Chương 1: Chiến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề... quân bất tri."     

Ôm Tào Chương trong lòng, tuỳ ý hát một khúc nhạc phủ. Hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ nãy giờ im lặng ngồi bên án thư. Tiểu tử lớn lên, so với đại ca, nghịch ngợm hơn một chút. Ngày trước hắn luôn coi thường trưởng tử ở tuổi này còn chưa đọc sõi văn thư, bút cầm không nổi mà bây giờ mười mấy tuổi đã cầm binh thủ thành, xem ra không phải lúc nào mắt nhìn người cũng đúng.

Vội trở về được mấy ngày, lại sắp phải rời Hán Quyên Thành, Biện phu nhân đang ở tháng thứ sáu. Chỉ sợ lúc đó việc quân chồng chất, chiến sự liên miên cũng không thể quay lại kịp. Nghe nói mấy ngày này nàng thích ăn đồ chua, ô mai đem từ Lạc Dương ngày nào cũng ăn hết hai đĩa. So với lần đó mang thai Tào Phi, Tào Chương, hình như ăn nhiều hơn, nhìn cũng đầy đặn hơn chút. Là thèm đồ chua, chắc chắn lại là con trai.

Buột miệng nói: "Nhìn ngươi như vậy, lại sắp phải chăm sóc thêm một đệ đệ..." Thấy nhi tử ngơ ngẩn không hiểu, mới cười ầm lên, đánh thức Tào Chương. Tào Chương bị tỉnh giấc hơi khó chịu, liên tục vùng vẫy. Hắn không để ý đến, tay giữ Tào Chương, lại quay sang cười nói: "Nương của mấy đứa sắp sinh đệ đệ nữa rồi."

Tào Phi bỗng dưng ngẩn người cúi đầu xuống, không nói chuyện. Một lúc sau chép miệng như người lớn: "Ai mà biết là nam hay nữ? Dù sao con cũng không thích."

"Sao thế?"

"Phiền." Nói dứt lời, dường như nhận ra mình nói sai, vội vàng ngẩng đầu, thấy sắc mặt phụ thân tối đi, cũng có chút chột dạ. "Cha..." Tào Chương đang quấy cũng lặng im, giương mắt nhìn. Hắn không nói lời nào, một hồi lâu mới vẫy tay nói: "Tiểu tử, lại đây."

Tào Chương ngẩng đầu thấy nhị ca chậm chạp tiến đến gần, ngay thẳng quỳ xuống trước án thư chính điện. Phụ thân xoay ngược cán quạt trong tay, gõ nhẹ vào mặt bàn.

Tào Phi cúi đầu, còn chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng cán quạt gõ nhẹ trên mặt gỗ, bất giác run lên, giương đôi mắt ngấn nước nhìn phụ thân: "Con biết rồi, con không nên nói như vậy."

"Đưa tay đây."

Tào Phi chậm rãi đưa tay trái đặt lên trên bàn, lại thấy phụ thân dùng quạt chỉ vào tay phải, hắn lập tức duỗi cả hai ra ra. Cán quạt đập mạnh xuống ngang lòng bàn tay, thoáng chốc hiện vài vệt ửng đỏ. Hắn lập tức rụt tay lại. Phụ thân vẫn thong thả chống cán quạt xuống bàn chờ hắn duỗi tay, lại đánh thêm mấy cái nữa. Tào Phi lần nữa rụt tay về, khẽ kêu lên: "Cha..."

Tào Phi bất đắc dĩ mím môi lại, lại duỗi thẳng hai tay, nhưng trúng mấy cái đánh lại nhanh chóng rụt tay lại như cũ. Lần này rút hai tay về, liên tục chà xát, run run ôm lại trong lồng ngực. Tào Chương rụt rè nhìn nhị ca, lại ngẩng đầu nói khẽ: "Cha, đừng đánh nhị ca."

Quả nhiên phụ thân bỏ cây quạt xuống, cười với Tào Chương, khẽ xoa đầu hắn nói: "Ngươi không được học theo nhị ca. Sau này có đệ đệ phải nhường nhịn đệ đệ biết không?"

"Vâng, con nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ. Không giống huynh ấy. Sau này con sẽ mang đệ đệ đi chơi, có gì ngon sẽ cho đệ ấy ăn hết."

Tào Phi mắt vẫn ngập nước, hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nhi tử, bật cười trêu chọc nói: "Đánh có mấy cái, khóc cái gì chứ? Nín đi, nếu không lát nữa nương của ngươi lại mắng ta." Ngừng một chút nói: "Tiểu tử, cha biết ngươi nghe hiểu mà. Cha lại sắp phải rời thành rồi. Dưới ngươi còn đệ đệ, sau này có đệ đệ hay muội muội nữa, ngươi phải gánh vác trọng trách của huynh lớn, giống như Tử Tu. Đúng không?"

Tào Phi im lặng một lát, khẽ gật đầu, đúng lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng báo vào trong: "Chủ công, Bào tướng quân cầu kiến."

Tào Tháo gật đầu, nhấc Tào Chương ra khỏi lòng, đẩy nhẹ hắn về phía Tào Phi, chỉnh lại y phục ngay ngắn. Tào Phi đứng dậy, kéo tay Tào Chương ra ngoài, lúc đi ra nhìn thấy Bào Tín, cũng cúi đầu chào một tiếng. Quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy Bào tướng quân đứng một bên ghé vào tai nói vài câu, phụ thân cau mày, ảo não dùng hai tay bóp trán.

Lúc trở về thấy nương đang ngồi trên giường, ra hiệu đến gần. Tào Chương lập tức chạy đến dùng hai tay nhỏ xoa xoa lên mặt nương, đột nhiên cười phá lên. Biện phu nhân thấy vậy cũng buồn cười hỏi: "Con cười gì chứ?"

Tào Chương nói vẫn chưa sõi hết câu từ, không trả lời chỉ ghé vào giường. Thái Kiều bên cạnh vội vàng kéo hắn ra, dỗ dành: "Tam công tử đừng nghịch nữa, phu nhân đang mệt." Biện phu nhân nhờ Thái Kiều đưa Tào Chương về ngủ. Lúc này mới nhìn Tào Phi ngồi im lặng cạnh bàn, hỏi: "Phi nhi, hôm nay sao vậy?"

Tào Phi chầm chậm đứng dậy tiến đến bên giường, hai tay rụt vào trong vạt áo. Biện phu nhân nhìn liền biết ngay có gì giấu giếm, chăm chú nhìn con một lúc mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Phi nhi không vui sao?"

Tào Phi không đáp, khoé mắt hơi đỏ lên, nương nắm lấy hai tay giấu trong áo kéo ra ngoài, nhìn lòng bàn tay đỏ ửng một lúc. Thấy nương không nói gì, hắn vội vàng nói: "Con xin lỗi."

Biện phu nhân mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Con nói nếu nương sinh đệ đệ, con thấy phiền toái..." Tào Phi cúi thấp đầu, vừa buồn vừa xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Biện phu nhân xoa nhẹ đầu hắn, ôn hoà an ủi: "Ra là như thế. Đáng ghét thật, ngày mai nương đi đòi công bằng cho con. Được không? Cái đồ đáng ghét, ức hiếp con trai ta."

Biện phu nhân nhìn hắn, trong lòng có chút xót xa. Mới năm tuổi, cảm giác đã suy nghĩ như đứa trẻ lên mười, không còn vẻ ngây thơ vô nghĩ như Tào Chương. Thời thế loạn lạc, phụ thân hắn đối với hắn càng thêm nghiêm khắc, kì vọng giống như đại ca hắn, sau này làm lên đại sự. Mặc dù biết đây là vì tốt cho hắn, nhưng cũng có chút không nỡ, nhìn nhi tử bị đặt trách nhiệm nặng nề lên lưng, người làm mẹ trong thiên hạ có ai đành lòng đâu?

Biện phu nhân sinh hạ con trai thứ tư của Tào Tháo tại Hán Quyên Thành, huý 'Tào Thực'. Năm này, Tào Tháo đã đánh chiếm Đông Quận, xây dựng căn cứ đầu tiên, được tôn Thứ sử, làm chủ Duyện Châu. Nhưng cũng trong năm đó, mất đi ái tướng Bào Tín trong lúc chống lại cuộc nổi loạn của quân Hoàng Cân ở Thọ Dương.

...

Tào Hưu ngồi một bên, im lặng đánh giá. Thấy Tào Phi xuống ngựa, bỏ cung xuống, tiến lại gần chán nản nói: "Văn Liệt, bắn mãi chẳng mũi nào trúng hồng tâm."            

Tào Hưu bật cười, lại đánh giá một lúc mới nói: "Đệ còn nhỏ, cây cung này cao gần bằng người, cầm không chắc là đương nhiên."

Tào Phi cắn môi, xách cung tiến về phía bia ngắm, lại giương cung lần nữa. Bắn qua bắn lại cả buổi chiều chỉ trúng vòng ngoài, Tào Hưu thở dài: "Ta năm mười hai tuổi mới bắn trúng gần trúng, đệ mới chín tuổi mà, cưỡi ngựa bắn cung như vậy là đã giỏi lắm rồi."

Tào Hưu biết hắn cố chấp, nói cũng không lọt tai, buồn chán ngồi xuống như cũ. Lần này nghĩa phụ đem quân đi Duyện Châu đánh Lữ Bố, cho Tào Ngang lẫn Tào Chân đi, chẳng hiểu sao phái mình quay về. Không biết có thể thắng trận này không? Trận trước rút về Đông A thiếu quân lương, còn định phục tùng Viên Thiệu, bây giờ binh lực đủ mạnh để chiếm lại Duyện Châu hay không? Từng giờ từng khắc ở đây bất an nối tiếp bất an, lòng như lửa đốt.

"Văn Liệt!"

Hắn đưa mắt nhìn mũi tên cắm thẳng hồng tâm, tán thưởng. Tiểu tử này quả nhiên tư chất hơn người, sáu tuổi biết cầm cung, tám tuổi đã đọc thông thạo Bách gia chư tử, cưỡi ngựa bắn cung.

Bỏ đi. Không muốn nghĩ nữa, lại bực đám mọt sách gọi mình là thất phu, bỉ phu, chỉ biết đánh nhau, văn chương thì dốt nát.

Hắn khoát tay nói: "Trúng rồi thì về ăn cơm thôi!" Tào Phi còn chưa chịu xuống ngựa, lại dương cung lên. Lúc này thấy phía xa, tên tiểu tử chập chững ôm hộp vuông nhỏ chạy đến. Tào Hưu lập tức kéo lại gần bảo: "Đi gọi nhị ca đệ về ăn cơm đi."

Tào Thực đưa hộp gỗ vuông cho Tào Hưu nói: "Nương cho ca ca."

"Nhị ca đệ ở đằng đó cơ mà, đem qua đó."

"Không phải Tử Hoàn, cho huynh."

Tào Hưu liền cầm lấy hộp gỗ mở ra xem, bên trong có bánh nếp, thế là ôm vào lòng xua xua tay nói: "Đa tạ nhé." Tào Thực lại đi qua hướng đó gọi: "Ca ca!" Quả nhiên Tào Phi thở dài nhảy xuống khỏi yên ngựa. Chưa kịp để cung tên lên giá, đã bị tiểu tử lao đến ôm eo, liên tục đong đưa người. Hắn không chê phiền, lấy tay ấn đầu đệ đệ một cái hỏi: "Còn của ta thì sao?"

"Cái gì của huynh?"

"Nương không cho ta sao?"

Tào Thực ngẩn người đáp: "Nương bảo đưa cho Văn Liệt ca ca, nói là vì huynh ấy bị huynh làm phiền." Tào Hưu cười ha hả, quay lưng đi mất. Tào Phi cũng cười trừ, dắt tay đệ đệ quay về. Không biết còn có thể như thế này được bao lâu nữa. Phụ thân nói năm sau sẽ để hắn vào quân doanh, bây giờ ngắm bắn còn chưa chuẩn, làm thế nào theo phụ thân, theo đại ca hành quân? Hắn biết rõ so với đại ca, mình vĩnh viễn không thể sánh bằng, đại ca là tướng quân giỏi, sau này sẽ là người kế thừa gia nghiệp, binh nghiệp của phụ thân. Nhưng cũng sẽ không vì thế mà để mình thua kém bất cứ ai.

Tào Chương đang ở trong sân luyện trường thương, mắt nhìn thấy hai người kia liền cười ngạo nghễ nói: "Về rồi đấy à? Qua đây xem thanh trường thương này, Hai tháng trước Hạ Hầu Uyên dám thách đệ nâng lên được. Giờ đệ đợi ông ta về đây." Tào Phi cười khẽ, đi thẳng vào trong, thấy mẫu thân đã ngồi chờ sẵn. Đồ ăn trên bàn cũng bày ra, thấy vậy hơi ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay nương mời khách à, nhiều đồ ăn như vậy?"

Biện phu nhân cười: "Chờ con đấy."

Tào Phi càng cảm thấy ngạc nhiên, hơi nghĩ đến đã hẹn ăn tối cùng Tào Hưu, nhưng vẫn ngồi xuống ghế, lại quay đầu gọi Tào Chương. Bốn người ngồi xuống, Tào Chương đã cầm đũa, Tào Thực cũng một mình ôm một bát canh hạt sen. Nhìn đồ ăn trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn nương. Trong mắt người có một tia buồn bã, nương sắp sinh rồi, mà không ở cạnh chăm sóc cho người được. Biện phu nhân gắp cho hắn một miếng thịt, mỉm cười nói: "Tử Hoàn ăn nhiều một chút, gầy như vậy mấy tháng nữa làm sao tòng binh được? Nương ở đây không an lòng."

Tào Phi cắn một miếng, sống mũi hơi nóng lên, lẳng lặng cúi đầu không nói lời nào. Tào Chương còn ngậm một mồm đầy cơm, ngẩng đầu lên nhìn nhị ca, nhìn mẫu thân, nuốt xuống mới hỏi: "Nương, sao lại tòng binh?"

Biện phu nhân thở dài một hơi, vẫn mở miệng đáp: "Vài tháng nữa, sang năm sau, nhị ca con sẽ theo phụ thân chinh phạt phía Nam."

Tào Chương buông đũa nhìn nhị ca, đột nhiên mở miệng: "Sao chỉ có huynh ấy được đi? Con cũng muốn đi."  Biện phu nhân nghe thế kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tào Phi nói: "Đệ đi mà tranh luận với phụ thân."

"Phụ thân chê đệ ít tuổi."

Nương nhẹ nhàng xoa đầu hắn, dỗ dành: "Con tuổi còn nhỏ. Vài năm nữa, Tử Văn lớn hơn, phụ thân con cũng sẽ để con vào quân doanh thôi mà."

"Con kém Tử Hoàn có hai tuổi, nhỏ gì chứ?"

Tào Thực tròn mắt nhìn hai người họ, không biết nghĩ ngợi cái gì, tay cầm muỗng múc canh không đưa lên miệng, bỗng dưng nhỏ giọng: "Tử Hoàn ra chiến trường làm gì ạ? Không phải sẽ nguy hiểm sao? Tử Hoàn đừng đi mà."

Biện phu nhân nghiêm giọng trách: "Không được nói linh tinh, Tử Hoàn chỉ ở bản doanh thôi mà, có phụ thân con và đại ca con, sao mà nguy hiểm được?" Tào Phi hơi mất hứng, chống đũa xuống bát cơm, cuối cùng vẫn nói: "Ta sẽ về sớm thôi. Có phụ thân và đại ca, sợ cái gì?"

Năm 196, Lạc Dương đổ nát hoang tàn, Tào Tháo đón Hán Hiến Đế về Hứa Xương lánh tạm, lấy niên hiệu Kiến An, năm đó là nguyên niên.

Lần này được phong Vũ Bình hầu, giữ chức Tư không, kiêm Hành Xa kỵ tướng quân. Sở dĩ Hoàng đế muốn phong Đại tướng quân vì công hộ giá, nhưng hắn khá e ngại phía Viên Thiệu. Lúc này không nên đối đầu với nhiều thế lực, tốt hơn hết tạm thời tránh xung đột với họ Viên, đề nghị hoàng đế phong Viên Thiệu làm Đại tướng quân vẫn là lựa chọn nên làm.

Kẻ ngu xuẩn mới nhìn không ra, Đại tướng quân không có thiên tử trong tay thì chỉ như cái vỏ rỗng không có ruột. Chư hầu ở gần Lạc Dương không một kẻ nào chịu tới cứu giá vì sợ phiền toái, lại không biết thiên tử mới chính là nước cờ cuối cùng của kẻ làm chủ thiên hạ. Giống như Tôn Kiên liều mạng giữ thứ xui xẻo vô dụng như ngọc tỷ truyền quốc làm gì?

Nghe nói, khi vào đến Lạc Dương, bốn phía bị thiêu rụi, lại tìm thấy ngọc tỷ trong đống đổ nát. Tôn Kiên vui muốn chết, lập tức hạ lệnh chuẩn bị thuyền trở về Giang Đông. Con trai nhỏ của hắn tên là Tôn Quyền, mới mấy tuổi, vậy mà lại biết can ngăn phụ thân không nên giữ ngọc tỷ. Hắn nói khi xưa Tần Thuỷ Hoàng khắc khối ngọc tỷ này, ý niệm Đại Tần thiên thu, nhưng người thừa kế chính thống lại bị hại chết, Đại Tần cuối cùng cũng chỉ mười lăm năm. Từ đó trở về sau, những kẻ đoạt lấy ngọc tỷ danh không chính ngôn không thuận, chẳng một ai có kết cục tốt. Tôn Kiên nghe vậy chỉ cười, cho là lời trẻ con không đáng nghe, vẫn đem theo ngọc tỷ lên thuyền. Viên Thiệu và Viên Thuật chỉ nhắm đến khối ngọc tỷ này, tuyệt đối không dễ dàng để yên, quả nhiên ngầm thông đồng với Lưu Biểu ở Kinh Châu phục kích trên đường sông. Người quang minh chính đại như Tôn Kiên lại nghĩ thiên hạ này ai cũng là anh hùng, ai cũng là quân tử, tin tưởng Lưu Biểu để rồi bỏ mạng.

Hắn cười khẩy, nghĩ đến Tôn Kiên, "Văn Đài huynh, quân tử tuyệt giao, không nói xấu nhau. Nhưng ta đã nói, Viên Thiệu, Viên Thuật thì không phải quân tử. Đúng là chết lãng nhách."

Lần này trở về đã là giữa năm, Đinh phu nhân đợi trong viện, vừa thấy Tào Ngang liền hớn hở kéo tay hắn vào trong. Tào Tháo cười cười, đợi mẹ con bọn họ hỏi han đủ thứ, mình cũng cười đùa vài câu, lúc này mới hỏi: "Biện phu nhân đã đến tháng sinh nở rồi ấy. Phải không nhỉ?"

Đinh phu nhân giật mình, nhìn sắc mặt cảm thấy như có gì giấu giếm, nửa ngày mới nói: "Mấy ngày trước Biện phu nhân hạ sinh bé gái, nhưng mà nó không khóc nháo cũng chẳng cười, chỉ lẳng lặng rơi lệ. Thiếp cho là điềm xấu..."

Tào Tháo hốt hoảng đứng bật dậy: "Nàng... nàng làm gì nó rồi?" Đinh phu nhân thản nhiên nói rằng nửa tháng trước đem bỏ nó cho một người ở ngoại ô nuôi giúp rồi. Năm sau, hết xui xẻo rồi đón về cũng không muộn. Hắn lập tức cho người đi tìm, lại nghiêm khắc trách mắng Đinh phu nhân một trận. Cả hai không ai chịu nhường ai, cả một tiểu viện gà bay chó chạy. Tào Ngang cũng trách cứ phu nhân hành sự quá đáng. Đinh phu nhân vốn chẳng thèm bận tâm đến Tào Tháo, nhưng con trai trách mình, trong lòng không tránh khỏi buồn bã.

Lưu Hiệp hôm nay vừa đúng lúc đến phủ. Nghe chuyện lạ như vậy càng có hứng xem náo nhiệt. Bước vào sân đúng lúc bọn họ đang vây quanh đứa trẻ mới được tìm về. Nhìn đứa trẻ có nốt chu sa trên má, thực sự rất đáng yêu, còn bám lấy ngón tay hắn cười phá lên. Trong sân có khóm tre xanh tốt, nhìn đốt tre ngẫu hứng nói: "Gọi muội ấy là 'Tào Tiết'. Được không? Đốt tre cứng cáp hiên ngang, còn là 'Tiết' trong 'cao phong lượng tiết'."

Thấy phụ thân dang tay để hạ nhân ẵm đứa nhỏ lại gần. Tào Chương, Tào Thực cũng ghé vào nhìn xem, thỉnh thoảng còn trêu chọc nó, đùa với nhau: "Huynh nhìn xem, nhìn nó thế này về sau chắc chắn là đại mỹ nhân đấy."

Cuối cùng quay sang nói với phụ thân: "Cao phong lượng tiết, cao thượng đích phẩm đức hoà tiết. Được bệ hạ đích thân ban tên đương nhiên là tốt. Phải không phụ thân?"

"Thần thay nữ nhi, tạ bệ hạ."

Lưu Hiệp khá thích thú, tiến lại gần liên tục dùng ngón tay ấn vào cái môi hồng hồng hơi hé ra của Tào Tiết, nhịn không được ngây ngốc cười một mình. "Cao phong lượng tiết."

...

____🍁____

Biểu tự (tên chữ), được đặt cho người đã thành niên. 'Lễ ký' chép con trai 20 tuổi đặt biểu tự, nhưng đọc tư liệu thì có nhiều trường hợp, ví như Tôn Sách (con Tôn Kiên) tự Bá Phù, Tào Xung (con Tào Tháo) tự Thương Thư, Chu Bất Nghi tự Nguyên Trực, đều có biểu tự khi còn chưa thành niên. Có lẽ quý tộc thời Đông Hán không hoàn toàn tuân theo quy tắc thời nhà Chu, nên mình viết biểu tự Tử Hoàn, Tử Văn từ lúc nhỏ luôn.

Mình sử dụng tư liệu chính là sử liệu Tam Quốc Chí - Nguỵ lục của Trần Thọ, chú giải của Bùi Tùng Chi. Có vài chi tiết lấy ở tiểu thuyết văn học Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung (bảy thực ba hư) và biên niên sử Tư trị thông giám của Tư Mã Quang. Nên nhiều cái không chính xác. Nhân vật thuộc về lịch sử, bám theo khá nhiều sự kiện lịch sử nhưng các tình tiết mang tính hư cấu, mong phân biệt rạch ròi.

Câu chuyện Tào gia là một câu chuyện khá nhiều cảm xúc lẫn lộn đối với mình khi đọc các tư liệu lịch sử. Dù sao lần đầu viết một bộ truyện, mong được góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro