Chương 3: Tâm như tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm qua phụ thân uống rượu nhiều hơn trước, uống đến mức nhiều lần say khướt ngã hết từ ngoài cửa lại đến hoa viên. Nhưng xử lý việc quân vẫn như cũ, không hề trì trệ. Chẳng qua mỗi lần ở cạnh đều cảm thấy phụ thân tính tình đáng sợ hơn rất nhiều.    

Sau khi trở về Hứa Xương, nắm trọn quyền hành, phát giác Lưu Bị ngầm câu kết Quốc cữu Đổng Thừa âm mưu lật đổ mình, không ngần ngại diệt tộc Đổng Thừa, ban chết cho Đổng quý nhân còn đang mang thai năm tháng. Thế nhưng trước đó, khi chuyện chưa lộ tẩy, Lưu Bị đã xin đem quân chặn đánh Viên Thuật, lúc lộ tẩy thì Lưu Bị cũng đồng thời thắng trận, chính thức bỏ chạy ly khai Hứa Xương. Chuyện này khiến cho phụ thân cảm thấy bị chơi một vố đau, từ lúc nổi điên tiến đánh Từ Châu, đánh lui bốn chư hầu Trương Tú, Lữ Bố, Viên Thuật, Lưu Bị, càng lúc càng trở nên lạnh lùng quyết đoán.

Tào Phi ôm cung tiễn ngồi tựa vào giá để cung ở sân bắn, trong lòng thực sự bất an. Áp lực chồng chất áp lực, từ văn thư đến luyện võ, bắn cung, không được nghỉ ngơi dù là một khắc. Đại ca không còn, phụ thân cũng đem hết trách nhiệm của trưởng tử đặt lên trên lưng hắn. Nhưng trách nhiệm này thực sự quá nặng nề, khiến cho hắn mệt mỏi vô cùng. Hắn luôn có cảm giác mình có cố gắng đến trăm, ngàn, vạn lần, vẫn vĩnh viễn không thể nào bằng được đại ca. Dù cho mọi người xung quanh đều khen ngợi hắn xuất chúng, phụ thân chỉ luôn nói hắn yếu kém không ai sánh bằng.

Nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy phụ thân cùng Tào Chương đi đến. Hắn thu lại suy nghĩ lan man trong đầu, Tào Chương lúc nào mặt mày cũng vui vẻ, một chút việc để suy nghĩ cũng không có. Hắn quả thực có phần ghen tị, giá như hắn cũng như vậy, thoải mái thích thì ngủ, thích thì luyện kiếm, thích thì ra ngoài thành Hứa Xương chơi.

"Tử Hoàn, văn thư hôm trước viết xong chưa?"

Tào Phi đứng dậy, nhỏ giọng đáp: "Sáng nay đi luyện cung sớm, còn chưa viết xong. Buổi chiều con sẽ đem đến."

Tào Chương ôm kiếm không nói gì, nghe thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng, cũng không trách mắng nhị ca, chỉ quay sang hỏi hắn: "Tử Văn, chẳng bao giờ thấy ngươi học hành như Tử Hoàn, Tử Kiến. Cứ như thế, sau này ngươi muốn làm cái gì?"

Tào Chương nghe như vậy liền vác kiếm lên vai, dõng dạc đáp: "Nguyện làm tướng quân!"

Tào Tháo cười: "Ngươi đúng là thất phu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển." Tào Chương không phục, bĩu môi đi ra chỗ khác. Còn lại Tào Phi, chỉ biết hít sâu một hơi, đợi mãi cũng nghe phụ thân khoát tay nói: "Đi, cho ngươi dùng thử cây cung này xem sao." Tào Tháo thu lại vẻ mặt buông lỏng lúc nãy, vứt cho Tào Phi một cây cung, tiến về phía sân bắn.

Cây cung này là cung tốt, nhưng mới cầm chưa quen cho lắm, hơn nữa hôm nay nói là đến sớm luyện cung nhưng mấy ngày nay bị trách mắng nhiều, không có tâm trạng, cả buổi ngồi một chỗ. Mũi đầu tiên trúng hồng tâm, mũi thứ hai lại chệch ra vòng ngoài cùng. Tào Tháo ngạc nhiên, hỏi: "Sao thế?"

Tào Phi run tay, quay sang nhìn phụ thân một cái, vội vàng rút một tiễn khác ngắm bắn. Nhìn mũi tên cắm lên bia mà tay cứng lại, toàn thân cũng cứng đờ. Nghe thấy phụ thân hỏi: "Hôm nay lại mệt à?"

"Con không có..."

"Vậy mấy ngày nay ngươi luyện cái gì rồi?"

Tào Phi giật mình, ngập ngừng đáp: "Con vẫn luyện cung mà, nhưng cái này... cầm không quen... cho nên..." Tào Tháo ngán ngẩm vẫy tay ra hiệu Tào Chân đến gần, hỏi: "Nói xem các ngươi làm gì mấy ngày nay? Đừng có nói các ngươi suốt ngày lởn vởn cùng cái đám vô dụng Hạ Hầu Bá, Tào Thái ở ngoài..."

Tào Chân liếc nhìn Tào Phi, chần chừ không chịu nói. Im lặng một hồi lâu. Hắn vốn muốn bao che, cũng không biết bao che như thế nào. Còn chưa kịp nghĩ xong đã bị gọi: "Tử Đan. Nói."

"Nghĩa phụ, mấy ngày nay, không có thời gian luyện nhiều lắm, có lẽ vì... đệ ấy mệt mỏi." Tào Tháo xua tay, lại đẩy Tào Chân sang một bên, tiện tay rút roi ngựa giắt bên người, vẫn nhàn nhạt nói: "Bắn đi. Để ta xem xem."

Mũi tên càng thêm run rẩy, cắn răng ngắm thật chuẩn, cuối cùng cũng trúng hồng tâm. Còn chưa kịp thở ra một hơi, ăn một roi loạng choạng nhào về trước hai bước. Kinh ngạc quay đầu thấy phụ thân nhìn chằm chằm, lại rút một mũi tên bắn, mũi này chỉ chệch một chút, lập tức bị quất ba nhát vào bắp đùi. Tào Chương ở đằng đó kinh hãi hết nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn Tào Chân.

Tào Phi ngã xuống đất, lại chầm chậm đứng lên, thẳng lưng giương cung. Trong đầu loạn thành một đống, không biết bị đánh vì cái gì. Sợ đến mức trượt tay bắn một nhát rơi cả cung, tiễn thì lao xuống đất, quả nhiên bị quất thêm mấy nhát ngã nhào, vội vàng quỳ dậy quay người lại.

"Phụ... phụ thân..."

Phụ thân vòng ra sau hắn, thẳng tay vung roi. Đau ứa nước mắt, người cũng không quỳ thẳng nổi. Vội vàng bám lấy tay trái không cầm roi, khóc lên: "Phụ thân, để con làm lại."

"Ngươi cho rằng ta đánh ngươi như thế này, chỉ là vì bắn không trúng sao?"

Tào Phi ngước mắt, run rẩy không biết đáp thế nào, tức thì mấy roi đáp xuống cánh tay. Hắn vội vàng co người né, lăn trên đất, bật khóc thành tiếng. Không thể nào tránh được bao nhiêu roi bừa bãi quất lên người, không quan trọng là vị trí nào. "Ngươi đừng khiến cho ta cảm thấy, ngươi không có tư cách thay thế vị trí của Tử Tu. Đại ca ngươi lúc trước vừa xuất chúng, lại nỗ lực hơn ngươi trăm lần."

"Phụ thân..."

Hắn choáng váng, bị một lời này làm cho trong đầu trống rỗng. Đối với phụ thân mà nói, đại ca xuất chúng bao nhiêu, hắn lại yếu kém bấy nhiêu. Đến bây giờ, hắn chẳng có bất cứ thứ gì để so sánh với đại ca hết. Nếu như đại ca không mất, hắn đã không cần phải suy tư nhiều việc như vậy, không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Phải rồi, Uyển Thành ngày đó... nếu đại ca không nhường ngựa cho hắn, không đưa kiếm cho hắn, có lẽ sẽ không bỏ mạng. Là hắn đã hại chết đại ca.

Tào Chương bị doạ sợ, đờ người ra một lúc, chẳng hiểu vì cái gì mà phụ thân phải nổi giận đến như thế. Mấy chuyện này thì có gì to tát?
Đã thấy Tào Chân chạy đến quỳ xuống: "Nghĩa phụ, đệ ấy không luyện tập đến nơi đến chốn là do con thất trách." Hắn không thèm để ý đến Tào Chân, cười nhạo nói: "Vô dụng. Nếu không phải đại ca ngươi không còn..." Lời chưa dứt lập tức vứt roi xuống đất, quay lưng đi.

Hai năm sau khi Tào Ngang chết đi, căn phòng kia vẫn bỏ trống lặng lẽ nằm đó. Đinh phu nhân bỏ về nhà mẹ, cả biệt viện cũng vắng vẻ không người dọn dẹp. Sở dĩ từ khi đó đến giờ, phụ thân cũng không cho ai bước chân vào. Đôi lúc lén nhìn qua cửa, thấy phụ thân tựa đầu vào cửa, rũ hai mắt xuống, khẽ gọi 'Tử Tu'. Hắn nhìn thấy dường như phụ thân rơi lệ, thều thào nói: "Tử Tu, mẫu thân con cả đời không tha thứ cho phụ thân. Mẫu thân con cả đời không muốn thấy mặt phụ thân. Phụ thân cũng chẳng còn mặt mũi xuống đó gặp con nữa."

"Tử Tu, là phụ thân đã hại chết con."

Phụ thân uống thêm một ngụm rượu, vung tay hất bình rượu vỡ tan, chệnh choạng đứng dậy bước đi. Tào Phi đang định trốn, bỗng thấy phụ thân lảo đảo ngã nhào, chống tay lên đống sứ vỡ làm cánh tay chảy máu. Hắn vội vàng lao đến đỡ người dậy.

Tào Tháo ngẩng đầu đưa tay định chạm vào tóc hắn, hỏi nhỏ: "Tử Tu?" Định thần nhìn kĩ lại, bất chợt hất tay ra, quát: "Ai cho ngươi bước vào đây?" Tào Phi vẫn cố chấp cúi xuống muốn dìu phụ thân đứng dậy, còn nhìn bàn tay đầy máu, hỏi nhỏ: "Phụ thân, tay người..."

"Cút ra ngoài!"

"Đồ vô dụng. Ta nhìn ngươi chỉ thấy chướng mắt. Vì sao... ngươi đến một nửa của Tử Tu cũng không bằng?"

Má trái ăn một cái tát nổ đom đóm mắt khiến cho hắn chao đảo, ngã nhào xuống đống sứ vỡ. Đau đớn ôm cánh tay vương máu lăn sang một bên, cắn răng khẽ giãy giụa. Phụ thân sững lại một chút, đứng ở đó đăm đăm nhìn, bỗng dưng loạng choạng tiến lại gần.

"Tử Hoàn..."

Mắt phụ thân ngấn nước, xen lẫn hoảng loạn vô vọng, cúi xuống vội vàng nâng hắn dậy, mặt vẫn đỏ bừng bừng. Thanh âm có chút nghẹn ngào: "Tử Hoàn, không sao chứ?"

"Tử Hoàn... có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro