Chương 2: Uyển Thành binh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Tháo cầm lấy cung trong tay Tào Phi, rút ba mũi tên, dứt khoát một nhát. Ba tiễn đều xuyên thẳng hồng tâm. Lại ném cung cho Tào Phi. "Không tập trung, làm lại." Một mũi tên ngay sát hồng tâm, Tào Ngang định tán thưởng, bỗng dưng thấy phụ thân đang cau mày, lại thôi không mở miệng nữa.

"Thẳng lưng lên xem nào."

Tào Phi bắn mãi không trúng, đầu óc bị hoảng loạn, vì vậy mấy mũi tên sau đều chệch ra vòng ngoài. Mũi cuối cùng trượt ra khỏi bia bắn. Tào Tháo giật lấy cây cung, đánh mạnh mấy cái vào cánh tay. Tào Phi vội vàng ôm cánh tay lùi lại hai bước.

"Nhìn này."

Lần này Tào Phi hoàn toàn không còn tâm trí nhìn vào bia ngắm, mắt ầng ậc nước chỉ trực trào ra, vẫn ôm lấy cánh tay hơi cúi đầu xuống. Lập tức, bắp đùi bị đánh trúng một cái, hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy phụ thân trừng mắt nhìn. "Nhìn đi. Sao ngươi lại vô dụng thế nhỉ?"

Sợ phụ thân thấy mình rơi nước mắt, vội vã cúi thấp đầu không đáp, kết quả bị đánh mấy cái vào đùi, ngã lăn xuống đất. Tào Ngang thấy thế vội vàng đứng lên giải vây: "Phụ thân, phụ thân, để con dạy đệ ấy. Sao người khắt khe thế?" Dứt lời khẽ kéo lấy cung tên trong tay phụ thân, đẩy đệ đệ sang một bên. Tào Tháo cũng mệt, không thèm bận tâm nữa, quay đầu đi về hướng biệt viện. Lúc này Tào Phi mới trào nước mắt, đại ca dắt tay hắn cười nói: "Không sao, không sao. Đệ bắn rất giỏi, giỏi hơn ta ngày trước. Lúc trước phụ thân còn đánh ta nhiều hơn thế này. Nào, qua đây..."

Đại ca nắm lấy bàn tay hắn, cầm chắc dây cung, kiên nhẫn dạy hắn ngắm bắn. Đại ca ở ngay sát, trong lòng dần an ổn trở lại, cảm thấy có một chỗ dựa ấm áp nhất, vững chắc nhất. Hắn không sợ nữa, cũng không bị mất tập trung, kể cả về sau vào quân doanh, chỉ cần có đại ca ở đó, hắn không sợ.

Mùa xuân năm ấy, hoa mơ nở trắng. Bao lấy tường viện, phủ kín cả một khoảng sân. Nương ẵm muội muội còn nhỏ đi ra cửa, phụ thân bảo người đừng đi, mới sinh nở mấy tháng, sức khoẻ còn chưa được tốt. Thế nhưng nương nhất quyết đòi đi.

Biện phu nhân bế Tào Tiết, đưa đến gần Tào Phi mỉm cười nói: "Nào, ẵm muội muội một cái đi." Tào Phi đón lấy muội muội bọc trong tã, đung đưa một chút, chăm chú nhìn, lại đứng đó cười một mình. "A Tiết, ca ca phải đi rồi."

Biện phu nhân trầm ngâm cúi thấp người xuống nhìn một hồi lâu, bất giác chạnh lòng. Con trai mới chỉ cao gần đến ngực, cơ thể từ trước vốn không được đầy đặn, mặc một bộ giáp mỏng vẫn cảm giác cả người nặng trĩu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này lại kìm không được, thực sự không nỡ để con đi. Đón lấy Tào Tiết, ôn hòa dùng một tay xoa xoa lên gương mặt ửng hồng của Tào Phi.

"Vậy, nương phải quay về rồi." Tào Phi nhìn muội muội một lần nữa, lại nhìn nương, mím môi gật đầu một cái. Cùng Tào Thực, Tào Chương bước ra khỏi cửa, chợt nghe nương gọi: "Tử Hoàn!"

"Nương nói với phụ thân con rồi, dám ức hiếp con trai ta, ta không để yên đâu. Đừng có sợ!"

Tào Phi ngoảnh đầu lại, bật cười ha hả nói: "Nương trở về đi!"

Tiễn ra đến cổng thành Hứa Xương, kị binh đã chờ sẵn, cả ba ngẩng đầu nhìn phụ thân và đại ca binh giáp chỉnh tề, hiên ngang trên yên ngựa. Đứng bên dưới cảm giác như nhìn lên núi cao sừng sững, oai phong lẫm liệt. Tào Chương bày ra bộ mặt tiếc nuối không phục, hắn cũng muốn mặc giáp, cưỡi ngựa cầm đao. Hắn còn có thể nâng được trường thương của Hạ Hầu Uyên, vì sao không thể tòng quân? Tào Phi nhìn Tào Thực ôm lấy eo mình lắc lư qua lại, cuối cùng bật cười nói: "Tử Kiến, bỏ tay ra nào."

Đợi Tào Thực buông tay, quay lại đứng cạnh Tào Chương, lúc này hắn mới đưa mắt tìm xem ngựa ở chỗ nào. Nghe thấy phụ thân nói: "Lên xe ngựa đi, đường xa, cưỡi ngựa mệt lắm." Quay mặt nhìn sang phía xe ngựa, Tào Chân, Tào Hưu cũng đã lên ngựa, liền đáp một tiếng, nhanh chân chui vào xe ngựa. Còn kéo rèm che ra vẫy tay, bắt chước điệu bộ của phụ thân nói lớn: "Cô sẽ khải hoàn trở về!" Nhìn thấy Tào Chương cùng Tào Thực ôm bụng cười phá lên, lại bĩu môi hạ rèm xuống.

Binh mã đi không nhanh không chậm, Tào Hưu cùng Tào Chân ở ngoài thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, để hắn không buồn chán. Tào Chân nói lần này bản doanh không xa, ở ngay Hứa Xương thôi. Nhưng vẫn sợ hắn cưỡi ngựa còn chưa thạo, đi đường dễ mất sức nên chuẩn bị xe ngựa, cũng để kỵ binh đi chậm lại một chút. Tào Phi nghe vậy thò đầu ra ngoài hỏi: "Văn Liệt, Tử Đan, nói như vậy là do đệ nên hành quân chậm à?"

Tào Chân cười: "Đệ còn nhỏ đã tòng quân nam chinh, đã là rất đáng khen. Chuyện chậm trễ không quan trọng, chúa công cũng không bận tâm."

Đại bản doanh nằm giữa đại mạc cát vàng. Ngước nhìn doanh trại thầm cảm thán, binh sĩ chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng, trường thương chọc trời. Ai cũng lực lưỡng như cái cột nhà. Tào Hưu dẫn Tào Phi vào trong trướng phân phó thuộc hạ một chút, hào sảng nói: "Từ giờ chỗ này là của đệ. Thiếu cái gì cứ bảo ta, không thì nói với vệ binh bên ngoài là được."

Tào Phi ngồi lên giường, lôi từ trong bọc hành lý ra mấy cuốn sách xếp ngay ngắn ở đầu giường. Tào Hưu tò mò ngó nhìn một cái, Danh thực luận, Hàn Phi tử, Kinh thi...

"Cái gì đây?"

Tào Phi cúi đầu sắp xếp, đáp: "Bách gia chư tử."

"À." Tào Hưu nhìn cũng không hiểu gì, chỉ cười cười gãi đầu đi ra ngoài. Đến trại lớn nhất, chúa công ngồi trong trướng cùng với Tào Ngang, Điền Vi, Hạ Hầu Uyên, chống một tay lên bàn, chằm chằm nhìn bản đồ quân sự, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Muốn bá chiếm trung nguyên, ta phải thôn tính chư hầu. Phụng thiên tử, lệnh chư hầu. Viên Thiệu ở Ký Châu; Hàn Toại, Mã Đằng ở Lương Châu; Đông Nam có Viên Thuật, Đông có Lữ Bố, Lưu Bị. Ta chưa thể đối đầu trực tiếp với Viên Thiệu. Lưu Bị lại đang có ý lấy lòng Viên Thiệu, cũng chưa thể đánh được."

"Chúa công, như vậy ý của chúa công...?"

Tào Tháo cười khẽ, đẩy mũi tên bằng đồng trên bàn về hướng bên dưới: "Diệt mấy phe nhỏ đã, trước hết, Trương Tú đang ở Nam Dương."

Lúc này nhìn thấy Tào Hưu đi vào, vẫy tay nói: "Văn Liệt, sắp xếp cho Tử Hoàn chưa? Ngươi phải để ý nó cho kĩ vào đấy. Đừng có dạy hư nó giống hai tên các ngươi." Tào Hưu cười làm nũng nói: "Nghĩa phụ, sao lại nói thế! Nghĩa phụ... người yên tâm, con trông chừng đệ ấy cẩn thận lắm." Tào Tháo nghĩ một lúc, nói: "Từ ngày mai, gọi nó dậy sớm luyện cưỡi ngựa bắn cung. Nhìn trình độ thế kia, xem ra ở thành Hứa Xương, ngươi lười biếng không chịu dạy cho nó?"

"Nào có, đệ ấy tuổi nhỏ, thế này là xuất chúng lắm rồi. Con thấy, cũng không tồi đấy chứ."

"Cái miệng ngươi, chỉ giỏi bao biện." Tào Hưu cười, đi đến ngồi xuống, thản nhiên cầm một miếng điểm tâm trên bàn. Lại nói: "Ây da, cha mẹ đúng là chẳng khi nào chịu hài lòng với con cái."

...

Ngồi trên yên chiến mã, quay đầu nhìn về phía bia ngắm, thúc ngựa phóng. Thẳng tay kéo dây cung ngắm bắn. Tào Chân thúc ngựa lao tới rút mũi tên vừa cắm trúng hồng tâm, cũng vòng ra đằng xa giương cung ngắm bắn một phát. Quay sang nhìn, vô tình nhìn mấy vệt đỏ ửng trên tay Tào Phi, không khỏi ái ngại. Những ngày này luyện cung, lúc nào cũng bị đánh, thực ra hắn bắn cũng không hề tệ. Nghĩ vậy tán thưởng nói: "Tử Hoàn, không tồi."

Tào Phi đắc ý cười lớn, rút thêm ba mũi tên đặt lên dây cung, lần này chỉ một mũi trúng hồng tâm, một mũi gần sát, còn một mũi cắm vào vòng ngoài. Hắn mất hứng cau mày, bực bội rút ba mũi tên nữa. Vẫn chỉ trúng một tiễn. Tào Chân cười nói: "Cái này phải luyện nhiều hơn. Đệ như vậy tiến bộ lắm rồi. Không cần cố đến vậy đâu."

Trong lòng vốn đã không vui, phụ thân sắp đích thân cầm quân đánh Nam Dương, lại khinh hắn nhỏ tuổi, bảo ở lại doanh trại bắn cung. Chưa kể còn bảo Tào Hưu chuẩn bị mấy thứ vũ khí cho hắn nghịch ngợm đỡ buồn chán. Rõ ràng là khinh thường hắn trẻ con vô dụng. Bất mãn mấy ngày nay, phụ thân cũng không thèm để ý sắc mặt của hắn, trong lúc uống rượu cùng mấy vị tướng lĩnh, vô cùng cao hứng khoe khoang về đại ca.

Tào Phi tính tình kiêu ngạo, không chịu thua kém. Vì vậy đối với việc phụ thân quên mất mình, trong lòng không khỏi khó chịu, còn có chút ghen tị với đại ca. Hận bản thân không lớn nhanh một chút, có thể xông pha trận mạc như mấy người bọn họ. Như thế... như thế sẽ không bị ai coi thường nữa.

Đầu năm 197, Tào Tháo đích thân dẫn quân từ Hứa Xương tiến đánh Nam Dương, tiến vào Dục Thuỷ. Trương Tú biết không chống nổi, hàng quân Tào.

Tào Ngang ra khỏi trướng, ngẩng đầu nhìn trời như mực, thở dài một hơi. Hạ Hầu Uyên lau trường thương, nghe tiếng thở dài liền hỏi: "Đại công tử không vui?"

Tào Ngang cười cười không đáp, đi về phía trướng của Tào Phi. Thấy đệ đệ ngồi trên giường, thắp nến đọc sách, chậm rãi đi vào. Tào Phi ngẩng đầu nhìn, bất chợt hỏi: "Chục ngày trước Trương Tú đầu hàng, chúng ta chiếm được Uyển Thành, đây là chuyện vui, sao cảm thấy ngày hôm nay trong yến tiệc, đại ca không cao hứng cho lắm?"

Mắt nhìn theo đại ca bước đến bên bàn nhỏ, cầm cuốn Kinh Xuân Thu lên, tiện tay lật vài trang, hắn biết đại ca có gì đó không muốn nói ra. Vì vậy gọi khẽ: "Đại ca, sao thế?"

Tào Ngang bỏ cuốn sách xuống, liếc mắt nhìn ra cửa, thở dài nói: "Chỉ là cảm thấy Trương Tú không đơn giản. Phụ thân thấy Trương Tú đầu hàng, cao hứng đến mức tiệc rượu linh đình, còn ban thưởng cho bộ tướng của Trương Tú là Hồ Xa Nhi. Ta sợ làm như vậy, bên Trương Tú..." Nghe lời này, Tào Phi cũng hơi giật mình, suy ngẫm một lúc, hỏi: "Đại ca đang lo sợ làm vậy sẽ kích động Trương Tú, khiến hắn lo sợ đề phòng mà làm liều?"

Tào Ngang gật đầu. Hắn biết phụ thân kiêu ngạo phóng khoáng, đối với việc này coi thường không đếm xỉa, nhưng hắn lại lo ngại. Hơn nữa dù không nên có suy nghĩ vượt phận, nhưng phụ thân xưa nay hơi bừa bãi ham mê sắc đẹp, thích chiếm đoạt thê thiếp kẻ thù, lần này chiếm được Uyển Thành còn có ý để mắt đến nữ quyến họ Trương. Trương Tú không giống kẻ an phận, càng nghĩ càng lo lắng, lại không cách nào đứng ra khuyên nhủ vài câu.

Không ngoài suy đoán của Tào Ngang, quả nhiên Tào Tháo để mắt đến Trâu thị, vợ của Trương Tế, thẩm thẩm của Trương Tú, cũng tính là mỹ nhân. Đêm hôm đó cưỡng ép chiếm đoạt nàng ta thì thôi đi, hôm sau còn tỏ ra vô cùng hả hê trước mặt Trương Tú. Nói với Điền Vi: "So với Hoàn phu nhân còn khiến người ta thích thú hơn đấy."

Trương Tú ẩn nhẫn siết chặt tay thành quyền, nghe thấy Tào Tháo cười lớn vỗ vai hắn nói: "Trương tướng quân, thẩm thẩm của ngươi... quả thực không tồi." Nói đến đây, khoé mắt Trương Tú nóng rực, răng nghiến chặt. Trâu thị là thê tử của thúc thúc đã tử trận từ lâu, xưa nay mang ơn thúc thúc mà hậu đãi Trâu thị, hôm nay lại bị sỉ nhục đến như thế này.

Tào Tháo chết cũng không ngờ, Trương Tú vừa mang lòng lo sợ hắn lôi kéo Hồ Xa Nhi phản bội mình, vừa bị sỉ nhục vì chuyện của thẩm thẩm, bị ép quá hoá liều. Trong đêm đem quân tập kích, đánh thẳng vào doanh trại của Tào Tháo.

Nghe bên ngoài có tiếng đao kiếm, Tào Tháo bật dậy hỏi Điền Vi: "Chuyện gì?"

Điền Vi lập tức xông ra ngoài, chạy vào báo: "Chúa công, Trương Tú đem quân tập kích!"

Tào Tháo xỏ giày, đứng dậy tuốt kiếm, kinh hãi nhìn quân Trương Tú xông thẳng vào khiến quân Tào trở tay không kịp. Binh sĩ chặn ở ngoài chết như rạ, Điền Vi lập tức mở cửa phụ, cũng tuốt đao ra khỏi vỏ. "Chúa công, xin lập tức rời đi. Thuộc hạ ở lại cầm chân bọn chúng!"

Tào Tháo nghe vậy hơi chần chừ, gật đầu với Điền Vi: "Đa tạ." Dứt lời lao ra cửa sau. Nhưng bốn phía bị quân Trương Tú bao vây, nhất thời hoảng loạn không biết đi hướng nào, vung kiếm chém chết hơn mười tên, nhìn quanh lại không thấy ngựa.

Lúc này Tào Ngang từ trong trướng cũng cầm trường thương xông ra, ném cho Tào Phi một thanh kiếm cùng cung tiễn, lôi hắn đến bên cạnh ngựa chiến của mình, vừa đẩy hắn lên yên ngựa vừa quát lớn: "Đi! Ra khỏi Uyển Thành, tìm Tử Đan, Văn Liệt và Hạ Hầu tướng quân!" Tào Phi bị doạ sợ, mắt nhìn đại ca lao về phía đại bản doanh, kêu lên: "Nhưng... đại ca, ngựa của huynh..." Thanh kiếm này quá nặng so với cơ thể, cầm lên không nổi, cuối cùng vứt kiếm, chỉ mang theo cung tiễn thúc ngựa phóng đi. Phía trước có một đám quân Trương Tú vây hãm, hắn giương cung bắn chuẩn xác giết hơn mười người khiến đám loạn quân Trương Tú đều kinh ngạc. Sau đó cưỡi ngựa phá vòng vây trốn ra khỏi Uyển Thành.

Tào Tháo một mình đánh với cả một đám loạn quân, tuy chưa đuối sức nhưng số lượng quá nhiều, không thể phá được vòng vây. Đột ngột trúng một kích từ sau, chống đao xuống đất thở dốc, hai mắt dần tối đi. Nghe thấy phía sau có tiếng đao kiếm chạm nhau, có người nói: "Chúa công, mau đi!"

Hắn vội vàng lấy sức lao về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy Tào Ngang cùng Tào An Dân kéo theo một con ngựa chiến đến. Nhìn quân Trương Tú phía đó đã qua được ải Điền Vi, hắn quỳ xuống: "Xin phụ thân lập tức rời đi. Nhi tử ở lại cùng Điền Đô uý chặn địch!"

"Tử Tu, con đi trước đi."

"Xin phụ thân vì đại cục, vì binh sĩ, tướng lĩnh của chúng ta mà đáp ứng nhi tử."

"Phụ thân! Đại nghiệp nằm trong tay người!"

Tào An Dân sốt ruột: "Xin thúc phụ vì đại cục! Không thể chậm trễ nữa đâu!" Tào Tháo suy nghĩ một lúc, rơi nước mắt, xoa đầu Tào Ngang một cái, ôm vết thương lên ngựa phóng nước đại, chỉ kịp quay đầu nhìn lại, thấy trưởng tử cùng chất tử hét lớn một tiếng, giương cao trường thương xông về phía đại bản doanh ngập trong khói lửa.

Lần cuối cùng được nhìn Tử Tu của hắn, lại là giữa trời khuya khói lửa, rốt cuộc đến gương mặt cũng nhìn không rõ nữa.

Buông đao, tựa vào cổng lớn. Kỵ binh suốt đêm rút chạy cũng rã rời ở bên ngoài thành Hứa Xương. Tào Phi tìm được Tào Chân, Tào Hưu, vừa quay về nghe tin huynh trưởng đã chết trong trận giao tranh, lập tức lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn miệng tự trách, nếu không phải hắn lấy đi kiếm và cung tiễn, lấy ngựa của đại ca, thì đại ca đã không chết...

Hắn ở ngoài thành suốt hai đêm, đến khi lấy lại thần trí mới trở về nhà. Đinh phu nhân đầu tóc rối tung, bộ dạng không còn giống như người còn tỉnh táo, chạy đến trước cổng phủ đứng lặng hồi lâu. Tào Tháo chống tay đứng dậy đang định tiến lại gần, phu nhân lùi về phía sau, vừa khóc vừa chửi mắng không ngừng: "Ngài làm chết con tôi rồi, không nghĩ ngợi tí nào ư? Cái đồ bất nhân này!"

Đinh thị không phải sinh mẫu, ngày đó kế thất Lưu phu nhân phút lâm chung giao phó con trai và con gái nhờ cậy. Đinh phu nhân cả đời không con cái, liền đáp ứng, về sau nuôi dạy Tào Ngang cùng Tào Nghiên như con ruột. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tài giỏi biết bao nhiêu. Ngày ấy trước khi lên đường còn nói: "Mẫu thân giữ gìn sức khỏe, chờ Tử Tu thắng trận này trở về." Vạn lần không ngờ đến, đó lại là lần cuối cùng.

____🍁____

Uyển Thành bại, quân Tào rút về Vũ Âm, Hứa Xương, trưởng tử Tào Ngang, cháu họ Tào An Dân, Đô uý Điền Vi và tất cả tráng sĩ cố thủ bản doanh tử trận. Điền Vi một mình giết hơn mấy chục quân Trương Tú, đến lúc chết, nửa ngày sau quân Trương Tú mới dám tiến lại gần.

Tào Tháo thân là chủ tướng, bị mắng chửi trước mặt tướng lĩnh cũng mất mặt, đưa Đinh phu nhân về nhà mẹ. Đợi một thời gian, nhiều lần đích thân đánh xe về quê nhà Đinh phu nhân hoà giải. Có lần, Tào Tháo đến, nhà họ Đinh đều ra đón tiếp, Đinh phu nhân vẫn ở trong nhà dệt vải. Tào Tháo vào trong phòng, vỗ lưng phu nhân nói: "Nàng quay lại nhìn ta, chúng ta cùng trở về, được không?" Đinh phu nhân không quay đầu nhìn, chỉ nói bốn chữ: "Hữu cầu, vô ứng". Tào Tháo hỏi một câu cuối cùng: "Nàng quyết tâm đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê của chúng ta sao?" Đinh phu nhân không đáp, Tào Tháo đành ra khỏi phòng, trở về Hứa Xương, từ đó không làm phiền nữa. Tào Tháo mặc dù đã khuyên nhủ cha vợ để cho phu nhân gả cho người khác, đừng để lỡ dở một đời, nhưng Đinh phu nhân cả đời không tái giá.

Biện phu nhân trở thành chính thất, tuy lúc trước hay bị Đinh phu nhân coi thường nhưng sau vẫn hay mời Đinh phu nhân đến chơi. Biết Đinh phu nhân không muốn gặp Tào Tháo, mỗi khi Tào Tháo sắp về là lại sai người đưa Đinh phu nhân về nhà. Vì vậy mà Đinh phu nhân rất nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro