làm sao mà em dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsuki mãi không tạo hình được cho li đồ uống.

hôm đó izuku về nhà thăm bố mẹ nên sếp duyệt đơn xin nghỉ phép cho em, để katsuki chạy ca khuya một mình.

...khó chịu thế nào, không được thấy em ngồi quẹt quẹt vẽ linh tinh lên mấy tờ hóa đơn khách để lại, cũng không nói chuyện đôi ba câu cho đỡ buồn ngủ.

quay đi quay lại tiếp khách, katsuki lục tranh izuku vẽ ra ngắm.

em vẽ máy pha cà phê, vẽ mũi giày mình khi ngồi đong đưa chân trên một cái ghế cao của tiệm, vẽ một con gấu có bọng mắt thâm quầng rồi chỉ mũi tên chú thích "aha, dân làm ca đêm chúng mình", em chẳng vẽ anh bao giờ.

làm sao mà em dám. em cũng không nhìn thẳng anh được lâu, em chỉ dám nhìn anh qua ảnh phản chiếu, trong cốc đồ uống hoặc bề mặt kim loại của chiếc thìa mới lau.

katsuki cũng không nói nhớ em bao giờ, cũng không viết tên em ra mỗi khi nhắn tin. nói năng cộc lốc, miệng lưỡi chua ngoa nhưng mà có cách ôm em rất hiền.

chẳng biết bao giờ mới thẳng thừng được với nhau, hai bên cứ co kéo mãi. nhưng chuyện yêu đương ngày một ngày hai, có tình ý nên mới ngầm làm nhau mỏi mòn như vậy.

izuku ngóng ngày về đi làm với katsuki nhiều nhiều. có lương để về cho bố mẹ thì thích thật, nhưng có chút tình yêu trong đời thì thích nhiều chút hơn.

(cảm ơn quýt đã cho tui cảm hứng viết nhờ một tin nhắn rất đáng eo c:.)

(các phần truyện trong đây không phải lúc nào cũng liên quan đến nhau, nếu có mình sẽ thêm phần chú ý khi cần thiết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro