Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác vừa yêu 1 người nhưng cũng vẫn hận 1 người nó kinh khủng lắm. Yêu họ nhiều như thế, nhiều đến mức quên luôn cả những nỗi đau họ ban phát cho mình. Vì tình yêu mà....có ai mà kiểm soát được tình yêu đâu cơ chứ. Nó cũng thế, yêu đơn phương 1 người hơn 3 năm trời. Để rồi phát hiện cậu ta yêu con bạn của nó. Chính cái ngày đó nó đã quyết tâm hận cậu ta và ra đi. Nhìn cậu ta đi bên cô ấy nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về mình, nhìn cậu ta và chính bản thân mình lướt qua nhau như 2 người xa lạ, nhớ lại những lúc 2 đứa e thẹn mà cố bày tỏ tình cảm với nhau, nhớ nhất là chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã nhưng vẫn có cậu ngồi cạnh nên đã ấm hơn phần nào. Dù vậy nhưng gần 2 năm sau nhìn lại bức ảnh của cậu, tim nó lại nhói 1 lần nữa, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, kì lạ, chẳng lẽ.....nó vẫn còn thương? Thương 1 người làm nó đau đến thế ư? Thương 1 người đem tình cảm của noa ra làm trò đùa ư? Thương 1 người mãi chẳng ngoảnh đầu về phía nó ư? Tất cả cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là những hình ảnh cố gắng gượng để bản thân quên  đi và xem như 1 giấc mơ, để khi tỉnh dậy sẽ không còn buồn, không còn đau nhiều đến thế.

Woojin: Mày lại nhớ đến nó?

Tôi: Hửm...à không, nhớ ai cơ chứ

Nó gạt nhanh nước mắt trên má rồi gắng gượng nở nụ cười vờ như mình chẳng sao, Woojin lại nhíu mày nhìn noa

Woojin: Mày đừng có chối. Tao biết thừa ngoài thằng chó đó ra thì mày không khóc bất tử thế đâu

Nói trúng tim đen rồi thì còn gì để giấu, cứ việc khóc tiếp thôi, để một lát nữa nín khóc, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu

Nó lại đứng đó cuối gầm mặt xuống, chiếc điện thoại có bức ảnh cậu con trai càng lúc càng được nó siết chặt hơn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt chỉ mong 1 lần ai kia có thể nhìn thấy và thấu hiểu nó đã và đang đau như thế nào.

Woojin: Tao không hiểu bản thân mày, nó có gì mà mày lại cứ đâm đầu vào yêu nó thế? Đau bao nhiêu đó mày thấy chưa đủ sao? Làm vậy vui lắm à? Quên nó mày chết à

Tôi: Ừ QUÊN NÓ TAO CHẾT ĐẤY MÀY VỪA LÒNG CHƯA? TẠI SAO TAO LẠI THẾ À? VÌ TAO CÒN THƯƠNG NÓ ĐẤY! TẠI SAO CƠ CHỨ? TẠI SAO NÓ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ? NÓ KHÔNG BIẾT TAO THƯƠNG NÓ NHƯ NÀO SAO?

Nó gào thét lên, nước mắt lên láng, Woojin cũng giật mình vì chưa bao giờ noa như thế cả, chắc có lẽ lần này, nó thật sự đau nhiều lắm.

Woojin: Tao xin lỗi

Cậu bước đến ôm nó nhưng bàn tay nó vẫn buông thõng. Nó mệt, mệt đến mức muốn buông xui mọi thứ mặc cho trời định, thật sự mệt quá rồi. Cứ ngỡ đã quên được họ nhưng không, nó chẳng bao giờ quên được cả. Đau khổ, tổn thương, tự dằn vặt mình là thế đấy.

Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế chứ? Toàn bị mắng rồi lại khóc. Nhưng.......nó chỉ khóc 1 mình hoặc người bên cạnh nó là....Wojin.

WooJin: Ngủ đi, mày mệt rồi

Nói xong cậu đỡ nó nằm xuống giường, bản thân mình cũng nằm xuống cạnh nó mà ôm nó vào lòng. Tụi nó là thế, chẳng có 1 khoảng cách nào được vẽ ra cả.

Ngày hôm sau trên con đường quen thuộc lại có hình ảnh 1 đứa con trai đang sải những bước chân thật nhanh, còn đứa con gái kia vẫn cứ chạy lon ton theo phía sau mặt mày nhắn nhó.

Tôi: Yahhh.......đợi tao...chân tao không có dài như chân mày đâu

Woojin: Kệ mày

Tôi: Yahhh....đợi tao đi mà

Vô ích thôi, thằng đó tính nó là vậy, ngang ngạnh, cứng đầu, quái lạ, cho dù có năn nỉ nó đến mức nào nó cũng không xiêu lòng đâu. Trái tim sắt đá thật sự đấy chứ đùa.

Tôi: Aaaaa

Sau tiếng la ấy thì nó hoàn toàn tiếp đất, vì chạy nhanh quá nên chẳng thấy cục đá ngay chân mà vấp vã 1 cú đau thấu xương. Nghe thấy cái giọng thân thuộc ấy thì cái đồ sắt đá ấy cũng quay lại, thấy nó ngồi chèm bẹp mà tay xoa xoa đầu gối cậu khẽ lắc đầu rồi cũng bước về hướng nó.

Woojin: Mày ăn trúnh cái gì đấy. Điên điên khùng khùng bây giờ còn hậu đậu nữa

Tôi: Mặc xác tao

Bị cậu nói như thế nó cũng chả vừa mà đáp trả lại, định bụng đứng dậy bỏ đi nhưng ai ngờ, vừa chóng tay định đứng dậy nó đã mất đà mà ngã thêm 1 lần nữa, cảm giác đau nhói ở chân làm nó muốn đứng lên cũng khó.

Woojin: Âyyyy. Thật là

Cậu tháo cái balo trên lưng xuống rồi di chuyển nó sang trước ngực, tư thế cậu cũng cuối thấp xuống cho nó leo lên

Tôi: Tao không nhúc nhích được mày ơi

Woojin: Rắc rối

Cậu cầm tay nó choàng qua cổ mình rồi nhấc người nó lên đặt lên lưng mình, nó cũng dang 2 tay mà ôm chặt lấy cổ cậu. Con đường càng ngày càng đông do học sinh đến trường, tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt bọn họ rồi

Tôi: Có vẻ tao với mày là người ngoài hành tinh

Woojin: Mày đấy chứ nói ai. Con dở hơi

Tôi: Kệ tao

WooJin: Mày loi choi là tao quăng mày xuống đấy đấy.

Tôi: Uầy...

Nó chề môi ra như kiểu không phục rồi cũng lại ngoan ngoãn mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro