Chương 5: Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong phòng đọc sách, còn chưa được hai trang, đã thấy hạ nhân chạy vào trong nói: "Nhị công tử, tam công tử đang đánh tứ công tử ở đằng kia. Công tử mau ra xem một chút!"

Lúc Tào Phi chạy đến đã thấy cả hai vật lộn trên đất, nhưng sức Tào Thực vốn dĩ không đọ được với kẻ khoẻ mạnh như Tào Chương. Hắn không khác gì một con hổ con, lồng lên giơ tay đấm Tào Thực một cái. Sức Tào Phi cũng không bằng hắn, cố gắng gỡ cả hai ra mà không được. Thậm chí còn bị đẩy ngã lăn sang một bên.

Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp, ngẩng đầu thấy phụ thân một tay túm cổ áo Tào Chương ném mạnh một cái ra xa. Cúi đầu bế Tào Thực lên, nhìn đứa trẻ bị kinh sợ, trên mặt lãnh trọn cú đấm gãy xương mũi, một bên má sưng vù, vội vàng hỏi:

"Tử Kiến! Có sao không?"

Tào Tháo lo lắng ôm chặt hài tử đang khóc oà vào lòng, chạy vội về phía viện: "Người đâu! Tử Kiến, có sao không? Nói cho phụ thân nghe, đau ở đâu?"

Tào Chương bò dậy, uỷ khuất đứng lặng lẽ ở đó, bất ngờ ăn một cái tát, cũng không đau lắm. Hắn hằm hằm đẩy Tào Phi một cái: "Sao huynh lại đánh đệ?" Tào Phi nhìn hắn hồi lâu, mới nghiến răng nói: "Phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Tên khốn, không chọc tức đệ thì ai thèm động tay chân? Cái này, là binh pháp Ngô Khởi, Tử Hiếu thúc cho đệ. Nó tự nhiên đến giật lấy còn làm rơi xuống nước, hỏng cả rồi. Đệ rất trân trọng cuốn sách này, đọc còn không dám lật mạnh huynh biết không?"

"Tử Kiến còn nhỏ. Đệ không nên chấp nhặt với nó."

Tào Phi nhìn một cái, biết hắn uỷ khuất, càng không biết nên an ủi thế nào. Vốn dĩ cũng là người không biết ăn nói, vụng về vỗ vỗ vai hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Nhưng bây giờ, phụ thân hỏi đến thì làm thế nào?"

Lúc này mới thấy Tào Chương thoáng run lên, ngơ ngác nhìn quanh, lại nhìn nhị ca, cuối cùng bực tức nói: "Rõ ràng bị kiếm chuyện trước..." Tào Phi túm hắn đứng lên, kéo về phía Tây viện, nói: "Tìm mẫu thân đi."

Biện phu nhân ngồi cạnh bàn cẩn thận từng mũi kim thêu khăn tay, thỉnh thoảng để mắt đến Tào Tiết đang chơi với Tào Hùng. Khẽ mỉm cười một cái, càng lúc càng ra dáng tỷ tỷ, đi mới chập chững, tay chân còn vụng về đã biết thay mẫu thân dỗ đệ đệ. Vừa bỏ khung thêu xuống bàn, chưa kịp đứng dậy đã thấy hai đứa kia xồng xộc chạy vào trong, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì thế?"

Tào Phi kéo theo Tào Chương đã sợ đến xanh mặt, vội nói: "Mẫu thân, nó đánh Tử Kiến cha mẹ nhận không ra luôn rồi. Lát nữa phụ thân nhất định không để yên đâu." Biện phu nhân hốt hoảng bật dậy, định chạy ra cửa, hỏi: "Tử Kiến làm sao? Tử Kiến đâu rồi?"

Tào Phi chạy theo níu lại: "Mẫu thân. Tử Kiến bên đó có phụ thân rồi. Mẫu thân nghĩ cách gì đi."

Biện phu nhân hơi tức giận quay đầu nhìn Tào Chương, trừng mắt với hắn. Nhìn hắn nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt mày tái nhợt đứng đó, giận không thể đánh cho hắn một cái. Gạt tay Tào Phi định bước ra cửa, bỗng dưng lại bị Tào Chương chạy theo bám lấy kêu lên: "Mẫu thân mau cứu con. Phụ thân sẽ đánh con đấy..."

Thở dài kéo tay hắn vào trong, "Thôi được rồi." Lúc ra ngoài dặn dò: "A Tiết, không được nói tam ca ở đây, biết chưa?" Nói xong bình tĩnh ngồi xuống ghế, cầm khung thêu lên, nén lại trong lòng đang nóng như lửa đốt, lo lắng cho Tử Kiến. Tào Phi cũng gượng gạo đến bên giường ngồi, một tay đong đưa cái nôi nhìn tiểu đệ, kéo Tào Tiết ngồi vào lòng mình.

Tào Tháo lo lắng đi ra đi vào, Tào Thực được xử lý vết thương xong đã ngủ say, lúc này mới yên tâm ra ngoài. Lửa giận trong lòng bùng lên, nghĩ đến nhi tử mình nâng niu như trân bảo bị đánh bầm dập mặt mày, nghiến răng nói: "Đi tìm Tào Chương cho ta."

Biện phu nhân mất tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa, quả nhiên thấy Tào Tháo bước vào liền đứng dậy, chưa kịp mở lời đã nghe thấy hắn nhìn quanh một lượt hỏi: "Tào Chương đâu?"

"Tử Văn? Thiếp cũng không biết, hôm nay còn chưa thấy đến đây. Làm sao thế?"

Tào Tháo không quan tâm, cao giọng hỏi: "Tử Hoàn, Tào Chương đâu? Lúc nãy ngươi ở cùng nó cơ mà?" Tào Phi đáp: "Sau lúc đó con đến đây luôn, cũng không biết đệ ấy đi đâu cả."

Tào Tháo đập bàn rầm một cái, nhìn quanh bên ngoài không thấy có chỗ nào có thể trốn, định vào trong. Biện phu nhân vội vàng chặn lại, sống chết không chịu cho hắn bước vào. "Đây là phòng của thiếp! Sao ngài tự tiện nói soát là soát được?"

Thấy phu nhân như thế cũng không thể nào xông vào tìm, lập tức kéo tay Tào Tiết ra khỏi người Tào Phi, cúi xuống hỏi: "Tam ca con có ở đây không?" Tào Tiết lắc lắc đầu, hắn lại quát lớn: "Không được nói dối! Nghĩ cho kĩ rồi trả lời." Quả nhiên tiểu nha đầu bị doạ sợ, mếu máo chỉ tay vào trong.

Hắn nhếch miệng, đắc ý nhìn Biện phu nhân. Lần này Biện phu nhân cản không nổi. Rốt cuộc Tào Chương vẫn bị lôi từ trong ra ngoài, Phu nhân vội vàng lao đến ôm chặt lấy nhi tử, vẫn không lại sức bị đẩy ra. Tào Chương vùng dậy, ôm chặt lấy tay mẫu thân khóc lóc, cuối cùng vẫn bị kéo một đường thẳng ra ngoài.

"Mau lên, mau đóng cửa lại! Đừng có cho phu nhân vào đây!"

Tào Chương bị hất ngã ra sân, thấy phụ thân hít sâu một hơi, phân phó nói: "Đi lấy mộc côn." Hắn hoảng hốt bò lên mấy bước ôm lấy chân phụ thân: "Phụ thân!"

Tào Tháo cúi đầu nhìn xuống hỏi: "Ngươi làm sao mà phải đánh Tử Kiến như thế?"

"Con... con chướng mắt nó thì đánh." Tào Chương ngẩng đầu lên, thấy phụ thân cười một cái, chẳng qua nụ cười cứng ngắc khẽ cong lên, khiến cho hắn nhất thời khiếp đảm.

"Đánh nó gãy mũi, đến mức bất tỉnh nửa ngày rồi. Được lắm, rất có khí phách của tướng lĩnh. Đã vậy hôm nay ta cũng dùng quân pháp với tướng quân luôn vậy."

Mộc côn là thanh gỗ vừa dài vừa nặng, bề mặt thô ráp. Tào Tháo cầm lên, hơi nghĩ ngợi, cảm thấy dùng mộc côn có vẻ hơi quá đáng, đành thở dài hỏi: "Ngươi biết sai chưa?"

Thấy hắn không trả lời, lại nhẹ giọng nói: "Đi nhận lỗi với Tử Kiến, sau này không được có lần hai nữa. Phụ thân sẽ không đánh ngươi." Tào Chương nghe thấy vậy bực mình không phục, đứng dậy đi thẳng đến ghế nằm sấp lên, hai tay bám lấy chân ghế, cứng mồm cứng miệng: "Quân tử thà chết không chịu nhục!"

"Tên khốn này." Tào Tháo bị hắn chọc điên, đưa mộc côn cho Tào Hưu. Vừa định đặt vào tay hắn lập tức giật lại, đưa cho Tào Chân, sớm biết Tào Hưu nhất định không chịu xuống tay nặng.

Tào Chân đón lấy mộc côn, tiến đến bên cạnh thì nghe hắn nói: "Chỉ biết bên trọng bên khinh." Quả nhiên mặt phụ thân tối đen, mộc côn lập tức rơi mạnh xuống hạ thân. Tào Chân mỗi lần ra tay đều không biết kiêng dè, đánh thực sự khá nặng. Hắn nhẫn nhịn được đến côn thứ mười đã kêu thất thanh. Nhưng vẫn cứng miệng: "Tào Tử Kiến phải quỳ xuống xin lỗi con mới đúng! Phụ thân, sao lại bất công như thế?"

"Không phải ngươi nói ngươi chướng mắt thì đánh à?" Hắn nhìn Tào Chương không chịu khuất phục, chỉ tay ra lệnh: "Trói hắn lại, cởi y phục của hắn xuống cho ta! Đưa mộc côn đây."

Tào Chương bị mấy vệ binh giữ chặt tay chân, liên tục kêu lên: "Không được cởi! Buông ta ra! Các ngươi dám? Ta nhất định nhớ mặt các ngươi, sau này ta sẽ không tha cho các ngươi, ta giết các ngươi, lột da các ngươi!"

Da thịt đã chuyển sang xanh tím, mộc côn quất mạnh một cái để lại một vệt đen vắt ngang mông. Đến côn thứ hai đè lên vết thương trước, máu bắt đầu rỉ ra. Tào Tháo bị chọc tức, giật lấy mộc côn, không kìm chế được đánh mạnh đến mức Tào Hưu kinh sợ. Vừa nãy Tào Chân đánh hơn chục côn mới chỉ bầm tím, hắn đánh bốn mộc côn, hạ thân đã bật máu. Tào Chương chịu không nổi liên tục kêu thảm, nhưng nhất định không hề nhận sai.

"Con bị gây chuyện trước... Nó phá đồ Tử Hiếu thúc cho con... Con có chửi mắng mấy câu, nó không chịu thua còn bảo con thất phu."

"Vậy vì sao lúc nãy ngươi không nói?"

"Phụ thân ghét con. Phụ thân lúc nào cũng chỉ thiên vị Tử Kiến, con nói làm gì? Con không thèm nói!"

Càng nói càng giận, mộc côn đáp xuống nhanh đến mức không kịp khóc thành tiếng, chỉ ra sức hô hấp. Cuối cùng mới nghe thấy hắn nức nở: "Con sai rồi."

Thấy phụ thân không hề ngừng tay, hắn nhất thời bị dọa hoảng sợ, lại nức nở gào lên: "Con sai rồi! Con sai vì đánh nó, nhưng... con bị kiếm chuyện trước..."

Tào Tháo hạ mộc côn xuống, nhìn qua thấy hạ thân của hắn đã biến dạng thành như vậy, cuối cùng cũng buông tha, nói: "Nhận lỗi với Tử Kiến."

"Nó phải nhận lỗi với con trước!" Tào Chương uất ức khóc lên. Mặc dù đang khiếp nhược, nhưng sống chết không chịu nhận lỗi trước. Trong lòng chỉ nghĩ rõ ràng bị khi dễ, phụ thân bên trọng bên khinh như vậy lấy đâu ra công đạo? Hắn ngẩng đầu, phụ thân đã chán không muốn quản, buông mộc côn đi thẳng vào trong phòng. Hắn liền ấm ức: "Bên trọng bên khinh..."

Tào Thực nãy giờ không dám bước ra ngoài, ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh. Thấy phụ thân bước vào vội vàng định nằm xuống nhưng không kịp. Cuối cùng đành ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Phụ thân. Là con làm hỏng đồ của Tử Văn trước. Con chỉ trêu chọc huynh ấy, không ngờ lại gây chuyện. Con đã biết lỗi rồi."

Tào Tháo nhìn hắn như con mèo nhỏ rụt rè, trong lòng mềm nhũn, nghiêm giọng nói: "Phụ thân còn chưa phạt ngươi đâu." Tào Thực mở to mắt, lại cúi xuống dùng hai tay đan vào nhau, ngập ngừng hỏi: "Phụ thân định đánh con sao?"

Tào Tháo bước đến bên cạnh, hơi nâng mặt hắn nhìn xem, thở dài nói: "Nhìn đi, còn gì là mặt mũi nữa." Lúc này mới lườm khẽ: "Phụ thân nỡ đánh ngươi sao?"

Thấy hắn lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài cửa, len lén ghé mắt ra nhìn xem. Thấy Tào Chương vẫn còn nằm trên ghế, nhìn vết thương phía sau khẽ rùng mình. Xem ra Tào Chương đã đuối sức, vừa thở dốc vừa khóc. Cuối cùng không nhịn được vọt ra ngoài, vội vàng dùng hai tay cởi trói. Hơi lo lắng nhìn về phía cửa, phụ thân đứng đó nhìn, cũng không hề cản.

Tào Chương vừa thoát khỏi dây trói liền ngã xuống, bất chấp đau đớn vội vàng kéo quần lên, vật vã một hồi trên mặt đất mới nghẹn ngào: "Ngươi làm sai trước, tại sao ta phải nhận lỗi với ngươi trước chứ?"

Tào Thực vội vàng luống cuống đưa tay muốn đỡ hắn, rốt cuộc nói: "Đệ xin lỗi, là lỗi của đệ. Đệ dập đầu nhận lỗi với huynh, huynh đừng giận đệ nữa được không?" Lại bị hất tay ra, Tào Chương chẳng nói chẳng rằng xoay sang một bên thút thít khóc.

...

Tào Thực ngồi ở án thư mài mực, nhìn sang Tào Phi một cái, khẽ gọi: "Nhị ca." Tào Phi chăm chú đặt bút, không ngẩng đầu, chỉ gật đầu một cái, lại nghe thấy hắn hỏi: "Tam ca có còn giận đệ không?"

"Nó bảo nếu lúc đó đấm thêm được vài cái nữa vào mặt bên trái thì không còn gì nuối tiếc. Đệ đi cho nó đấm thêm một cái, không chừng sẽ hết giận đấy."

Tào Thực bủn rủn cả người, đưa tay sờ lên má phải, lại sờ lên mũi, uỷ khuất cúi đầu xuống cầm bút lên. Viết xuống bốn câu, chán nản gác bút, Tào Phi ngẩng đầu hỏi: "Viết gì vậy?"

"À, viết chơi thôi."

Đúng lúc này Tào Tháo bước vào, Tào Phi lập tức dâng thư pháp lên, ngồi xuống một bên chờ đợi. Tào Tháo bỏ xuống không nói gì, tỏ ý cũng khá. Tào Phi cầm lấy thư pháp, nói: "Tử Kiến mới viết vài dòng, phụ thân xem thử đi."

Tào Tháo cười hỏi: "Ngươi mà viết gì chứ? Đưa ta xem xem."

Tào Thực vô tư cầm tờ giấy đặt lên bàn, nhìn phụ thân cầm lên đọc lướt qua, bỗng dưng sững lại, chăm chú đọc:

"Tiêu dao phù dung trì,
Phiên phiên hí khinh chu.
Nam dương thê song hộc,
Bắc liễu hữu minh cưu." (Phù Dung Trì)

Ngẩng đầu hỏi Tào Thực: "Thơ này tự ngươi viết sao?"

"Vâng."

"Nhờ người khác trước phải không? Nói thật đi."

Tào Thực giận dỗi bĩu môi nói: "Con xuất khẩu thành thi, hạ bút thành chương, sao lại phải nhờ người khác làm hộ? Nếu phụ thân không tin, cứ thử ngay tại đây."

"Vậy ứng khẩu một bài cho phụ thân nghe đi."

Tào Thực nghĩ ngợi một lúc lâu, đọc:
"Khanh vân vị thì hưng,
Vân long tiềm tác ngư.
Thần loan thất kỳ trù,
Hoàn tòng yến tước cư." (Ngôn chí)

Vừa dứt lời, Tào Tháo lập tức cười lớn: "Thế thì được đấy." Tào Thực từ nhỏ thông minh hơn người, nhưng trước giờ mới chỉ biết hắn tuổi nhỏ thông thạo văn chương, thi thoảng còn biết làm thơ. Nhưng hôm nay mới biết có thể xuất khẩu thành thi, hạ bút thành chương như vậy, khiến hắn có chút kinh ngạc. Tào Phi cũng hơi trầm trồ đưa mắt nhìn.

Tào Tháo vỗ vai hắn cười ha hả: "Nhi trinh Tử Kiến, tối khả định đại sự." Tào Thực vui vẻ cười, không nhận ra nhị ca hơi trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống văn tự trên tay.

Tử Kiến ắt là người có thể làm nên đại sự nhất, vậy còn ta, có thể làm cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro