Chương 4: Lấy nhu khắc cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Tháo đánh dẹp các chư hầu phía nam và phía đông thì Viên Thiệu cũng tiêu diệt Công Tôn Toản. Lưu Bị thua trận đến chỗ Viên Thiệu xin hàng, Viên Thiệu lập tức phát binh giao tranh với Tào Tháo. Trong năm 200, Tào Tháo dẫn theo Trương Liêu và Quan Vũ đánh bại Viên Thiệu mấy trận, giết hai mãnh tướng Nhan Lương, Văn Xú.

Tào Tháo rót một ly rượu, đẩy về phía Tào Phi, hỏi: "Ngươi muốn đi cứu Diên Tân không?" Tào Phi nâng ly rượu lên, không uống, một lúc mới hỏi: "Phụ thân dẫn theo Quan Vũ ư?"

Tào Tháo nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, biết rõ khúc mắc trong lòng hắn, ngửa cổ uống cạn chén rượu, cười: "Ngươi đang lo lắng cái gì? Trả lời ta trước đi, muốn đi Diên Tân không?"

"Cái đó thì... muốn đi. Nhưng mà con đang cảm thấy, phụ thân đối với Quan Vũ..." Tào Tháo rót thêm một ly, cầm ly rượu đứng dậy quay lưng đi về phía cửa. Im lặng một lúc mới nói: "Chỉ đành vậy thôi."

Hành quân về Diên Tân, vô cùng mất sức. Lực lượng ít hơn, cuối cùng quân Tào lại phải lui về đóng ở Quan Độ. Lúc này Lưu Bị thấy Viên Thiệu yếu thế lập tức tách ra xây dựng lực lượng riêng. Quả nhiên Quan Vũ đã trốn đi từ lúc nào. Tào Tháo ngồi yên không nói lời nào, nhìn chằm chằm đống tặng phẩm đã được gói cẩn thận, để ngay ngắn ở đó cùng bức thư. Hắn cầm bức thư cáo biệt vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Trương Liêu thét lên: "Còn không mau đuổi theo, bắt hắn về đây!"

Tào Tháo giơ tay ngăn lại, bình thản nhìn về phía xa: "Người ấy một lòng vì chủ, chớ đuổi theo." Tào Phi không nói gì, lui ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ linh tinh, bỗng dưng thấy có mấy kẻ tụ tập một chỗ nói chuyện, có lẽ là mới đổi ca gác đêm. Vốn định bỏ đi, lại nghe thấy bọn họ đùa giỡn nói: "Lần này chúa công còn đem theo cả trẻ con đi đánh Viên Thiệu, đúng là vướng tay chân."

Hắn sững lại, tựa vào giá đuốc lắng nghe.

"Thằng nhóc đó tính tình kiêu căng, tưởng rằng cùng chúa công ra trận là sắp có thể sai khiến hùng binh được rồi. Mặt hất còn cao hơn trời. Chỉ đáng tiếc cho đại công tử."

Tào Phi đứng im một lúc, thở hổn hển, lập tức tuốt kiếm, mấy binh sĩ phát giác lập tức ngoảnh lại, nhìn thấy hắn hơi thất kinh, liền mở miệng: "Nhị công tử..."

"Nói lại lần nữa ta nghe xem." Chưa đợi bọn họ trả lời, Tào Phi cầm kiếm hằm hằm tiến lại gần quát lớn: "Dám khinh thường ta sao? Xem ta có chặt đầu các ngươi xuống hay không?"

Binh sĩ thấy hắn vung kiếm lao đến, mấy người khác vội vàng né ra, người vừa nói kia vội vàng rút bao kiếm đỡ. Biết không thể làm hắn bị thương, không thể đáp trả, chỉ có thể chống cự. Lưỡi kiếm đi quá nhanh, cắt một đường trên vai trái, lập tức khuỵu một chân xuống.

"Tào Tử Hoàn!"

Tào Phi ngừng lại, bất mãn hạ kiếm xuống, chỉ thấy đám binh sĩ quỳ hết xuống. Hắn tra kiếm vào vỏ, cũng khuỵu một chân quỳ xuống. Tào Tháo từ phía đó chầm chậm đi đến, vẫy tay ra lệnh: "Lui xuống đi." Tào Phi bất mãn ngẩng đầu nói: "Phụ thân, bọn chúng đàm tiếu nhi tử. Sao có thể..."

"Sao có thể không giết ư?" Tào Tháo nhìn theo đám binh sĩ lui đi hết, mới kéo tay hắn vào trong trướng. Đi đến bên bàn ngồi xuống, thấy Tào Phi còn chôn chân ở đằng đó, vẫy tay một cái bảo hắn lại gần.

"Đưa tay ra."

Tào Phi nghi hoặc nhìn, cuối cùng vẫn đặt hai tay lên bàn. Thấy phụ thân cầm thước gỗ vuông chèn trên bản đồ chiến lược, nhìn qua một cái, không nương tay đánh xuống thật mạnh. Hắn thất kinh kêu lên, vẫn không phục ngẩng đầu: "Vì sao con lại bị phạt? Rõ ràng bọn chúng nghị luận con, mắng con vô dụng. Tại sao con lại bị đánh?"

Tay hằn mấy vệt bầm tím vắt ngang lòng bàn tay, Tào Phi lặng lẽ cúi đầu khóc: "Người khác khi dễ mình, mà mình không thể đáp trả hay sao?"

Từ đầu đến cuối Tào Tháo không nói một lời nào, tiếp tục vung tay đập xuống thật mạnh, nhìn lòng bàn tay của con đã ứa máu, lạnh giọng: "Vậy, chẳng phải ta cũng nói ngươi vô dụng sao? Ngươi rút kiếm ra, kề vào cổ ta đi."

Tào Phi kinh hãi ngẩng đầu, uất ức cắn môi nén lại tiếng khóc, nói: "Nhi tử không dám."
Lúc thanh gỗ đánh xuống lần nữa, không kìm được hơi rụt lại một chút, làm thanh gỗ cũng vô ý quật trúng xương ngón tay. Hắn sợ hãi nghiến răng một cái, vội vàng nói: "Con biết sai!"

"Sai cái gì?"

Đợi một lúc không thấy hắn đáp lại, Tào Tháo đặt thước lên tay hắn, thấp giọng nói: "Ngươi không phục." Quả nhiên Tào Phi nước mắt lưng tròng nhìn lên, ấp úng không biết nói gì, lại nhắm chặt mắt chịu đựng. Lần này hắn định rút tay về, lại bị phụ thân túm lấy, giật ra, lần nữa đánh xuống ba thước, khiến hắn hốt hoảng kêu lên: "Sau này con sẽ sửa."

Tào Tháo đặt thước sang một bên, chống tay đứng dậy, đi vòng ra phía sau Tào Phi khiến hắn run bần bật. Chỉ nhẹ giọng nói: "Hôm nay chuyện Quan Vũ trốn đi tìm Lưu Bị, chính là điều ngày đó ngươi muốn hỏi ta. Để Quan Vũ bên cạnh không giết, khác nào nuôi ong tay áo, hôm nay hắn bỏ chạy không truy đuổi, khác nào thả hổ về rừng?"

Lại tiếp tục nói: "Quan Vũ vốn là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị, ngày đó hắn đầu hàng, ta không giết mà trọng dụng vì biết hắn là kẻ có tài, có nghĩa khí. Thế nhưng Quan Vũ đã nói với ta, thà chết cũng không phản chủ, sẽ lập công báo ơn ta rồi rời đi. Ngươi hiểu không?"

"Giết Nhan Lương?"

"Phải, hắn đã giúp ta giết mãnh tướng của Viên Thiệu, đây tức là đã trả xong ơn mà hắn nói. Trả hết ân nghĩa, tự khắc rời đi, ta đã biết trước, mặc dù vẫn cố gắng đưa tặng phẩm đến thuyết phục nhưng vẫn không lay chuyển được. Nhưng dù sao, chính vì ta lấy nhu khắc cương mà đổi được một mạng của Nhan Lương, ngươi cảm thấy đáng hay không đáng?"

Tào Phi xoay người lại, quỳ thẳng, nghĩ ngợi một chút liền hỏi: "Nhi tử không hiểu. Cái này thì có liên quan gì...?"

"'Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Nên lưỡi mềm vẫn còn, mà răng cứng lại dễ gãy'. Biết câu này không?"

"Là của Khổng Tử."

"Trách người đến nỗi người ta ngậm miệng, nín tiếng, đỏ mặt, toát mồ hôi, mình tuy hả lòng, song thế thật là kẻ nông nổi khắt khe quá."

"Là... là của Lão Tử."

Tào Tháo nhàn nhạt cười: "Vậy ngươi đều đọc qua rồi. Thế nhưng ngươi đọc mà không ứng dụng, vậy đọc Bách gia chư tử có ích gì? Lẽ nào là để người khác nhìn thôi hay sao?"

Mắt thấy hắn quỳ phục xuống không dám ngẩng đầu, bước lại gần vài bước, nói: "Kẻ khác khinh thường ngươi, đó là vì ngươi chưa thể hiện đủ. Càng khinh thường càng phải biết chứng minh bản thân, khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục. Ỷ thế chèn ép, nếu vạn quân chê ngươi yếu kém, lẽ nào ngươi muốn giết hết vạn quân hay sao? Trước khi phục tùng ta, lẽ nào Quan Vũ không căm hận ta hay sao?"

Tào Phi khẽ run lên, hít thở sâu một hơi mới nhỏ giọng nói: "Nhi tử biết sai."

"Đưa tay đây."

Hắn kinh hãi ngẩng đầu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cắn răng đưa tay lên. Thấy phụ thân chỉ nhìn một cái, chậm rãi quay người đi vào trong. "Ngày mai không cần luyện võ cũng được. Ta biết ngươi còn chưa phục, về tự suy nghĩ lại đi."

...

Tào Phi ngồi xuống đất, ngửa cổ dốc ngược bình rượu, nhìn Tào Chân, Tào Hưu vừa cười nói vừa ăn. Tào Hưu thấy hắn chỉ ngồi một chỗ, cao giọng: "Tiểu tử, sao thế? Không ăn à?"  

Tào Phi đứng dậy tiến lại gần, nhìn xuống hỏi: "Có phải đang có chuyện gì không?"

Hai người họ ngẩng đầu một lúc, lại làm như không biết gì tiếp tục xé con gà nướng trên bàn. Tào Phi lại mở miệng: "Mấy ngày nay phụ thân tinh thần rất kém, không ăn uống gì cả. Đệ biết là chiến sự không tốt lắm." Tào Chân ngừng tay lại, im lặng một lúc, nói: "Ròng rã mấy tháng, chúng ta sắp hết quân lương rồi. Chúa công có ý rút quân."

Tào Phi giật mình kinh hãi, lại nghe Tào Hưu nói: "Chỉ sợ lần này nghĩa phụ sẽ rút quân, không trụ được nữa. Quân chúng ta ít hơn quân Viên Thiệu rất nhiều."

"Nhị công tử, chúa công gọi nhị công tử đến."

Cả ba sáu mắt nhìn nhau, đang yên đang lành gọi đến làm gì? Tào Phi hít sâu một hơi quay người đi theo, trong đầu chỉ suy nghĩ xem có làm sai cái gì không. Lúc đến cũng tỏ ra ngoan ngoãn, quy củ hơn bình thường. Phụ thân còn mặc áo giáp, ngồi bên án thư trầm ngâm cầm một bức thư, thấy hắn bước vào liền cầm lấy phong thư chưa mở ở bên đưa cho hắn.

"Thư từ Hứa Đô."

Tào Phi đón lấy thư, đang định mở ra, lại hỏi: "Phụ thân chưa đọc ư?"

"Mẫu thân ngươi nói viết cho ngươi, không phải cho ta, đọc làm gì?"

Tào Phi mở thư ra nhìn xem, chỉ là hỏi có khoẻ không, ăn uống có đầy đủ không, nói lần trước người nhận được thư rất vui, Tử Văn, Tử Kiến đều nhớ hắn. Đọc qua một lượt, nhìn qua thấy phụ thân thở dài chống tay xuống bàn, đánh liều hỏi: "Phụ thân, thư đó là...?"

"Thư đáp của Tuân Úc. Quân lương không đủ, ta muốn rút binh, hỏi ý kiến Tuân Úc, hắn hồi đáp nói nhất định phải kiên trì, không thể rút, nếu không hậu quả sẽ khôn lường." Ngừng một lát, nói: "Người mà ta tin sẽ suy tính đúng, chỉ có Tuân Úc và Quách Gia".

Trận Quan Độ, mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du do bất mãn chuyện tư, bỏ sang phe Tào Tháo. Nói gì thì nói, năm xưa ở Lạc Dương cũng là bằng hữu nối khố với nhau. Hơn nữa Hứa Du tuy rằng là kẻ tiểu nhân, nhưng không phải không có tài. Hứa Du bày mưu, quân mình ít nên phải phân tán quân Viên. Hắn khá tự tin, hiểu rõ tính Viên Thiệu: người thì hay nghi ngờ, không dứt khoát, quân đông mà mà chỉ huy không rõ ràng, tướng thì kiêu căng.

Nghe tin bại trận thê thảm, hai tướng đầu hàng quân Tào, quân Viên Thiệu kéo nhau bỏ chạy, lại bị Tào Tháo dẫn quân truy kích tan tác. Từ Hoảng đi vào trong trướng xin lệnh: "Chúa công, Viên Thiệu cùng tàn quân bỏ chạy qua sông Hoàng Hà, xin chúa công xuống lệnh truy đuổi, nhất định giết được Viên Thiệu."

Tào Phi từ đầu đến cuối ngồi một bên nghe, chỉ thấy phụ thân giơ tay ngăn lại, trầm tư một lúc, nói: "Để hắn đi đi." Tào Phi nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ Hoảng phụng mệnh lui ra.

Nhạc Tiến cũng đồng thời chạy vào: "Chúa công, mấy vạn binh của Viên Thiệu không theo kịp chủ, đều xin hàng." Tào Tháo cười lớn, khoát tay nói: "Tử Hoàn, chúng ta đi."

Ngồi trên yên ngựa, nhìn bóng lưng phụ thân cao lớn, ngạo nghễ trước vạn hùng binh. Đưa mắt nhìn hồi lâu không nói, nghe Nhạc Tiến nói: "Nhiều kẻ có biểu hiện không phục, có ý không quy thuận, trá hàng, chúa công..."

(Kế trá hàng: Là kế giả bộ đầu hàng đối phương theo kế hoạch định sẵn.)

Tào Tháo nhíu mày suy nghĩ một lúc, cong môi mỉm cười một cái, nhàn nhạt hạ lệnh: "Toàn bộ, giết hết."

Nhạc Tiến hơi sững lại, nhưng nhanh chóng phụng mệnh, điều hàng vạn binh mã tiến về phía trước bao vây toàn bộ hàng binh. Tào Phi nhìn một loạt cảnh này, bất giác kinh sợ, vội vàng mở miệng: "Phụ thân, không phải phụ thân từng dạy con lấy nhu khắc cương sao? Tại sao không để bọn chúng về phe chúng ta mà phải giết hết?"

Thấy phụ thân không đáp, lại tiếp tục nói: "Phụ thân! Giết hết mấy vạn binh, thực sự quá tàn nhẫn!"

Tào Tháo cười khẽ, quay ngựa nhìn Tào Phi hồi lâu, rốt cuộc nói: "Lấy nhu khắc cương, là đối với kẻ có thể phục tùng, có thể đem lợi ích cho ta. Ngươi đối xử với quân sĩ của mình bằng tâm, quân sĩ nguyện chết vì ngươi. Ngươi bao dung với tướng địch, kẻ đó có thể thành mãnh tướng của ngươi. Thế nhưng vạn tàn binh trước mắt kia lợi ích thì ít, hậu hoạ khôn lường. Bọn chúng xin hàng chỉ vì không kịp theo chủ, trong lòng không thuận. Nếu giữ lại, ngày sau trong hùng binh của chúng ta khắp nơi đều là giặc, ngươi phải làm thế nào?"

Thấy Tào Phi không đáp, cười nhạo nói: "Đúng là suy nghĩ của mấy đứa trẻ con."

Lần đầu nhìn cảnh tàn sát trực tiếp thế này, dù là phía xa, kìm không được nôn thốc nôn tháo, lăn ra bất tỉnh. Tào Tháo nhìn hắn ngã lăn trên mặt đất, thở dài thườn thượt nói với Trương Liêu: "Nghe nói Tôn Sách bị ám sát, phút lâm chung trao lại binh quyền cho đệ đệ hắn, Tôn Quyền, mới mười tám tuổi. Nhìn xem, tên nhãi đó hơn có năm tuổi mà hắn đã lên nắm binh quyền Giang Đông đi chinh phạt rồi. Còn tên vô dụng này..."

Nghĩ đi nghĩ lại, giá như sinh được con trai như Tôn Kiên thì tốt rồi. Lại buồn bã cúi đầu lặng đi một lúc. Chợt nghĩ đến con trai của hắn, ngày phong Kiêu kỵ hiệu uý, vui vẻ đến mức cười từ lúc nhận mệnh đến lúc đi săn. Nói với hắn, ngày sau cũng muốn trở thành Xa kỵ tướng quân giống phụ thân. Nó cười vui vẻ như vậy, không giống bộ dạng hùng dũng lúc trên chiến trường chút nào, giống như đứa trẻ, hồn nhiên trong sáng không hề thay đổi.

Tử Tu của hắn, không đợi được ngày trở thành Xa kỵ tướng quân nữa rồi.

...

Tào Tháo cưỡi ngựa tiến thẳng vào cổng thành Hứa Xương, nhìn qua một lượt, lập tức xuống ngựa dang hai tay ra. Đứa nhỏ hớn hở lao vào trong lòng phụ thân, dụi đầu vào áo giáp, nói: "Con nhớ phụ thân lắm."

Hắn cười cười nhấc bổng Tào Thực, lại dắt tay Tào Chương đi vào trong. Tào Chương ráo rác nhìn quanh hỏi: "Nhị ca đâu?"

"Trong xe ngựa, kệ hắn đi."

"Tử Kiến, phụ thân nhớ ngươi quá, sao bây giờ nặng thế? Sắp không bế được nữa rồi."

"Ây da, Tử Kiến của ta sắp được mười tuổi rồi, lớn nhanh quá."

Tào Thực cười giòn tan, bỗng dưng ngoái ra sau tìm kiếm nhị ca một lúc, rồi lại ôm cổ phụ thân làm nũng. Tào Phi mệt mỏi bước xuống, đưa mắt nhìn theo phụ thân vui vẻ cười đùa với đệ đệ, buồn buồn lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Chờ bọn họ đi khuất, mới cùng Tào Chân, Tào Hưu trở về biệt viện của mình. Ba người ngồi xuống sàn gỗ, ngả người nằm ngửa ra.

"Lần này về nhất định phải chơi cho đã."

Tào Phi tự cười nhạo: "Chẳng được nghỉ ngơi tí nào. Ngoài quân doanh thì luyện võ, về đây thì luyện cả võ cả văn thư, cứ thế này đệ sớm muộn cũng phát điên." Tào Hưu bật dậy: "Yên tâm, lần này mệt mỏi rồi, nghĩa phụ kiểu gì cũng cho đệ nghỉ ngơi."

Tào Phi ngán ngẩm ngửa đầu, giơ tay với lấy mớ giấy bút trên án thư. Nét bút từ mấy tháng trước, vẫn ở nguyên chỗ cũ không di chuyển. Hắn nhìn một cái rồi vò nát, ném qua một bên, nói: "Sức của đệ so với Tử Văn thì không bằng, văn thì sắp thua Tử Kiến đến nơi rồi. Càng nghĩ càng chán nản."

"Đâu có, đệ không khoẻ bằng Tào Chương nhưng bắn cung chuẩn xác hơn, dùng kiếm điêu luyện hơn. Thơ của đệ cũng rất hay mà. Đệ xem, ngôn từ trầm bổng, hùng tráng, vừa nghe đã phải cảm thán, quả có khí chất của hùng binh mãnh tướng." Tào Hưu vừa nói xong, đã thấy Tào Chân quay sang một bên cười vật vã.

Tào Phi bực mình đánh cho hắn một cái, nói: "Thơ của đệ là thơ sầu nhã. Hùng binh mãnh tướng cái gì? Đúng là tên thất phu."

____🍁____

Thời Kiến An, ba cha con là Tào Tháo đều đi đầu trong lĩnh vực thi ca, gọi là 'Tam Tào', sánh ngang với nhóm 'Kiến An thất tử' và nữ sĩ Thái Diễm. Trong đó, Tào Tháo thành công nhất ở thơ Tứ ngôn, được gọi là "người hồi sinh Kinh Thi". Tào Phi là người xuất sắc đi tiên phong mở đường cho lý luận văn học và thơ Thất ngôn, vì vậy chính là nhà lý luận văn học đầu tiên của Trung Hoa. Còn Tào Thực là thần đồng thơ phú, được ca ngợi là 'đại sư tối thượng' trong thơ Ngũ ngôn, mệnh danh 'Đệ nhất thi nhân thời Tần Hán.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro