Về những giới hạn và việc còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần tiếp nối của "Chẳng thức trắng")

Em vừa đọc sách cho chị bên ngôi mộ đã dọn xong, vừa gỡ chiếc đồng hồ đeo tay bố chúng mình tặng để lên thành mộ, mặt đồng hồ úp xuống. Em không muốn giới hạn thời gian bên chị bằng giây phút nào cả, không phải bây giờ.

Em đem cả ít cơm từ nhà lên để ăn cạnh chị, để không vì đói mà biết mình đã ngồi quá lâu.

Những ngày tảo mộ và cả ngày rảnh, em đều xin bố mẹ được ngồi lại cạnh chị; để đọc sách và làm những gì còn dở dang. Em mở những phong bì ướp hương mà mình viết lúc chị còn sống, đọc to vừa phải những lời mình muốn gửi vào gió để chị có thể nghe được dù ở bất cứ đâu.

Chị cứ hay đùa chị sẽ chẳng bao giờ đến được cổng thiên đàng. Em không theo đạo, nhưng biết rằng dù nói vậy, chị vẫn ăn chay vào mỗi dịp đầu cuối và rằm hàng tháng. Đến giờ nghĩ lại, em vẫn chưa biết tại sao chị thích nói vậy, nhưng chưa bao giờ em phản ứng hay có suy nghĩ rằng việc mình yêu nhau làm nên tội lỗi như thế.

Em mang cả một túi giấy đựng sách chị từng đọc: sách về chữa lành, chuẩn bị cho cái chết làm sao thật thanh thản... Ít nhiều gì sách chị đọc cũng sẽ nhắc đến hai chủ đề ấy. Trên chiếc giường di động của bệnh viện ấy, chị đã kịp chuẩn bị những gì?

Em ngồi gấp sao giấy bên mộ chị, nhưng không đủ kiên nhẫn để làm đầy hết lọ này đến lọ khác. Hình như người ta từng nói, cứ một nghìn ngôi sao sẽ có một điều ước. Em chưa bao giờ tính số lượng, nhưng cũng không muốn biết khi ngồi gấp sao như thế, chị muốn ước bao nhiêu điều.

Và những trang nhật kí có vẻ chưa viết xong. Em không đọc những gì chị viết trước đó, chị vẫn có thế giới của chị và em sẽ không xâm nhập vào vùng riêng tư ấy mà chưa được cho phép. Em dán những trang trước lại bằng băng keo giấy và viết tiếp những việc xảy ra với em, như thể trò chuyện cùng chị.

Đôi khi, em chẳng làm gì bên mộ chị cả. Em mở chiếc ghế gấp gọn ra và nhìn trời, nắng đội mũ vào, mưa không bao giờ đến nên chẳng dịp nào em phải bung ô.

Có lẽ, cũng như những quyển sách chị đọc, những lọ sao chị gấp và những trang nhật kí chưa viết xong, chuyện kết hôn cũng là chuyện đang dang dở. Em tiếc, nhưng rồi nghĩ lại, nếu cả hai cùng già đi rồi ai lại mất trước. thì chẳng qua cũng là sống dang dở đấy thôi.

Cần gì đến lúc mất, một phần của em đã không bao giờ trở lại kể từ khi chị nằm xuống rồi.

Em biết chẳng có gì hoàn thiện tuyệt đối. Thế nên em yêu vẻ đẹp tương đối của vạn vật vô cùng. Như cách mình yêu nhau dang dở, như cách đồng hồ em đeo chạy lệch một phút rưỡi, như cách bố mẹ ruột cũng đã từng có em là con gái một.

Em đeo đồng hồ vào tay, đã dám nhìn vào mặt đồng hồ chỉ ngày tháng. Vẫn chạy lệch một phút rưỡi, nhưng như vậy cũng được, em ăn gian một phút rưỡi mỗi hôm bên cạnh chị thế này.

Cùng như chị từng nói, nỗi đau sẽ qua đi. Vết sẹo thời gian chạm khắc sẽ còn mãi, quan trọng là em sẽ chấp nhận sự tồn tại của vết sẹo ấy, hay che lấp nó đi.

Em lại chẳng sợ sẹo, thế có phải, em chẳng còn điểm yếu nào không?

Thời gian và giấc ngủ sẽ trả lời cho em vậy. Em không vội.

4 tháng 5, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro