trà ô long trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki tìm được một tin nhắn chờ. Nội dung không có gì đặc biệt.

"Mình còn cách nhà một xíu nữa. Chút nữa mình đi ăn chung nhé?"

Tin nhắn như vậy cũng không cần trả lời dài dòng, nó chỉ nhắn lại.

"Ờ"

Bệnh viện về đêm êm không kém gì ngày thường, Katsuki ngồi bên ngoài phòng đợi y tá kiểm tra và tiêm thuốc cho Izuku.

Hai tuần, Izuku bị bắt ở lại viện hai tuần để theo dõi. Xe buýt hôm đó bạn lên để về nhà còn cách trạm xuống chỉ hơn đâu hai trăm mét thì bị một chiếc ô tô lấn làn chạy ngược lại tông ngang hông.

Chấn động làm đa số hành khách bị thương vì kính vỡ, tài xế bất tỉnh được người đi đường phối hợp đưa đi cấp cứu. Còn Izuku ngồi ngay cửa sổ bên trên chỗ chiếc xe tông vào.

Lúc bệnh viện liên lạc, Katsuki còn đang tắm, quần áo chưa kịp là ủi gì.

Nó không phản ứng kịp. Không ai phản ứng kịp, làm sao dám nghĩ đến việc mình sẽ nghe được mấy chữ "Người thân của anh gặp tai nạn giao thông" bên kia đầu dây bao giờ.

Nó chạy bằng chân đến bệnh viện chứ không buồn lấy hay bắt xe.

Ngồi chờ bên ngoài khu cấp cứu, Katsuki thấy đầu đau như búa bổ. Thế rồi hàng tá cảm xúc đổ tràn lên người nó.

Cái áo này hồi đó do Izuku chọn, mũi nghe được mùi nước xả hai đứa dùng chung, tai còn đang nghe Izuku chào mình đi làm, sáng nay cũng vừa ôm nhau một cái. Mồ hôi Katsuki rơi bộp bộp xuống đất.

Người ta đang làm gì bạn trong đó? Tiêm thuốc? Bó bột? Truyền nước biển? Người ta có làm bạn đau thêm nữa không? Người ta có sơ ý làm bạn khóc không?

Sân sinh hoạt bê tông quay mòng mòng dưới chân Katsuki. Gió thổi hiu hiu, mưa lại lất phất.

Izuku mặc áo khoác bị hư khóa kéo của Katsuki, tay đút vào túi áo. Đằng xa sau lưng bạn, chợ đêm sáng lên những đốm đèn. Hai đứa hình như đang ngồi trên những bậc thang bên ngoài của một ki ốt đã đóng cửa. Cả lớp hôm đi ngoại khóa ấy hình như chia thành nhiều nhóm nhỏ, ban nãy cũng có đi chung nhưng từ quán lẩu về chỗ khách sạn, hai đứa lo ngắm cảnh nên đi tách đoàn.

Chỉ cần ra được chỗ hẹn trước mười giờ rưỡi sẽ có xe đón về nên Katsuki không xoắn. Izuku tuy nghe lời Katsuki uống rất ít đồ có cồn nhưng chẳng hiểu sao vẫn mơ màng say. Thế nên bạn bị dắt đi hóng gió cho đỡ hơi men trong người.

"Làm phiền Kacchan nhiều rồi ha.."

Hơi thở của bạn phả ra khói. Katsuki tự kéo tay áo xuống cho đỡ lạnh cánh tay mình.

"Thì chắc mày biết tao đáng tin nên mới dám uống mà. Chứ không thì làm gì có đặc quyền được tao chăm."

"Thật ra Katsuki lo nên mới xung phong chăm mình nhỉ.."

"Nói nhiều như mày xem ra còn tỉnh chán, giả say giống hơn xem nào!"

"Thế mình làm sao mới giống say đây Kacchan nhỉ? Cái này.. Cái này chắc là được."

Im im một chút, Izuku co chân để cằm lên đầu gối, mặt quay sang nhìn Katsuki.

"Mình không thích All Might nhiều bằng Kacchan đâu"

Như đang suy nghĩ lại, tay Izuku tự che miệng mình.

"Hừm.. Nghe cũng được nhưng không thuyết phục lắm ha. Tại vì đặt lên bàn cân so sánh thì ai biết bao nhiêu cái figure All Might mới bằng một Bakugo Katsuki ngoài đời được.. Nhưng mà phải làm sao để Kacchan có figure được đã rồi hẵng.. Lạc đề mất, ý mình là... Không thích Kacchan nhiều bằng All Might? Nhưng bình thường là vậy mà. Say thì người ta nói thật hay nói dối nhỉ?"

Gió thổi cắt da mặt. Katsuki chống cằm nhìn Izuku bối rối làm trò giải trí. Cái đứa sau này làm chồng mình đang đặt mình lên bàn cân so sánh với thần tượng của nó, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Izuku nói vẫn nhiều như trước, nhưng càng về sau càng mỏi miệng nên nói ít đi, cố mở mắt nhìn Katsuki như chờ nó đoán ý. Hình như gió mát quá nên tỉnh rồi.

Trong mắt Katsuki, Izuku còn chưa tỉnh hẳn, nhưng chắc chắn lúc hết hơi men rồi vẫn sẽ còn nhớ tối qua hai đứa nói những gì. Thế nên Katsuki gọi bạn lại gần.

"Nói mày nghe, nhích sang cái nào, mặt gì mà đỏ thế."

Bạn bỏ hai tay khỏi áo khoác, không biết đâu ra mà biết để tay lên má Katsuki.

"Chắc là mình đang bị lạnh?"

"Chê áo khoác tao chuẩn bị không đủ ấm à. Lạnh thì giữ đấy, không ai đòi."

Mặt lại cứ kề sát vào nhau, nhưng Katsuki để đấy không nhắm đến môi mà áp má hai đứa lại, cố nói cho Izuku nghe rõ.

"Mày dám nói thích tao trước tức là tao thắng đậm rồi Izuku à. Đừng có mơ mà rút lại."

Bây giờ Katsuki cần người mang ước nguyện của mình cũng sẽ giành được chiến thắng.

Nó giật mình ngóc dậy khỏi cơn chợp mắt, hiếm lắm mới thấy khóe mắt cay.

"Izuku, mày thắng thì tao cũng thắng. Cấm không được thua nghe chưa."

Đến giờ được phép vào thăm bệnh. Nó mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út.

Rốt cuộc y tá không dẫn nó vào phòng hồi sức tích cực, mà chỉ là một căn phòng chung bình thường. Izuku tỉnh rụi ngồi trên giường sát tường nhất, mặc áo bệnh nhân, tay đeo vòng bệnh viện, tay cắm tiêm truyền nước biển, mắt phải được miếng bông băng dán ngang qua.

"Kacchan!"

Giá mà môi Izuku không rướm máu, hoặc không có mấy vết bầm trên người, Katsuki đã khóa cổ bạn lại mà hôn.

"Sao mà mày đi xe buýt cũng đen số thế?! Nói năng không thêm trộm vía cho chừa."

Ngồi bóc một mớ quýt bỏ vào dĩa sẵn cho Izuku, Katsuki làu bàu. Xong quýt rồi đến táo, ăn xong lại được đưa cho cốc nước, bạn làm gì trả lời kịp.

"Thế làm sao mà người ta lại gọi điện cho tao mà không phải mày gọi?"

Katsuki để cốc nước sang tủ bên cạnh giường, tay bóp bóp đùi Izuku, mấy ngón tay cắt gọn ghẽ thỉnh thoảng ấn ấn xuống để kiểm tra vết bầm và chỗ xước.

"Lúc đó mình hơi choáng nên khó nhìn máy, tay bị run nên mới nhờ nhân viên y tế. Chứ để Kacchan chờ mình sợ.."

Vừa thở dài, Izuku vừa nắm lại tay Katsuki. Cũng lúc đó, bạn đưa hai tay nó lên hôn từng ngón tay một, bên má ít trầy xước hơn áp vào cọ cọ lòng bàn tay.

"Sợ chồng của mình lo."

Katsuki cong ngón tay chọc má Izuku.

"Thế công việc sắp đến mày nghỉ dưỡng thương rồi ai quản?"

"Còn cuối tuần này nữa mình sẽ nhận việc về làm từ xa. Sếp lớn ở trên không có ép phải đến văn phòng, miễn làm thế nào công việc hoàn thành tốt thôi."

May mắn làm sao, trừ hung tin cuối tuần và một lần làm chồng nhức đầu suy nghĩ, Izuku lẫn Katsuki đều an tâm về nhà lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro