Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến lớp, tụi con gái trong lớp thấy cậu cõng nó cũng nháo nhào cả lên. Cậu và nó chỉ nhìn nhau cười vì đã quá quen với diều này rồi.

Tôi: Woojin

Cậu định đi về bàn cậu thì nó nắm tay áo cậu níu lại

Woojin: Làm sao nữa đấy

Tôi: Tao......tao

Woojin: Đói

Tôi: Sao mày biết

Bị cậu nói trúng phốc nó mới ngạc nhiên nhìn cậu

Woojin: Ngoài tao ra thì còn ai hiểu được con khùng như mày

Tôi: Xớ. Tao đết cần mày nữa nhé

Nó đập tay xuống bàn định bụng sẽ cố đứng dậy đi và cũng thành công, mặc dù còn hơi đau nhưng vẫn đi được, nó cố đi thật nhanh ra khỏi lớp còn Woojin vẫn đang đứng đoa phì cười

- Woojin, cái này mình tặng cậu

1 cô gái với dáng vẻ yếu đuối đi đến đưa trước mặt Woojin 1 cái hộp to màu xanh, chỉ là giả vờ thôi chứ con đó nó chanh chua đanh đá lắm đấy. Nó đứng 1 góc cửa bên ngoài cũng trề môi ra mà nhìn. Bỗng chốc đôi mắt và khuôn mặt của WooJin lại trở về vẻ lạnh lùng chứ không dịu dàng như khi nãy nữa

Woojin: Xin lỗi, tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ

Cậu lách người sang 1 bên mà đi ra khỏi lớp, đi ra thì thấy nó đang đứng đó lo lầm bầm cái gì đấy mà hình như nó không thấy cậu luôn

Woojin: Mày bị lên cơn à

Ôi mẹ ơi, cái giọng nói lạnh như nước đá đấy làm nó giật mình.

Tôi: Bị gì kệ tao

Nó cũng bỏ đi trước, còn người con trai kia thì đã hiểu được rồi, nó dỗi rồi cơ đấy. Đúng là trẻ con.

2 tay bỏ vào túi quần, cậu cũng đi theo sau lưng nó, tưởng chừng sẽ chẳng có gì cho đến khi nó va vào 1 người, người đấy lại là kẻ Woojin thù nhất. Chẳng ai khác là cậu ấy, người nó thích suốt hơn 3 năm nay

- Xin lỗi

Cậu kia xin lỗi nó mà nó dường như chẳng nghe được gì, không phải lúc trước từng nói sẽ xem nhau như người dưng sao? Sẽ không nói gì khi gặp nhau sao? Nhưng bây giờ....

WooJin đứng phía sau cũng dần tăng tốc bước chân của mình, khuôn mặt bây giờ như có thể giết người ngay lập tức, cậu bước đến nắm tay nó kéo đi thật nhanh, còn cậu ấy vẫn đứng đấy và nhìn theo bóng lưng 2 người.

Đến góc cầu thang Woojin quăng nó vào góc tường, 2 tay đặt lên vai nó, cặp mắt của cậu bây giờ lạnh ngắt nhìn nó

WooJin: Này, mày làm sao đấy?

Tôi: Tao...

Woojin: Nên nhớ đừng bao giờ đến gần nó, có tao ở đây nó sẽ không đến gần mày được đâu. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào mày thôi, đừng bận tâm đến nó

Tôi: Ừm

Nó gật đầu rồi nhìn cậu, khuôn mặt cậu cũng đã thay đổi trở nên dịu dàng hơn, lúc nào cũng thế, bên cạnh nó cậu lại dịu dàng và quan tâm nó đến lạ. Lại 1 lần nữa cậu dang tay mình ra bảo bọc cho nó kĩ đến vậy.

3 năm trước

Tôi: Oppa

- Hửm

Tôi: Anh yêu em không?

- Không?

Tôi: Vậy....em hiểu rồi

Nó định ngồi dậy thì cậu nắm tay lôi nó lại

- Câu đấy đúng ra là dành cho anh. Không phải dành cho em.

Tôi: Là sao?

- Em có yêu anh không?

Tôi: Tất nhiên

- Để anh cho em nghe bài này

Anh lấy điện thoại trong túi ra, cắm tai nghe vào rồi đeo cho nó, anh bấm vào 1 đoạn ghi âm. Tiếng nhạc dạo nghe rất bắt tai, nhưng cái giọng ấy nó còn bắt tai hơn vạn lần

"Anh biết chắc chắn đâu dễ dàng để mà anh gặp được em

 Tim anh mở cổng chào đón em đến không tin em thử vào xem

 Anh biết gần em là khó vì anh chẳng có thứ gì quý giá

 Nhưng thứ anh cho là sự chân thành còn hơn cả quý giá

 Những lúc gần em anh xin được phép nghĩ về cuộc đời

 Em bước vào đời anh như là vị khách anh chưa kịp mời

 Anh không phải người lãng mạn dành tặng cho em hàng ngàn bông hoa

 Em chính là người may mắn nắm trọn hạnh phúc thuộc về đôi ta

 Cái cớ mà anh đặt ra vốn dĩ chỉ mong em được hạnh phúc

 Bước thật nhanh qua những nỗi buồn cho anh xin phép gần em từng chút 

Oh ! Bao nhiêu đêm anh vẫn mong chờ phép màu xuất hiện

 Chẳng cần quá phức tạp chỉ cần bên em khoảng trời bình yên

 Nắm tay nhau đi hết con đường có những tán cây xanh lá 

Ngày em về là ngày con tim hao mòn chẳng còn băng giá

 Nếu ví em như là không khí thì anh sẽ chết nếu như ngừng thở

 Là gã điên si tình bên em anh còn là gã trai mơ 

Sóng gió bão tố không có gì khó ! 

Em chỉ việc yêu anh mọi thứ còn lại cứ để đó anh lo

 Khi em cần bờ vai anh sẵn sàng có 

 Không lạc mất em một lần nữa tất cả tình cảm anh dành cho"

Nó quay sang mỉm cười nhìn anh.

Tôi: Anh làm khi nào thế?

- Anh mới ghi ban nãy thôi. Thế nào?

Tôi: Ừ thì........sến sẫm

Nó cười lên rồi chuẩn bị sẵn tư thế chạy bất cứ lúc nào

- Yahhhh

Nó cười rồi cũng đứng bặt lên mà chạy như 1 vị thần, nhưng cái tên kia chân dài quá nên chẳng mấy chốc đã tóm được nó.

- Viết cho cô đấy

Tôi: Em biết mà

- Vậy mà cò bảo sến

Tôi: Không sến, nhưng......nó hay quá.

- Sau này anh sẽ viết thật nhiều bài cho riêng em, mỗi 1 mình em thôi

Tôi: Nếu 1 ngày nào đó, anh và em không còn ở bên nhau nữa thì sao

- Thì anh sẽ quay ngược lại làm người theo đuổi em.

-----------------------------------

Tôi:"Bài hát đó em vẫn còn giữ, những lời nói của anh cũng vậy? Nhưng tại sao? Anh lại không làm như những lời anh nói?"

Suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ bởi thực tế nó đâu dám đi hỏi cậu. Cứ nghĩ nó sẽ tập quên cậu sớm thôi nhưng bây giờ cậu lại có mặt ở đây, học chung 1 trường với nó. Vậy thì từ nay nó phải làm thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro