Lá thư gửi người lưu lạc (Kaeya&Diluc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luc thân mến,

Em gửi anh lá thư này không phải vì bồn chồn khi đi xa mà chỉ đơn giản là em thích thế.

Công việc ở xưởng rượu nhà mình thế nào? Đã đến mùa thu hoạch nho chưa?

Em đã đến cảng Liyue bằng con đường ngang qua trước nhà và Cổng Đá, trông thấy những loài cây chuyển sắc từ xanh sang vàng và cam. Dường như những tán lá lan cả màu từ thân xuống đất, ăn cả vào đá và vào văn hóa sinh hoạt của dân địa phương.

Loại ớt mọc tự nhiên trên những thửa ruộng bậc thang cay đến đỏ cả mặt, nhưng hoa nở về đêm lại đẹp nao lòng. Khác với những đồng cỏ rộng như trải đến chân trời cùng cơn gió chở hạt giống bồ công anh, ở đây toàn núi non đứng sừng sững. Từ đỉnh của một ngọn núi cao, em thấy được cả xưởng rượu ở nhà mình, hàng nho ườn mình lười biếng bò trên khung cọc gỗ, những thân cây đã không còn mọc được lá gần Hang Sói và các khóm cúc cánh quạt đang quay trong gió trên đất quê nhà.

Dường như đi đâu cũng không thấy xa Mondstadt và xưởng rượu Rạng Đông của chúng ta.

Em đã trông thấy những di tích vùi nửa mình trong đất khi đi thăm thú Liyue, thấy chín cột đá còn in hoa văn mà vị thần từng ngự trị đã trồng xuống đất như để phong ấn lại thứ gì, thấy vùng đất muối nằm trơ trọi như đang kể lại sự tích về cái chết của một nữ thần bại trận.

Ở Mondstadt, ngọn gió mang lời hứa của con người ta bay xa. Ở Liyue, dường như mọi chuyện đều khắc ghi vào đá.

Em đã nghĩ đến việc mang một hòn đá về cho anh nhưng đã không làm vậy do lo sợ mình sẽ mang lời thì thầm của ai đặt sai chỗ.

Rượu ở Liyue cũng khác với Mondstadt. Nhưng anh đời nào uống rượu nên có tả đến đâu cũng chẳng khác gì.

Tiện đường ở Liyue, em đi nhờ một lái buôn đưa em hẳn sang Sumeru để tìm gia vị. Những quả Harra nghiền thành bột nấu cà ri thơm nức mũi và hạt cà phê rang xay ngon nhất lục địa thường từ đây mà đổ đi khắp Teyvat.

Thảm thực vật có đủ thứ cây cối, nhìn lên là những quả nhật lạc mọc chen chúc, nhìn xuống nền đất ẩm thế nào cũng tìm thấy đào Zaytun hay nấm hình sao mọc nép dưới bóng râm của rừng mưa. Tường vy Sumeru không phải hoa hồng, mà màu sắc cũng chẳng hồng nốt. 

Bởi được cấu thành từ đủ thứ cây cối đặc biệt mà Sumeru có những hang động không hình thành từ quá trình vận động của tầng địa chất, có thể là do hỗn loạn địa mạch hay do nguồn năng lượng nguyên tố nào đó mà có cả những đường hầm vách núi cấu thành từ mớ rễ khổng lồ của cả hàng trăm cây đại thụ, chui sâu vào lòng đất, cứ luồn lách tìm lấy mạch nước ngầm. Gió bão không làm bật gốc nổi được những cái cây mạnh mẽ ấy.

 Em đã thấy những đồi hoa lân tinh mềm mại hướng mình lên trăng, thấy bước chân mình sáng lên khi bước qua nền đất phủ đầy các loại cỏ lạ mắt, cũng đã ngắm nhìn những con lợn lông màu rêu đuổi nhau bên bờ dòng suối nhỏ, tiếng eng éc gọi bầy của chúng cứ tới lui bên tai. Em đã ngồi xuống một thân cây rỗng vỏ, hái một quả đào Zaytun mà ăn trong lúc một hai con vẹt của rừng mưa đậu xuống bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn kẻ lạ mặt trên lãnh thổ của chúng, chúng bay đi khi em vươn tay định hái những đóa kalapata nở bung nhụy vàng trên mặt suối.

Cảng Ormos nhộn nhịp không thua Liyue. Trên mặt nước lào rào tiếng thuyền khua nước chở hàng, cánh buồm uống no những hớp gió khổng lồ mà say đến cắm đầu vào bến. Các học giả tới lui làm các bài nghiên cứu, học sinh mặc đồng phục từ các học viện khác nhau cứ nói chuyện rôm rả trong khắp các sạp đồ và cửa hàng cà phê.

Đến lúc viết thư này cho anh, em đã cập bến Fontaine rồi. Nằm nghe bờ biển xanh ngọc rì rào, mắt dõi theo những con cua mai đá to hơn cả thùng đựng rượu rượt đuổi nhau trên nền cát rải vỏ sò trắng và xanh.

Dẫu đã đi rất xa, dẫu đã tự mình kiểm chứng những gì mắt chưa kịp thấy, tai chưa được nghe và lưỡi không kịp nếm, em vẫn thèm không khí yên bình của quê nhà mình hơn cả những thứ mới mẻ.

Những khúc hát của nhà thơ và đồ uống Mondstadt đã ăn vào máu em mất rồi, làm sao em quên được vị Cái Chết Chiều cào trên lưỡi và đốt cuống họng? Làm sao không nao lòng trước bồ công anh bay trong gió? Làm sao đi ngang qua một khúc cây rỗng mà chẳng nghĩ đến nữ anh hùng Vannessa và cây cổ thụ cắm rễ nơi thảo nguyên Gió Về? 

Gửi kèm thư này sẽ là một số mẫu vật em đã xem xét kĩ lưỡng, thu thập từ Liyue, Sumeru và Fontaine. Tuy chưa hẳn là đặc sản của từng vùng, nhưng em nghĩ anh sẽ có hứng thú nghiên cứu phương pháp làm thêm đồ uống mới. Đó là nếu anh nhận được thư này trước khi lại gói ghém đi xa. 

Thư này em gửi nhà lữ hành trao đến anh, nếu không nghe được tin tức trong hai tuần, em sẽ đích thân về Rạng Đông đưa mẫu vật cho Andeline hoặc Connor, lúc đấy mong anh không phiền nếu em xuống hầm rượu mang lên vài cốc.

Thân mến,

Kae"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro