. Hạ Hầu Thượng trở lại, đưa một dây mã tiên khác, lúc cầm lên thấy nặng, hắn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thượng. Biết mã tiên bị nhúng qua nước. Không chút chần chừ quất mạnh xuống, một đạo máu tươi thấm ra.

"Bệ hạ..." Tào Thực gọi được hai chữ, lại vội vàng ngậm miệng lại, không dám cầu xin. Sau lưng nóng bỏng, mồ hôi trên trán vã ra rơi xuống đất. Mã tiên này... hắn giật mình, đột nhiên lại là cảm giác cũ, nỗi đau đớn giống khi ấy, ngày xuất trận Phàn Thành. Đột nhiên né sang một bên, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt sắc lạnh, khẽ kêu lên: "Nhị ca... dù sao, đệ cũng là Hán thần..."

"Ngươi là Hán thần, tức là suốt đời này trong mắt ngươi không có Nguỵ Hoàng đế. Là như vậy phải không?"

Tào Thực ngẩn người, chỉ biết lắc đầu, hắn nói: "Đệ chỉ là... đệ không..."

Tư Mã Ý nhìn từ xa thấy Tư Mã Phu cùng Trình Vũ gấp gáp đi đến, bực mình tự vỗ vào đầu một cái. Lúc bọn họ định xông vào lập tức kéo Tư Mã Phu lại: "Chuyện nhà của bệ hạ, đừng có xen vào."

Tư Mã Phu không thèm để ý, gạt tay ra đi vào trong. Cả hai quỳ xuống đồng thanh nói: "Bệ hạ bớt giận."

Lúc này Tào Phi cũng đã không còn muốn đánh nữa, biết Trình Vũ, Tư Mã Phu chuẩn bị nói đông nói tây, lập tức ném mã tiên đi. Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cút về Lâm Tri cho trẫm. Đừng để trẫm nhìn thấy mặt ngươi nữa. Sau khi trở về Lâm Tri, lập tức thả mấy vị khâm sai ra. Ngoại trừ được triệu về kinh, không được phép bước chân ra khỏi phủ."

Tào Thực gạt nước mắt, dập đầu xuống tạ ân. Như thế này không khác gì muốn giam lỏng hắn ở Lâm Tri. Lúc trước thì bị giám sát chặt chẽ, bây giờ vừa bị giam lỏng vừa tai mắt khắp nơi. Cảm thấy có chút uất ức, cuối cùng thì vẫn cho rằng, mặc dù có sai thật thì cũng đâu cần đến mức ấy. Tư Mã Phu vội vàng nói: "Bệ hạ, để Lâm Tri hầu... nghỉ ngơi mấy ngày đã."

"Hạ Hầu Thượng, đi chuẩn bị xe ngựa. Lập tức tống hắn cút về Lâm Tri cho khuất mắt trẫm."

———

Ngoài lề: Tào Phi cay cú vụ này đến mức sau có lần thiết triều lại lôi ra chửi tiếp. Tô Tắc nghe xong tưởng là nói mình, râu vểnh cả lên, xắn tay áo định làm hẳn bài thuyết trình cho cả triều đình cùng nghe. May là các vị đại thần cản kịp, Quan thị trung là Phó Tốn véo vào tay mắng: "Khổ lắm, không phải nói ông đâu." =)))
Logic của tứ công tử nó là cái hệ tư tưởng gì đó khó hiểu lắm. Đôi khi đọc sử liệu toi cũng hoang mang không hiểu vì sao một người được coi là thông minh như tứ công tử lại hay làm mấy trò nghịch ngoo thế nào ấy. 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro