Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin: Ê GuanLin nó về rồi

Tôi: Mố?

WooJin: Nói mới nhắn tao này

Cậu giơ cái điện thoại ra trước mặt nó

Tôi: Sao nó không nói tao

WooJin: Sao hỏi tao

Tôi: Ầy

Buổi chiều tan học nữ sinh cả trường được phen nháo nhào khi thấy hình ảnh 1 cậu trai cao ráo, ăn mặc chất ngất đứng tựa người vào chiếc BMW bóng loáng đời mới nhất. Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn quan sát xung quanh mà không nói 1 lời, khi chất ngời ngời toát lên từ người cậu làm những nam sinh gần đó cũng e thẹn mà bái phục, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy thì cũng đủ thấy cạnh cả sóng lưng. Cho đến khi thấy người con gái nào đấy khuôn mặt hầm hầm bước ra thì môi cậu bất giác tạo nên 1 đường cong hoàn mĩ khiến những nữ sinh đấy chết đứ đừ, dáng vẻ lạnh lùng ngang ngạnh, kiêu hãnh kèm theo nụ cười đắc ý đó có chút gì làm cho cậu như vòng hào quang nổi bật. Thân thể lấy lại thăng bằng, đôi chân thon dài cất những bước đi  nhanh chóng đến người con gái ấy. Cho đến khi...

Tôi: Uiiiii

Nó đụng đầu mình vào ngực của ai đấy vì cứ mãi nhìn xuống đất mà đi, cho đến khi ngẩng đầu nhìn lại thì nó không khỏi há hốc mồm, trời má......thằng bạn thân của nó đây sao?

GuanLin: Lo nhìn đi đâu đấy. Bản đồ nằm dưới đó à

Tôi: Kệ tao

Nó lườm cậu 1 cái cháy hết cả da thịt rồi lách sang 1 bên đi, nhưng làm sao có thể đi dễ vậy được, bàn tay cậu nắm lấy tay nó rồi kéo nó mạnh 1 cái ngã nhào về phía sau, cậu theo đà rồi đưa bàn tay còn lại quấn ngang eo nó để nó giữ thăng bằng. Nó như bị chọc điên lên, gỡ tay cậu ra rồi quay lên nhìn cậu

Tôi: Muốn gì?

GuanLin: Giận tao à?

Tôi: Bố mày không rảnh nha

GuanLin: Vậy mắc gì mày cáu

Tôi: Kệ tao

Nó lại lách sang 1 bên để đi và lần này cũng bị i như thế, nhưng chỉ khác nó lọt thỏm vào ngực của ai đó rồi bị ôm đến nghẹt thở thôi

GuanLin: Tao nhớ mày lắm đấy

Tôi: Bỏ ra coi

Nó vỗ vỗ vào ngực cậu nhưng vô ích, sức của nó và sức của cậu chênh lệch 1 trời 1 vực, như 1 con kiến và 1 con khủng long ấy. Còn nam sinh và nữ sinh đứng đấy nhìn cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó

Tôi: Cái thằng điên này bỏ ra coi

Cậu cuối cùng cũng chịu bỏ nó ra, nhìn nó chằm chằm rồi giở giọng trách mắng

GuanLin: Không có tao ở đây mày ốm hẳn đấy

Tôi: Liên quan gì đến mày à

GuanLin: Thôi cho tao xin lỗi đi mà

Tôi: Tao đâu có lỗi để mày xin

GuanLin: Tao muốn làm mày bất ngờ thôi

Tôi: Bất ngờ kiểu này đết vui đâu nhé

GuanLin: Tao vui là được rồi

Tôi: Cái thằng này

WooJin: 2 đứa tụi bây đủ chưa đấy

Tôi: Ra khi nào thế

WooJin: Mới ra, qua lớp mày tìm thì bọn nó bảo mày về rồi, đi vòng vòng tìm mày không thấy nên ra đây xem thử, đúng thật là ở đây

Tôi: Cái cái thằng điên này nè

Nó chỉ thằng vào mặt của GuanLin làm cậu bật cười

GuanLin: Có ai nói với mày là lúc mày giận rất đáng yêu chưa

Tôi: Ôi thôi thằng bạn tôi.....nó điên thiệt rồi

Nó nói xong rồi bỏ chạy nhưng mà chân dài sao thi được với chân ngắn cơ chứ, GuanLin lập tức chạy theo rồi bế xốc nó bỏ vào xe đóng rầm cửa lại, đám nữ sinh kia thì la ó om xòm biểu tình kinh khủng lắm, WooJin cũng lắc đầu rồi mở cửa phụ leo vào xe, GuanLin thì tất nhiên ở ghế lái rồi. Nó ngồi phía sau lườm tên kia, còn tên kia thì cứ cười cười.

WooJin: Tao cá với tụi bây tối nay trên diễn đàn có phen nháo nhào cho xem

GuanLin: Tao cũng cá với tụi bây là ngày mai trường tụi bây nháo nháo cho xem

Tôi/WooJin: MÀY VÀO HỌC CHỨ GÌ

GuanLin: Sao tụi bây biết?

WooJin: Chứ chả lẽ mày bỏ anh em để đi riêng à

Tôi: Chuẩn quá chuẩn

Nháo nhào là đúng rồi, trường sắp rước thêm 1 hoyboy mới và cả 2 hotboy của trường đều là bạn thân của hotgirl duy nhất của trường, 3 người đi chung với nhau chả phải tạo ra 1 nguồn sáng chói lóa khiến tất cả mọi người e dè hay sao. 

Đúng như lời GuanLin nói, sáng nay cả trường được phiên nháo nhào khi thấy cậu vào trường trong bộ đồng phục. Lớp mà cậu vào lại ngay lớp của nó, nhưng có lẽ người nào đó muốn gây chú ý nên nhắm nó là mục tiêu và kết quả hoàn toàn đắng ngắt.

- Cậu cho tôi xin thông tin cá nhân

Cái con nhỏ ẻo lã mà nó ghét nhất lớp lại ỏng a ỏng ẹo bước đến trước mặt nó đưa cho nó 1 cuốn sổ

Tôi: Lớp trưởng ?

- Tôi làm thay

Tôi: Không

Mặt lạnh như băng, trả lời con nhỏ đó mà nó cứ cắm đầu vào điện thoại cố tình ra vẻ khinh thường. Vẫn không chịu lui, cô ta đẩy cuốn sổ vào tay nó cho bằng được, nó điên lên gạt phắc cuốn sổ rớt xuống đất

Tôi: Không hiểu tiếng người à

- Cậu....

Cô ta khom người xuống rồi chìa về phía nó 1 lần nữa, nó vẫn xem thường và không màn đến. Tất cả khung cảnh ấy vẫn thu vào mắt một người, từ bàn cuối cậu ấy đứng dậy, đi đến giật cuốn số trên tay con nhỏ ấy rồi đưa cho nó

GuanLin: Viết đi

Tôi: Không

GuanLin: Ngoan nào

Cậu vừa đúc cây bút vào tay nó vừa nhìn nó. Nó cũng kéo cuốn sổ lại mà ghi qua loa cho xong. Ghi xong rồi GuanLin cầm cuốn sổ đưa lại cho cô ta, cứ nghĩ kế hoạch của mình đã thành công cô ta giả ngây ngô mỉm cười ngại ngùng mà chả chịu cầm lấy

Bịch

Cuốn sổ yên vị dưới đất kèm theo ánh mắt sắc bén lạnh lùng của GuanLin hướng về phía cô ta.

GuanLin: Tự nhặt

Khuôn mặt méo mó khom người xuống nhặt cuốn sổ và kèm theo những tiếng cười khinh thường của mọi người xung quanh làm cô ta mất mặt. Nó đập tay xuống bàn 1 cái theo ý dằn mặt, cô ta cũng hết hồn mà ngã luôn dưới sàn, nó liếc mắt nhìn 1 cái rồi đi ra ngoài ghé ngang bàn lớp phó lao động

Tôi: Một lát dọn chỗ tôi. Nó bẩn cả rồi

Xong rồi nó đi hẳn ra ngoài, cô ta thì nhìn về phía GuanLin như có ý nghĩ cậu ấy sẽ lại mà đỡ dậy, GuanLin cũng rời ghế của mình mà đứng lên, cô ta nhết môi đắc ý, nhưng GuanLin lại đi về hướng cửa, cả lớp thì ai cũng biết cậu đi theo nó, cô ta thì tức đến đỏ mặt tía tai mà chẳng làm được gì. 

- Mày đợi đấy. Tao sẽ bắt mày lãnh đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro