Sấm rền trên trời xa xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Kaeya, 

Anh cho cậu hay tin này, còn vài tháng nữa rượu vang mới ủ xong để xuất xưởng vào dịp đông. Cũng như bao mùa trước, từng ấy nho sẽ ủ ra bằng đấy rượu, bồ công anh vẫn về kho như mọi khi, sản lượng tăng đều đặn vì xưởng rượu xưa này sản xuất độc quyền.

Giờ này cậu đã ở Fontaine thì chẳng mấy chốc sẽ đến Natlan đúng chứ?

Kị sĩ các cậu, bao giờ cũng sơ suất. Ai nói cậu nghe tin anh sắp đi xa? Gần đây không có thời gian tới lui các nước, anh đã nhận được mẫu vật cậu gửi rồi. Connor xử lí tổng hợp cho anh xem, tựu chung lại, các loại quả và gia vị có chất lượng rất khá.

Cậu chưa kịp sang Inazuma vì không tiện đường sao? Thư kia không thấy nhắc, vậy thì để anh gửi cậu quà lưu niệm từ một lần ghé đó làm công tác. Đi kèm phong bì là một số ghi chép về thuộc tính và tranh phác họa phần lớn các loại máy móc chiến đấu không chủ, chuyên đi lại dày đặc ở vùng ngoại ô đảo Tsurumi và các vùng khác. Nếu cậu ra tay chậm, đừng trách bọn chúng không nhân từ.

Nếu có thời gian, cậu chịu khó đến đền Narukami trên núi Yougou để rút một quẻ bói thử. 

Trong vòng hai ngày liên tiếp, anh rút được que hung và cả quẻ cát nhưng rốt cuộc vẫn không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn.

Inazuma đã chào đón hơn trước, không còn bài xích người ở xa đến. Chắc nhờ vậy mà thức uống và đồ ăn cũng có vị mới hơn xưa. Từ món sữa dango lạ miệng, đến món cá thu nướng đơn giản, hay sashimi thập cẩm cầu kì, mỗi khi ăn món gì, anh cũng nghĩ đến quê. Nghe người ở đây nói, ngay cả khi Inazuma còn đóng kín đã có những con người lang thang đến đây, xem lòng thành phố là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Ở đó bây giờ vẫn còn hẻm núi Musoujin, ngày ấy đón một lưỡi kiếm thanh trừng mà xẻ đôi rồi nhiễm điện vào tận nước biển chảy qua, cây cỏ không còn mọc nổi. Màu trời không bao giờ sáng mà luôn đì đùng tím bầm, sấm sét gầm gừ hung hãn. Dạo quanh đó vài vòng, cậu sẽ gặp chiến tích của vị thần trị vì ngày ấy: một bộ xương khổng lồ của thần Rắn, xương hàm há hốc, cột sống uốn quanh hầm mỏ Jakotsu.

Nhưng cậu hẵng mang theo nỗi khiếp sợ làm hành lí theo chân mình. Cậu rồi sẽ thấy hoa lan màu đỏ như máu vì bao năm chiến tranh trên bờ cát Nazuchi, nhưng cũng sẽ thấy hoa anh đào rơi thầm thì từng cụm lên thảm cỏ tím của rừng Chinju ở phía bắc núi Yougou anh đã nhắc.

Bỏ qua những tin đồn về loài yêu quái chuyên trêu ghẹo người lạc đường, cậu sẽ theo dõi được những con chồn chuyên ẩn thân núp sau mấy tảng đá to và các khe suối róc rách nước chảy đều đều.

Cáo hoang ung dung dạo trên đường mòn, loài bọ hung địa phương im lặng đậu trên thân cây như hòa làm một với những quả dưa màu oải hương và từ đền Narukami bước xuống, cậu biết đâu sẽ đánh động lũ quạ đen bí ẩn hay rình mò trên các nấc thang đá không rõ ai đã xây.

Cậu có thể đến một trong các hòn đảo nằm ở phía đông nam tính từ trung tâm thành phố, xem pháo hoa nhà Nagarohara chế tác quanh năm từ xưa nay, vậy mà công thức lần nào làm cũng không soi ra sai sót. 

Tiếng pháo hoa nổ giòn giã đến thế, chắc chắn sẽ có người không thích nghe. Dẫu vậy, ngay cả anh, vốn chỉ ưa những đợt mưa lớn đến rửa trôi hết bụi bặm của cõi người và làm nhão đất thịt đường mòn thành phố, vẫn thấy quen thuộc như vô tình nhìn hoa Calla mọc ở bờ Suối Biếc, nơi thị trấn cách nhà ta mấy phút đi đường.

Có một quán ăn anh gợi ý cậu ghé thử. Từ đảo Akamane trở về, đi vào trung tâm Inazuma sẽ có một gốc cây anh đào khá lớn, quán ăn này nằm hơi chếch so với một lò rèn. Từ vị trí ấy, cậu vừa xem được hoa đùa với gió, vừa được nghe tiếng vũ khí thành hình và thu thập đủ loại tình báo người dân vô tình cung cấp khi đến quán dùng bữa.

Inazuma đã từng được cai trị bằng sấm sét, bằng quyền lực và thần của họ xem vĩnh hằng là chân lí. 

Tuy vậy, ngay cả vĩnh hằng cũng luôn vận động theo cách riêng của mình, luôn phát triển ngay trong cái tưởng chừng đã hết muốn khác đi. Ngay cả chân lí bất di bất dịch cũng không tài nào ở yên một chỗ, thế thì nói gì lòng người rộng lớn hơn cả đất trời. Dù có ân oán nặng nề đến mấy vẫn sẽ có ngày nguôi ngoai, nước có chảy thì đá mới mòn. Thì ra vĩnh hằng cũng chưa phải là cột mốc tuyệt đối để Inazuma đạt đến.

Cậu hiểu thư thế nào cũng được, nhưng ý nghĩa cốt lõi thì anh nắm chắc trong tay. Đối với ai đã xem Inazuma như nhà, đó là họ đã tìm thấy vĩnh cửu nơi đây. Còn với anh, cả xưởng rượu và quê nhà Mondstadt mới là vĩnh cửu. Vĩnh cửu nhưng sẵn sàng đổi thay và chuyển mình khi cần.

Thế thì, cậu cho anh hay tin đi nào. Liệu thức uống Inazuma sẽ vượt mặt rượu từ xưởng Rạng Đông chứ?

Diluc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro